Nhiễm Sương

Chương 1: Nửa Đêm (Một)

_ Vạn vật trở nên yên ắng, đến với cuộc sống mới.

-

Phần lớn thế nhân sợ hãi những điều kỳ quái, thần bí, từ đó bắt đầu sợ hãi cũng bắt đầu kính sợ. Nhưng Thương Chiết Sương là ngoại lệ.

Nàng đối với tình cảm con người từ trước đến nay đều lạnh nhạt, đối với với quỷ cũng không mấy sợ hãi, hai từ "kính sợ" cũng chưa từng xuất hiện trong từ điển của nàng.

Vùng hoang vu phía biên giới trải dài, nơi đó không trăng không sao. Gió thổi qua, tựa như tiếng ma quỷ gào thét, dường như muốn xé thủng màng nhĩ xuyên đến não của con người.

Thương Chiết Sương ngồi trên cây sớm đã chết khô, tay nắm lấy cành, chăm chú nhìn "thứ" đang kéo quan tài tại vùng hoang vắng này.

Thứ đó có hình người, nhưng chân có vẻ bất tiện, khập khiễng đi trên một vùng bỏ hoang không có lấy một ngọn cỏ. Sau lưng nó, chiếc quan tài còn lớn gấp hai lần, nhưng tốc độ của nó không hề chậm khi kéo theo cỗ quan tài.

Khi nó dần thoát khỏi tầm mắt của Thương Chiết Sương, nàng mới đứng lên, điểm nhẹ chân nhẹ như chim tước, không chút tiếng động bay qua nơi cách đó vài dặm.

Mà lúc nàng đi qua, ngay cả chút gió thoảng cũng chưa từng thay đổi.

Vùng trống trải xuất hiện một căn nhà gỗ nhỏ, một "nữ nhân" tóc tai bù xù đang ngồi phát ngốc.

Thương Chiết Sương nhảy lên cửa sổ đã cũ nát, sau đó vượt lên xà nhà dễ như trở bàn tay.

Nhà gỗ rất nhỏ, cũ kỹ còn có mùi nấm mốc nhàn nhạt, nàng liếc mắt cũng có thể bao quát toàn bộ.

Trừ nơi nữ nhân kia ngồi, bụi đều đóng một lớp mỏng trên giá gỗ nhỏ, trong phòng chỉ có một tràng kỷ, trên đó có một thứ sắc nhọn màu tro, không biết là gì.

Nếu là người bình thường đi vào căn phòng nhỏ quỷ dị như vậy, da gà cũng nổi lên liên tục, còn nhìn một cái xem có thứ kỳ quái gì khác không.

Nhưng nàng chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái, liền ngưng đọng tại trên thân của nữ nhân kia.

Tóc của nữ tử này dài đến mắt cá chân, không có trâm cài mà nhu thuận buông xuống dọc theo tấm lưng đơn bạc của nàng ta, nhìn qua phá lệ hài hòa, cũng cực kỳ khϊếp người.

Thương Chiết Sương quét mắt từ đầu đến thân của nữ tử vài lần, ánh mắt có chút biến đổi.

Nàng không tìm được thứ mình muốn.

Cặp mắt nàng dần trầm xuống, tiếp đó nhảy lên xà nhà khác, toàn bộ quá trình không phát ra âm thanh.

Một âm thanh nghẹn ngào phát ra từ miệng của nữ nhân kia, nàng ta bắt đầu đờ đẫng lẩm bẩm: "Tại sao vứt bỏ Lâm Xuân... Lâm Xuân ở đây cả ngày lẫn đêm, thật cô độc, thật cô độc..."

Thương Chiết Sương nhíu mày, lười biếng khoác tay lên xà nhà, thiếu chút nữa đứng lên vỗ tay.

Xem ra cô nương tên Lâm Xuân này hoàn toàn không tự giác mình là quỷ, không đi đầu thai, ngược lại chiếm một góc nhỏ, làm quỷ nghĩ lại tự xót cho thân mình.

Chắc hẳn nàng ta không soi gương, không biết hiện tại mình có bộ dáng cực kỳ bi thảm đến mức nào.

Ở góc độ của Thương Chiết Sương, vừa vặn có thể thấy hết toàn bộ dáng vẻ của nữ quỷ Lâm Xuân này. Trên mặt của nàng ta đều có vết thương chồng chéo, có cái sâu đến tận xương, có cái chém toàn khuôn mặt, ngay cả ngũ quan cũng không thể phân rõ.

Chưa đợi được Thương Chiết Sương oán thầm dung mạo của nữ quỷ này, nàng ta từ từ đến chiếc gương, móc ra một thứ như miếng da mặt người.

Thương Chiết Sương: "..." Đầu năm nay, ngay cả quỷ cũng có thể dịch dung rồi?

Nữ quỷ kia run rẩy dán da mặt trong tay lên khuôn mặt mình.

Dù Thương Chiết Sương khó mà nhìn được ngũ quan của nàng ta, nhưng khi nhìn thấy động tác này cũng cảm nhận được đây là mười phần thành kính cùng nghiêm túc.

Thế nhưng khi Thương Chiết Sương cho là nàng sẽ thay một gương mặt mỹ mạo, như da mặt trong tay nữ quỷ, không ngờ thứ đó lại rơi thẳng xuống đất trước mắt nàng ta.

Nữ quỷ tức giận trừng mắt nhìn tấm da mặt kia, ánh mắt biến đổi, tay áo dài phất lên liền đưa nó vào ngăn bàn.

Sau đó nàng ta không ngừng lẩm bẩm "Đây không phải mặt của ta", rồi lấy móc ra một tấm da mặt khác từ trong gương.

Những tấm da mặt mà nàng ta có thể móc ra từ chiếc gương đều không cách nào dán lên gương mặt thảm không nỡ nhìn kia, một tấm rồi lại một tấm rơi xuống bàn.

Thương Chiết Sương trố mắt nhìn một chút, phút chốc muốn cười lớn, nhưng không thể đánh rắn động cỏ, đành nén lại niềm vui xuống đáy lòng. Chỉ có thần sắc lạnh nhạt trên mặt biến thành một ý cười nhợt nhạt.

__ Không muốn đánh rắn động cỏ cũng chỉ là ý nghĩ của một mình nàng.

Từ một góc khác của nhà gỗ truyền đến âm thanh nhẹ nhàng, dường như có người không nhịn được cười trộm hoặc là xì khẽ một tiếng, vang rõ trong căn nhà gỗ yên tĩnh.

Thương Chiết Sương đảo mắt nhẹ nhàng nhìn theo nơi phát ra âm thanh, nhìn thấy một công tử toàn thân bạch y.

Hắn đứng sau cửa gỗ, đôi mắt sáng ngời trong suốt, hiện ra nụ cười thản nhiên.

Nhưng con ngươi trong suốt đến như vậy lại khiến nàng sinh ra một cảm giác kỳ quái từ đáy lòng.

Tựa như dưới sự thanh tĩnh bên ngoài còn đè nén một thứ gì đó nặng trĩu.

Người này xuất hiện không đúng lúc ở nơi này, dung mạo lại đẹp hơn người thường, không khỏi khiến Thương Chiết Sương nhìn thêm mấy lần. Ánh mắt của nàng có vẻ không tệ, nhìn một chút liền thấy chân của công tử kia đang giẫm lên một khối ngọc bội.

Đây không phải là thứ của nữ quỷ mà nàng cần tìm đó sao?

Thương Chiết Sương hơi nhíu mày, trong lòng lạnh lùng khinh thường, người này có bộ dạng tốt đẹp, lại là một tên ngốc, giẫm lên thứ mà nữ quỷ trân quý cả đời, còn có thể an tĩnh đứng đó. Đợi chút nữa nữ quỷ phát hiện, không chừng chết không kịp ngáp.

Mà nữ quỷ kia tựa hồ cũng nghe thấy tiếng động của người kia, càng tức giận. Nàng ta đứng lên, bỏ hết mấy tấm da mặt trong tay lên bàn.

"Tại sao lại đối với Lâm Xuân như thế! Lâm Xuân cũng là nữ nhân của Tiêu gia, dựa vào cái gì chứ!"

Nữ quỷ vì đột nhiên phẫn nộ mà phát ra hàn khí, tựa như chậu nước lạnh dội vào người, khiến Thương Chiết Sương nổi da gà cả người.

Nàng hung hăng trừng người kia, nhìn thấy tên đó lại cười vô tội với nàng.

Nhưng dù cho chọc giận nữ quỷ này cũng không sao, bất quá chỉ thêm chút phiền phức cho nàng mà thôi, mục đích của chuyến đi này chỉ có một thứ -- khối ngọc bội kia.

Nếu nàng thành công lấy được ngọc bội, sẽ có ngay thù lao mười vạn lượng, đủ cho nàng tiêu xài một thời gian, nghỉ ngơi mấy ngày. Nhưng cảm xúc của nữ quỷ kia đã bất ổn, nàng đã mất cơ hội không chút tiếng động lặng lẽ lấy đi ngọc bội, nhất định phải tốc chiến tốc thắng.

Tưởng niệm dừng được rồi, Thương Chiết Sương trực tiếp nhảy xuống xà nhà, vận khinh công đi đến phương hướng của công tử kia.

Tốc độ của nàng rất nhanh, không cần đến một cái chớp mắt liền xuất hiện bên người của nam tử kia.

Tư Kính chỉ nhìn thấy một màu đỏ chợt lóe, nữ tử vừa rồi còn lười biếng tựa trên xà nhà, ngay giờ phút này lại đứng bên trái của hắn.

Mặt nàng thanh lãnh, phảng phất như mây ẩn trong trăng sáng tối hôm nay. Sau đó nàng vươn tay đẩy hắn một cái, khiến thân mình lảo đảo, suýt nữa ngã xuống đất.

Ngọc bội vừa mới nằm trên mặt đất chẳng biết lúc nào đã được nàng thu lại vào tay áo, mà nữ quỷ kia cũng chậm một nhịp, phẫn nộ cuốn mái tóc dài lên, hung hăng đánh về hướng bọn họ.

Nói đến Thương Chiết Sương, lấy tốc độ của nàng, tránh một chưởng chỉ bất quá tốn mấy cọng lông gà mà thôi.

Nhưng hết lần này đến lần khác tên ngốc đứng cạnh lại kéo tay áo của nàng, nếu không phải nàng phản ứng nhanh, nữ quỷ tóc dài kia không chỉ sượt nhẹ qua gò má đâu.

Thiếu chút nữa nàng đã biến thành bộ dáng xứng đôi với nữ quỷ kia rồi!

Hàn ý trong mắt Thương Chiết Sương càng thêm sâu, nàng luôn không thích lúc làm chính sự có người ảnh hưởng mình.

"Buông ra."

"Cô nương không biết cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng sao?"

"Mạng của tên đần không xứng."

"Đần cũng là người mà."

Thương Chiết Sương: "..." Nàng chưa từng thấy người nào mặt dày vô sỉ như thế.

Nàng có dự cảm, nếu nàng không giúp tên ngốc này một chút, sợ là bị hắn ta liên lụy cùng táng thân ở đây.

Tóc của nữ quỷ rất mềm mại, lẳng lặng rũ xuống trên lưng của nàng ta, dù cho nơi đây u ám nhưng lúc nhìn rất rực rỡ. Nhưng giờ đây toàn thân nàng ta lệ khí bộc phát diện rộng, mái tóc còn cứng hơn cả ngân châm, nếu sơ sẩy có thể mất mạng.

Thương Chiết Sương ngửa đầu về sau, xoay tròn né mấy đòn công kích.

Gió trên vùng hoang vu càng lớn hơn, quật vào cửa sổ của căn nhà rách nát, âm thanh chói tai phát ra đánh vào nỗi phiền nhiễu, bất an của con người.

Tư Kính vẫn đứng yên ở chỗ cũ, tựa hồ không e ngại hết thảy sự việc trước mắt, ngược lại như người ngoài cuộc đang xem trò vui.

Thế công của nữ quỷ vốn cực nhanh, nhưng đối với Thương Chiết Sương không chút phí sức mà né tránh lại trở nên vụng về.

Bài trí ban đầu bên trong nhà gỗ đã bị chính nữ quỷ hủy hoại hơn phân nửa, mà trong chuỗi tốc đánh "binh binh bang bang" của nàng lại không cách nào mảy may thương tổn đến Thương Chiết Sương, thậm chí có chút cảm giác bị trêu đùa.

Nàng ta càng tức giận, gương mặt xấu xí không chịu được dùng cặp mắt oán độc quét tới phòng nhỏ quen thuộc. Mà lần này lại thoáng qua Tư Kính đang đứng trong một góc nhỏ.

Môi của nàng ta cong lên một nụ cười cổ quái, sau đó thân hình phút chốc đi lên trước, trong chớp mắt tóc định quấn lên cổ của Tư Kính.

Nhưng trong một cái ánh chớp xẹt qua, Thương Chiết Sương nhanh hơn nàng ta một chút, biến đổi bộ pháp, nắm lấy tay Tư Kính, đem cả người hắn ta trực tiếp ném ra ngoài cửa sổ!

Sau đó nàng không chút do dự chống tay lên bệ cửa sổ, nhẹ nhảy lên rồi đưa Tư Kính cùng đi khỏi tầm mắt của nữ quỷ kia.

Động tác không được sắp đặt trước, trong tay của nàng lại tựa như quen thuộc hàng trăm lần, nước chảy mây trôi thường tình.

Nhưng Tư Kính cũng nằm ngoài dự liệu của nàng.

Thương Chiết Sương vốn cho Tư Kính bị nàng ném khỏi cửa sổ sẽ có bộ dạng chật vật, nhưng không nghĩ lúc nàng đứng trước mặt hắn, tên ngốc này có thể ung dung tự tại đứng bên cây, ngón tay thon dài duỗi ra từ tay áo rộng thùng thình, phủi đi những hạt bụi.

Lúc này nàng rất gần Tư Kính, thế nên phút chốc liền ngửi được mùi thảo dược nhàn nhạt trên người hắn bay đến.

Nàng nhíu mày, bước sang bên cạnh, cách xa Tư Kính một chút.

Tư Kính chú ý đến hành động nhỏ này, con ngươi ôn nhuận nâng lên, bên môi treo lên ý cười: "Lúc nãy cô nương nắm tay ta cũng không có ghét bỏ như thế."

Thương Chiết Sương nhất thời không biết giải thích thế nào, bắt chước động tác phủi bụi của hắn mà nói.

"Bẩn."

Tư Kính: "..."