Hệ Thống Của Tôi Quá Lỗi

Chương 104: Phế từ đấu xuống chân

Giữa con hẻm tối tâm không bóng người, mùi hôi thúi từ thùng rác chất hai bên phất lên mùi hôi tanh nồng nặc. Tuy nhiên, Vương Minh vẫn như kẻ không mũi không phổi nằm im bất động mà ngủ ngon lành.

Từ hướng xa xa đầu con hẻm, một thân ảnh nhỏ nhắn thiếu nữ dáng dấp 12~13 tuổi, tóc lam cột hai bên, đôi mắt màu ngọc bích to tròn, cô có nước da trắng cùng đôi môi nhỏ hồng nở nụ ngây thơ.

Từ bên ngoài cô hướng thẳng vào phía bên trong rồi dừng lại nơi Vương Minh nằm bất động, khựng lại đôi mắt ngó nghiêng nhìn trên nhìn xuống.

Cô nhẹn nhàng đưa một ngón tay lại gần mũi Vương Minh kiểm tra,

!!!

"Á!"

Bất thình lình cô bị Vương Minh túm cổ tay lôi thẳng xuống nơi hắn đang nằm, thân hình nhỏ nhắn cô nằm trọn trong lòng Vương Minh.

"Buông ta ra!!! Đồ biếи ŧɦái! Cứu tôi với... Ư, Ư..."

Cô vừa cất tiếng liền bị Vương Minh một tay bịch miệng. Vương Minh thân nhanh nhẹn tìm một thùng rác phía sâu bên trong con hẻm nấp vào.

Lối vào một lần nữa có vài thân ảnh đi vào, nhìn qua có ba thiếu niên thân mặc đồng phục học viện hai màu trắng đỏ, có đeo huy hiệu hình chữ A bên ngực.

"Tên nhóc đó chưa chết! Bọn mày chia nhau ra tìm... Đại ca muốn gϊếŧ nó trừ hậu hoạn."

"Gì chứ Anh Minh, tên nhóc đó sau còn sống được! Nếu còn sống thì nửa cái mạng giữ còn không được, huống chi là tìm đại ca trả thù!"

"Mày bị ngu à! Hậu hoạn mà tao nói là việc hôn ước của hắn với Thiên Nhi tiểu thư, cha cô ta chắc chắn sẽ không chập nhận dù cho cô ta có tuyên bố từ hôn tên nhãi kia đi nữa... Đại ca nói rồi cách tốt nhất là cho tên nhóc đó biến mất."

"Gì chứ... Sau lúc đầu không gϊếŧ luôn cho xong giờ phải đi tìm."

Tên này cào nhào.

"Mày im đi không! Nếu đại ca mà biết tên gia chủ Thiên Gia đó cố chấp như vậy thì đã sớm gϊếŧ tên phế vật đó đi từ lâu rồi."

"Mà làm vậy có ổn không... Gϊếŧ học sinh Học Viện là trọng tội đó."

"Hừ, mày nghĩ Đại Ca là ai? Đại Thiếu Bạch Gia, cả cái thành phố D này có mấy kẻ dám định tội ngài ấy!"

"Hai ngươi nhiều lời quá đấy! Mau chia ra tìm hắn!"

"Rồi, rồi hối mãi..."

"Tên này cũng sống dai thật, bị đánh như vậy mà không chết."

Nói xong cả ba kẻ chia nhau ra tìm kiếm, nhưng bọn chúng lại bỏ quên phía cuối con hẻm.

Crắc!!!

Ba tên tay sai vừa bỏ đi cô gái trong lòng Vương Minh nhe răng mà cắn mạnh vào tay hắn, Vương Minh nhíu mày.

Bốp!!!

"Ui da~"

Cô nàng tóc lam ôm đầu xoa xoa, khuôn mặt đau đớn trợn mắt giận dữ nhìn Vương Minh.

"Tên biếи ŧɦái nhà ngươi dám đánh ta!"

"Cô là cún à, cắn bậy thật!"

"Ngươi bảo ai là cún?! Ngươi dám nói lại lần nữa không?"

"Ta nói cô là Cún!"

"Ngươi, ngươi... Được lắm, không đợi bọn ô hợp gϊếŧ ngươi! Ta gϊếŧ ngươi trước! SB4!!!"

Cô gái nhỏ đưa tay ấn mạnh chiếc vòng đeo bên tay, từ bên hôn cô 4 con chíp SB4 bay lơ lửng.

SB4 có hình dạng một hình tam giác dẹp nhỏ tầm 5cm, đầu có thể bắn ra những tia laser nhỏ.

Vèo! Vèo!

Ngay tức khắc Vương Minh bị tấn công bởi bốn con SB4, đám Robot nhỏ này bay lơ lửng liên tục bắn ra những Laser có chiều rộng chưa tới 1cm đâm xuyên qua đất đá, Vương Minh thân thế yếu ớt chật vật lộn tới lộn lùi né tránh.

"Hừ, thân thủ cũng không tệ tiếc là chả cảm nhận được tí N/A nào từ ngươi..."

Rầm!!!

Cô gái nhỏ đang nói thì bất thình lình cánh cửa bên hông mở mạnh che đi tầm nhìn cô của.

"Này!!!"

Cô gái nhỏ hét lớn tung chân đánh mạnh cánh cửa, nhưng một bàn tay trắng trẻo túm lấy chân cô.

"Này Oanh Oanh, đã về sau không vô nhà còn ở đây quậy phá?"

Một thiếu niên tóc vàng đôi mắt híp như không mở nói.

"Nhất Thiên! Anh cố tình để hắn chạy phải không?!"

"Gì? Ai chạy? Ta có thấy ai đâu?"

"Anh! Ahhh! Tức chết ta rồi! Hừ!"

Oanh Oanh giẫm chân khuôn mặt tức giận kéo cái cửa đóng rầm lại.

Kukuku... Đúng là thú vị, ở cự ly gần tốc độ bắn 0.75s/1lần của SB4 mà hắn có thể dễ dàng né được, kukuku Mộc Phong ngươi thuộc dạng giả heo ăn thịt hổ sao? Thật mong chờ mà...

Người tên Nhất Thiên nở nụ cười nhìn phía ra phía con hẻm, sau đó hắn quay lại nhìn cánh cửa nụ cười liền tắt đi.

"Này, Oanh Oanh mở cửa cho anh."

"Còn lâu, ngươi tốt nhất là đi bụi luôn đi!!"

.

.

.

Crắc! Crắc!

Cái thân thể củ chuối gì mà mới vận động một xíu liền như chả còn xương để sài thế này...

Vương Minh nhăn nhó khuôn mặt gì đau đớn.

"Chủ nhân, để em giúp ngài!"

Nava bất thình lình từ hư không xuất hiện, tuy nhiên hình dạng của cô chỉ to hơn ngón tay cái một chút, với đôi cánh bướm đen trên lưng, một chiếc váy cánh hoa và tia sáng mờ ảo màu tím cô lúc này như một tinh linh nhỏ bé bay lượn quanh Vương Minh."

"Nava? Là cô... Sao mà nhỏ xíu thế này?"

Giữa thành phố đông lúc, với những phương tiện hầu như chả cần bánh xe, mà thay vào đó bay lơ lửng trên không người người tới lui, Vương Minh lẫn vào vòng người.

"Hìhì, là do thế giới hạn chế... Em chỉ có thể ở hình dạng tinh linh mà hỗ trợ ngài thôi, ngài yên tâm không ai thấy em ngoài ngài đâu."

Vương Minh lúc này cảm thấy cơ thể có một ít hồi phục lại, ngước nhìn bầu trời hắn liền nhận ra thành phố này là một bản sao nhân tạo. Bầu trời trong xanh, không tảng mây lâu lâu lại có những con tào vốn phải đi dưới biển lại bay lơ lửng trên bầu trời, tinh mắt có thể thấy một lớp màng màu vàng trong bao trùm lấy cả thành phố.

Tiểu Nguyệt, cho ta xem bản thông số.

[Vângggg, mà chủ nhân thấy nơi này thế nào?]

Nơi này ấy hả? Nó giả tạo ý như cái cách nhân loại hàng sống, rất phù hợp.

[Ngài chả bao giờ suy nghĩ tích cực cả!]

Sự thật luôn là độc ác mà... Giả dối mới ngọt ngào.

[Tiểu Nguyệt thì chả muốn ăn ngọt lúc này đâu, đang giảm cân...]

......

[Ngài chả phải thay đổi nhân cách rồi sao? Rốt cuộc thì cái nhân cách nào của ngài bị cắn mất vậy?] (Suy nghĩ)

...

[Thông số]

Tên: Mộc Phong

Chủng Tộc: Nhân Loại

Cấp N/A: 0

Thiên phú: Rác Rưởi

Thể Lực: 1.5/10

Chịu đựng: 1.5/10

Sức mạnh: 1.5/10

Linh Hoạt: 1.5/10

...

Ta mạnh ghê thật!

[Ahehe... Tiểu Nguyệt cũng hết cách giúp ngài rồi, hệ thống bị hư hỏng quá nhiều kể từ lúc ngài...]

Chúng ta cũng nhau Tu Chân nào!?

[A, à, ờ... Hả hả hả!? Ngài còn nhớ mình có thể Tu Chân hả?! Tiểu Nguyệt nhớ niêm phong nó rồi mà... Sao lạ vậy...]

Thì ra con mắm cắn xé kí ức của ta là ngươi!

[Hả!? Không phải, Tiểu Nguyệt hông biết gì hết mà!!!]

[Mà sao ngài còn nhớ... Nó vậy?]

Im đi con sâu! Vô dụng con hại chủ, tại sao ta nuôi con kí sinh trùng như ngươi trong não chả biết!

[Chủ nhân quá đáng lắm luôn! Người ta chỉ muốn ngài đàng hoàng xíu thôi mà... Huhu!]

Đừng có mà nước mắt cá xấu với chúng tôi!

[Hả!? Chúng tôi?... Ahh, não của Tiểu Nguyệt! Ngài, ngài... Rốt cuộc thì có bao nhiêu Vương Minh vậy hả!!]

Im đi!

Vương Minh lẫn theo dòng người đến một con sông nhỏ, hắn tìm một cái cây ven bờ ngồi xuống ngắm nhìn bầu trời và dòng nước, dù chỉ là những vật thể nhân tạo nhưng chúng cũng rất sinh động.

Vương Minh nhắm đôi hắn hắn chìm vào tiềm thức lục lọi những thứ hắn đã cất sâu vào quên lãng từ rất lâu về trước.

"Hỗn Độn Thần Quyết!"