Hệ Thống Của Tôi Quá Lỗi

Chương 103: Xuyên qua lần n+

"Ông hiểu mình nên làm gì rồi chứ?"

Vương Minh nói.

"Ừ, cảm ơn giúp tôi anh bạn."

Vua Xấu Xí nói.

"Đừng có mà gọi nhau như kiểu thân lắm vậy!" (Vương Minh)

"Nhưng tôi với cậu giống nhau mà, thân nhau cũng đâu gì lạ?" (Vua Xấu Xí)

"Giề?! Giống chỗ nào?" (Vương Minh)

"À thì, về mặt tình cảm." (Vua Xấu Xí)

"Ông nhắc mới nhớ, thế méo nào tôi lại thua tên kia ấy nhỉ?" (Vương Minh)

"À chắc tại vì cậu xấu xí chăng?" (Vua Xấu Xí)

"Vậy sao? Kuhaha!" (Vương Minh)

"Ừ, vậy đấy. Ha ha ha!" (Vua Xấu Xí)

"Mà cậu cũng nhân từ nhỉ, tha mạng cho tình địch." (Vua Xấu Xí)

"Vậy sao, tôi vốn nhân từ mà."

Vương Minh nở nụ cười đáng sợ.

[Tiểu Nguyệt sẽ không nói chủ nhân diệt sản tên kia đâu!]

Chụy im không ai nói chụy cám nhá!?

[Sống thật mà làm người chủ nhân à!]

Thế ta không phải người à?

[Chủ nhân đoán xem?]

Hửm....Grrrr...

Ngươi đang ghen tị với vẻ đẹp trai của ta chứ gì?

[Lạc đề rồi nhá!!?]

...

"Được rồi, tôi phải đi rồi! Chúc ông với vợ hạnh phúc!" (Vương Minh)

"Rất cảm ơn ngài từ tận đái lòng, tôi thật sự rất may là khi được ngài giúp đỡ!" (Vua Xấu Xí)

Vương Minh nói xong quay sang nhìn Nava vẫn đang thảnh thơi ngồi uống trà, thở dài hắn nhìn cô nói.

"Thế cô có đi cùng không?"

"Đi chứ ạ, Phu Quân ở đâu thì tiểu nữ ở đó!"

Nava vui vẻ chạy lại ôm cổ Vương Minh, Vương Minh đôi mắt ngó nghiêng. Thấy cảnh này Vua Xấu Xí cười khúc khích châm chọc.

Vương Minh liếc xéo Vị Vua Xấu Xí cái rồi một tay để lên trán Nava, khi mọi việc xong xuôi hắn từ Túi Hệ Thống lấy ra viên đá màu đen.

[Đá Không Gian]

[Bắt đầu quá trình xuyên qua trong... 3...2...1s]

[Bắt đầu xuyên qua!]

Vương Minh hóa thành đợt dữ liệu với những con số 101011 biến mất giữa sảnh của lâu đài Quỷ Vương.

Bên trong nơi tận cùng sâu thẳm của linh hồn, nơi tối đen u tôi bất ngờ xuất hiện thân ảnh của Nava, cô một chân khụy xuống tay đặt lên ngực trái cúi đầu trước hai thân ảnh.

"Nava rất vui gặp lại chủ nhân!"

[Fufufu, ngươi xem ra rất được ngài ấy thích thú nhỉ?]

Tiểu Nguyệt giọng âm trầm, khiến Nava bất giác tái mặt.

"Tiểu nhân không dám..."

[Ừ, có cho ta cũng thách ngươi dám đấy!]

"Vâng..."

[Này Thất Sắc, cô cũng nói gì đi chứ!]

{Hả, Ta hả?}

[Ừ.]

{À, ờ... Uống trà không?}

[Ngươi im luôn đi!]

{Ngươi đâu cần gây gắt với em ấy như vậy, được rồi em đứng vậy đi... Pha cho chị ít trà.}

"Vâng..."

[Này, cô làm gì vậy hả!?]

{Này thôi đi, cô đừng giận cá chém thớt chứ! Em ấy được chủ nhân sủng ái thì đã sao đâu.}

[Grrrrrrr... Hứ! Không thèm nói chuyện với cô.]

{Haiz...}

.

.

.

.

.

[Xuyên qua hoàn tất!]

[Bắt đầu quá trình quét cơ thể!]

[Bắt đầu quá trình tải kí ức!]

[Bắt đầu đánh giá mức độ nguy hiểm thế giới!]

[Hoàn Tất!]

[Hoàn Tất!]

[Hoàn Tất!]

[Bắt đầu khôi phục cửa hàng...]

[Bắt đầu khôi phục Trang Bức...]

[Bắt đầu khôi phục kĩ năng bổ trợ của Hệ Thống...]

[Khôi phục thất bại!]

[Khôi phục thất bại!]

[Khôi phục thất bại!]

...

...

...

Nơi hẻm vắng, một thân ảnh thiếu niên nằm trên đất, người đầy vết thương nhìn sơ thê thảm vô cùng.

"Ui ui ui!"

Vương Minh ngồi vậy ngó nhìn xung quanh, hắn chợt nhận ra mình vừa đến một thế giới rất phát chuyển. Khi mà trên bầu trời người bay lượn, vô số tàu bay nhỏ lớn đủ kiểu, đúng lúc này một loạt kí ức chạy qua đầu khiến hắn nhăn nhó.

Hắn tên Mộc Phong thiếu niên 17 tuổi học sinh lớp Beta, con trai út Mộc Gia. Tuy nhiên hắn sinh ra yếu ớt, không hề có năng lực N/A nên bị gia tộc không xem trọng, hôm này bị hôn thê từ hôn trước mặt nhiều người, chưa hết hắn cùng bị bạn trai của hôn thê đánh cho một trận bán sống bán chết.

[Chào mừng chủ nhân tới với Siêu Việt Thế Giới!]

... Ta muốn ngủ.

Vương Minh bất chấp ngã lưng, nhắm lại đôi mắt. Hắn lúc này có mái tóc màu lam, đôi mắt đỏ to tròn, nhìn sơ ốm yếu, khuôn mặt có chút ưa nhìn, thân mặc đồng phục màu trắng xanh bên ngực trái có mang huy hiệu chứ B màu xanh biểu tượng của lớp Beta.

Siêu Việt Thế Giới, là một trong những bản sao của Trái Đất. Năm 2556, thế giới phát minh ra chíp điều khiển bước đầu cho sự hiện đại hóa công nghệ. Năm 2888, công nghệ hoàn toàn thay thế nhân công của nhân loại, nhiều nhà máy sản xuất Android xuất hiện cạnh tranh nhau về các mẫu Android hiện đại hóa.

Năm 2900 chiến tranh cộng nghệ nổ ra, lời cảnh báo của sự tiên tiến về công nghệ được đưa ra. Năm 2905, 15589 nhà máy sản xuất Android bị hacker tấn công và xâm chiếm, đánh dấu thời kì lụi tàn của thế giới.

Năm 2913, tổ chức E.N.D chính thức tuyên bố thống trị thế giới với lực lượng Android mang sức mạnh hủy diệt.

Năm 3001, cuộc chiến chống lại E.N.D kết thúc nhưng hậu quả 70% Trái Đất bị các Android mất kiểm soát thống trị. Diện tích nhân loại bị thu hẹp lại cho đến khi thời kì Siêu Việt xuất hiện.

Năm 3055, nhận loại Siêu Việt đầu tiên xuất hiện. Những kẻ này được gọi là Dũng Dã N/A mang trong người nguồn năng lượng được gọi là N/A giúp họ có thể tự do dùng những vũ khí X/B và những năng lực siêu phàm.

Năm 3155, nhân loại chính thức lấy lại 55% Trái Đất tuy nhiên khi những tia sáng bắt đầu tỏa sáng trong màn đêm thì những Android số xuất hiện. Bọn chúng tuyên bố Android sẽ chính thức thống trị hành tinh nhân loại phải bị tuyệt diệt.

Sau hơn 100 năm phát triển vượt bậc nhân loại hầu như 80% người sinh ra có thể dùng N/A những người này được gọi là Alpha và kẻ không dùng được N/A được gọi là Beta phân chia giai cấp gắt gao giữa người và người nổ ra từ đây.

Mộc Phong sống ở thành phố D thuộc khu vực Đông Á, nơi phân chia giai cấp gắt gao nhất. Hắn sinh ra trong đại gia tộc, nhưng lại không hề có khả năng sử dụng N/A nên từ bé được xem là phế vật, mẹ hắn và hắn bị đuổi ra khỏi gia tộc sau đó không lâu. 1 năm sau khi bị đuổi ra khỏi giai tộc mẹ hắn mất trong một vụ tấn công của Android 00 kẻ đứng đầu tất cả Android, hắn được đưa đến cô nhi diện và được nhận nuôi sau đó không lâu.

Ước muốn báo thù mãnh liệt khiến phấn đầu vào học viện Dũng Dã N/A tuy nhiên hắn quá yếu ngoại trừ lý thuyết đạt 100/100 thì năng lực hắn 0/100 liền bị đánh xuống Beta. Ngay sau đó hắn bị vị Hôn Thê cũng là bạn thân thơ âu ngay khi hắn được nhận nuôi từ hôn.

Tuy nhiên lúc này không ai biết rằng, Mộc Phong đã chết nhân xác ấy lúc này là Vương Minh.