Mặc Tang

Chương 34: Chúc mừng sinh nhật

Sáng sớm hôm sau, ban thưởng của hoàng thượng đã được chuyển đến Minh An cung.

Cố Cẩn tạ ân trở về, huynh muội ba người của Duệ Thân Vương phủ bên kia: Nhị gia Cố Vân, Tam gia Cố Khải cùng đại nương tử Cố Phế đến.

Cố Cẩn nhìn ba người hành đại lễ, cười nói:" Mỗi lần đều phải làm đại lễ như vậy, ta coi như các đệ đây là khi dễ ta ngăn không được các đệ.”

"Đệ kính trọng ca nhất, sao dám khi dễ đại ca? Nghĩ cũng không dám nghĩ tới!" Cố Vân vừa cười vừa chắp tay.

"Không phải lần nào cũng vậy, có hôm nay thôi." Đại nương tử Cố Phế cười nói.

"A Phế lại đây cho đại ca nhìn một chút, nghe nói mùa đông năm ngoái muội luôn ho khan, có nhiều không?" Cố Cẩn vẫy tay gọi đại nương tử Cố Phế.

"Sớm đã tốt rồi.”

Cố Phế đi tới trước mặt Cố Cẩn, cười đáp:

"Vốn không có chuyện gì, muội sợ lạnh, hơi lạnh vào miệng sẽ ho hai tiếng, không có chuyện gì, nhưng mỗi lần a nương đều phải làm ầm ĩ.”

"Đây chính là tấm lòng của người mẹ.

Bị sặc khí lạnh mà ho tức là phổi khí yếu, uống thuốc bổ khí bổ phổi cả năm cũng không khá hơn là bao.

Ta nhớ muội sợ uống thuốc thang, vậy để thái y làm cho muội ít thuốc viên mật ong ăn.”

Cố Cẩn cẩn thận nhìn khí sắc Cố Phế, cười dặn dò.

"Muội ghét uống thuốc, tất cả các loại thuốc, cho dù đó là thuốc thang hay thuốc viên mật ong." Cố Phế trịnh trọng tuyên bố một câu, tiếp theo cười nói: "Thế nhưng đại ca đã nói, trở về liền để cho bọn họ làm mấy hộp thuốc viên mật ong nha.”

"Muội ngoan hơn A Nguyệt." Cố Cẩn cười rộ lên.

Cố Cẩn lại cùng hai người Cố Vân, Cố Khải nói mấy câu, thì có một giọng nói từ bên ngoài truyền vào:

Đại gia Vĩnh Bình Hầu phủ Thẩm Minh Thư, Nhị gia Thẩm Minh Nghĩa, cùng đại nương tử Thẩm Minh Thanh đến.

"Các đệ thay ta đón người nhé." Cố Cẩn cười ý bảo ba huynh muội Cố Vân, tiếp theo phân phó tiểu nội thị:" Thúc giục Ninh Hòa, nàng cách gần nhất, ngược lại là muộn nhất.”

Cố Phế một đường chạy về phía Thẩm Minh Thanh, Cố Khải thì đứng đón dưới bậc thang, Cố Vân đứng ở ngoài cửa, cười nhìn tỷ đệ Thẩm gia càng ngày càng gần.

Cố Khải và Thẩm Minh Thanh chào hỏi lẫn nhau, hai người nói chuyện, cùng nhau đi lên bậc thang.

Cố Phế vỗ vỗ Thẩm Minh Nghĩa mười tuổi phía trước, thuận miệng khen một câu cao lớn, sóng vai cùng Thẩm Minh Thanh, vừa nói cười, đi vào hậu đường.

Cố Vân đứng ở ngoài bậc cửa, để cho mọi người đi vào, rồi mới đi theo phía sau vào hậu đường.

Ba tỷ đệ Thẩm gia đứng thành một hàng, làm lễ chào hỏi Cố Cẩn.

Cố Cẩn hạ thấp người trước, cười ngăn cản tỷ đệ Thẩm gia," Mau đứng lên, ta không để ý những lễ nghĩa thông thường này đâu.

A Vân A Khải, mau kéo bọn họ lên, còn có A Phế nữa!

Xem các đệ đi, ta biết ngay mà, các đệ không nghe lời của ta."

Dưới sự ngăn cản thân thiết của Cố Cẩn, tỷ đệ Thẩm gia dập đầu thành lễ, đứng lên.

Một đám người ngươi khiêm tốn ta nhường nhịn, vừa mới ngồi xuống, Ninh Hòa công chúa Cố Nguyệt trong tiếng thông truyền đã từ ngoài cửa đi vào.

"Thẩm tỷ tỷ đến rồi sao? Sao lại đến sớm vậy?”

Thẩm Minh Thanh vội vàng đứng lên đi ra ngoài đón, Cố Phế cũng chậm rãi đứng lên, nghiêng đầu nhìn Ninh Hòa công chúa đang vừa đi vừa chạy vào.

Cố Khải đứng lên, đi ra vài bước đón.

Cố Vân và Thẩm Minh Thư đang chuyên chú nói cái gì đó, giống như không nghe thấy tiếng thông truyền, Thẩm Minh Nghĩa nhìn Thẩm Minh Thư, đại ca hắn không đứng lên, hắn cũng không để ý tới.

"Chào tỷ tỷ, chào đại nương tử, chào nhị đường ca, chào Thẩm gia ca ca, chào hai vị đệ đệ.”

Ninh Hòa công chúa cười nói rôm rả, vừa chào hỏi vừa trò chuyện.

"Muội đến muộn, thế nhưng lại trách người khác đến sớm.”

Cố Cẩn rời mắt khỏi mọi người, chỉ vào Ninh Hòa công chúa cười nói:

"Thọ lễ đâu? Mau lấy ra cho đại ca xem một chút.

Nghe nói hôm qua muội chạy đi tìm tam ca muội đòi quà? Có phải quên chuẩn bị quà cho đại ca không?”

"Làm sao có thể!”

Ninh Hòa công chúa vội vàng bảo thị nữ đưa lễ vật của nàng tới, nhận lấy rồi đưa đến trước mặt Cố Cẩn.

"Không phải đi lấy lễ vật, là muốn hắn xem dùm muội một chút, lễ vật này có tốt hay không, đại ca có thể ghét bỏ hay không.

Thanh ngọc như ý năm ngoái muội đưa cho đại ca, đại ca cũng không thích.”

"Không phải không thích, là quá quý trọng.

Năm nay thì vô cùng tốt.”

Cố Cẩn nhấc tấm lụa lớn màu đỏ có thêu chữ "Thọ" trên khay lên, nhìn một cây trâm thô ráp trong khay cười nói.

"Đại ca đã biết? Nhất định là Tam ca nói cho huynh biết!

Đây là chủ ý hắn đưa ra cho muội, nói đại ca chỉ dùng mộc trâm do tự tay mình khắc, bảo muội tự tay làm một cái cho đại ca dùng.

Muội vốn định dùng gỗ tử đàn nhưng nó quá cứng, hoa lê, hoàng dương cũng cứng quá muội cắt không nổi, đây là cây trẩu, đại ca đừng ghét bỏ.”

Cố Cẩn cười rộ lên, nhìn kỹ một chút, ý bảo tiểu nội thị thay cho hắn.

"Đệ cũng nên tìm thế tử xin chủ ý, xem ra, lễ vật năm nay của đệ lại tặng không tốt." Thẩm Minh Thanh nhìn Cố Cẩn đổi sang trâm gỗ của Ninh Hòa công chúa, cười nói với Cố Phế.

"Ngươi đi tìm cũng vô dụng, đại ca đâu có dễ dàng nghĩ kế thay người khác?" Cố Phế bưng trà lên.

"Đại ca sao lại không tới đây? Những năm qua hắn luôn đến sớm nhất mà". Cố Vân nhìn Cố Cẩn cười nói.

"Ngày hôm qua tới đây một chuyến, nói là hôm nay phải ra khỏi thành tuần tra một chuyến." Cố Cẩn cười nói.

"Nhị gia cũng không tới." Cố Khải nói chuyện, nhìn về phía Thẩm Minh Thư.

Thẩm Minh Thư là thư đồng của nhị hoàng tử, luôn thân thiết với nhị hoàng tử.

"Thẩm nương nương bị bệnh hen suyễn, ta bảo hắn tới trễ một chút." Cố Cẩn tiếp lời.

"Nương nương bị hen suyễn, từ đầu tháng chạp đến bây giờ, nghe nói vẫn không thấy tốt lên." Cố Vân thở dài.

Thẩm Minh Thanh liếc xéo Cố Vân một cái.

Nghe nói Thẩm nương nương bị bệnh từ ngày Thẩm Vân bị trảm.

Vẻ mặt Thẩm Minh Thư ảm đạm," Nương nương thương nhất... Nương nương là người trọng tình. Không nói cái này nữa, hôm nay không thích hợp.

Ta năm nay cũng rất dụng tâm chuẩn bị lễ vật cho đại ca, đại ca xem có thích hay không.”

"Thích, tất cả đều lấy lại đây, ta xem của từng người một." Cố Cẩn chỉ coi như không nghe thấy nửa câu đầu Thẩm Minh Thư, chỉ cười trả lời nửa câu sau.

Nhìn không được mấy món, nhị hoàng tử Cố Mân đã đến.

"Trước tiên thay ta nghênh đón! Người đâu, đỡ ta dậy!”

Tiểu nội thị còn chưa thông truyền xong, Cố Cẩn đã vội vàng báo cho biết mọi người biết, lại vội vàng phân phó nội thị.

Trước câu phân phó này của hắn, Cố Phăng, Cố Vân, Thẩm Minh Thư đã đứng lên, bước nhanh ra ngoài.

Thẩm Minh Nghĩa còn nhỏ theo sát anh trai, Cố Khải đứng lên, do dự một chút, đi về phía trước vài bước, đi đỡ Cố Cẩn.

Thẩm Minh Thanh đứng lên, Cố Phế nhìn ra cửa, nghe thấy tiếng bước chân đến gần, mới chậm rãi đứng lên.

Ninh Hòa công chúa cùng Cố Khải một trái một phải đỡ Cố Cẩn, không ngừng nói:

"Tại sao Đại ca lại phải ra ngoài đón, Nhị ca cũng không phải người ngoài, lúc Tam ca tới, đại ca cho tới bây giờ chưa từng ra đón.

Đại ca cẩn thận một chút, chậm một chút.

Haizz, nói không cần đón sao, ngươi xem, nhị ca đã vào rồi, nhị ca mau tới đây, đại ca nhất định phải đi ra ngoài đón huynh đó. ”

"Đại ca ngồi đi." Cố Mân vội vàng chạy về phía trước vài bước, ấn Cố Cẩn ngồi xuống," Đệ là tới mừng sinh nhật đại ca, cũng không phải đến gây thêm phiền phức cho đại ca.”

"Đều là ANguyệt gây rối!" Cố Cẩn vỗ nhẹ Ninh Hòa công chúa, ngồi trở về, cúi người chào nhị hoàng tử Cố Mân.

"Không dám nhận! Chúc mừng sinh nhật ca ca." Cố Mân vội vàng cúi người chắp tay trả lễ, lui ra sau vài bước, liền muốn hành lễ chúc mừng sinh nhật.

"Nhanh đỡ dậy!" Cố Cẩn vội vàng ngăn cản.

Động tác của Thẩm Minh Thư cực nhanh, Cố Cẩn còn chưa kịp nói chuyện, đã tiến lên ngăn cản Cố Mân, Cố Vân lại chậm hơn một chút, tiến lên ngăn ở phía bên kia Cố Mân.

Cố Mân bái lạy không được, đành phải chắp tay liên tục, xem như chúc mừng.