Mặc Tang

Chương 33: Thích bạc

Sau khi Hắc Mã nếm thử các món ăn xong, mới nhớ tới vừa rồi còn có nghi ngờ chưa hỏi, đều trách do do các món ăn này dọn lên quá nhanh.

"Người ta không ít lần chiếu ứng chúng ta, gặp mặt, chào hỏi dù sao cũng phải chào một cái chứ." Lý Tang Nhu tâm tình tốt.

"Chính là, ba bốn vạn bạc này, bạc cũng phải chào hỏi." Kim Mao lập tức nói tiếp một câu.

"Lão đại để tiền vào mắt từ khi nào vậy? Nhìn ngươi thật nông cạn quá đi!" Hắc Mã ngay lập tức phun về phía Kim Mao.

"Lão đại của chúng ta lúc nào cũng để bạc vào mắt, lão đại các ngươi chỉ để bạc vào mắt thôi." Không đợi Kim Mao trả lời, Lý Tang Nhu trực tiếp chặn lại.

Kim Mao cười khanh khách, Hắc Mã cũng cười theo.

Được lão đại dạy dỗ, đó là vinh quang!

Các lão đại của bọn họ thế nhưng lại là người hay bắt bẻ, nói chung thì, lão đại ngay cả mắng một câu cũng ngại lãng phí nước miếng.

........................

Ngày mùng 5.

Buổi chiều, Cố Hi cầm một hộp gỗ hoa lê mặt trắng, tiến vào Minh An cung.

Cố Cẩn đang ngồi đọc sách dưới ánh nắng dưới hiên nhà,, thấy Cố Hi đi vào thì buông sách xuống, mỉm cười nhìn hắn đến gần mình.

"Ngày hôm qua nghỉ ngơi một ngày? Thấy sắc mặt của đệ tốt hơn nhiều rồi, mấy ngày trước làm đệ mệt muốn chết rồi.”

" Ừ.”

Cố Hi đặt tráp lên bàn thấp trước mặt Cố Cẩn, ngồi xuống bên cạnh Cố Cẩn, cố duỗi thẳng chân dài.

"Một thời gian trước mệt mỏi muốn chết, bắt đầu từ việc cúng bếp, ngày nào cũng bận rộn đến nửa đêm.

Đại ca cũng mệt gầy rồi.”

"Ta cũng may, bình thường không có việc gì, cũng ngủ rất ít. Không giống như đệ, thích ngủ.

Khi còn bé, mỗi ngày đệ đều phàn nàn với nương, nói mình không ngủ đủ giấc." Cố Cẩn cúi người vỗ vỗ bả vai Cố Hi.

"Đệ thực sự không ngủ đủ." Cố Hi cười rộ lên,"Hiện tại ngủ ít, hôm qua một ngày không có chuyện gì, vốn chỉ muốn ngủ đủ, ai biết mới giờ mão đã tỉnh, tỉnh lại thì không ngủ được nữa."

"Dệ đã trưởng thành. Nếu a nương còn sống, nhìn đệ cao lớn như vậy, sẽ vui mừng biết bao." Giọng Cố Cẩn khẽ nghẹn.

"Đại ca cũng rất tốt. Dì ở trên trời có linh thiêng, nhìn chúng ta đều tốt như vậy, nhất định sẽ vui lắm."

Cố Hi chớp chớp mắt, thu lại sắp tuôn ra nước mắt, chuyển đề tài:

"Ngày mai là sinh nhật đại ca, đại ca xem cái này, khẳng định huynh sẽ thích.”

Cố Hi nói xong, đẩy hộp gỗ hoa lê đẩy về phía Cố Cẩn.

Cố Cẩn từ hộp gỗ nhìn về phía Cố Hi. "Sinh nhật là ngày mai, sao hôm nay lại đưa tới đây?”

"Ngày mai, đệ phải đi tuần tra ngoài thành." Cố Hi rũ mí mắt xuống.

"Ngày mai cầm tới đây, còn có Thủ Chân cùng Trí Hòa, cùng nhau tới đây." Cố Cẩn ngữ khí ôn hòa, lại mang theo một chút không thể chối cãi.

"Đại ca, Thẩm Vân vừa mới chết, còn chưa đến một tháng, thật không tốt, ngày mai vẫn nên tránh một chút." Cố Hi vẻ mặt không được tự nhiên.

"Sau một tháng là có thể tốt? Hơn nữa, ai tránh ai?" Cố Cẩn không khách khí hỏi.

"Đệ không muốn nhìn thấy người trong viện bên kia, còn có người Thẩm gia." Cố Hi mím chặt môi, một lát sau, nhìn thẳng Cố Cẩn, nói thẳng.

"Đệ không muốn gặp một người nào đó, đệ có thể không gặp?

Nếu đệ là A Quân, vậy cũng không khác lắm. Dù sao, còn có hai ca ca là ta và đệ." Cố Cẩn giọng nói nhẹ nhàng.

Bả vai Cố Hi rũ xuống, một lát sau, buồn bực nói: "Ngày mai đệ sẽ đến.”

"A đệ, còn nhớ lời a nương nói không?

Từ ngày làm lễ đội mũ trở đi, chúng ta chính là người lớn, không thể tùy hứng được nữa.”

Cố Cẩn vỗ nhẹ bả vai Cố Hi.

" Nhớ rõ." Vành mắt Cố Hi đỏ lên. "Đệ hiểu rồi.

Đại ca, đệ rất nhớ dì.

Ở Giang Đô Thành, đệ nằm trên xe không biết cái gì, nghe dì gọi đệ là a đệ, bảo đệ đừng ngủ, còn nói lát nữa sẽ đến.

Lúc đó, đệ mơ mơ màng màng cảm thấy, nếu đệ chết, đệ có thể gặp lại dì.”

"A Nương đã vãng sinh, cho dù chết, chúng ta cũng không gặp được bà. Hãy nhớ lời của nương: Sống tốt.

Không nói cái này nữa, mở hộp ra, ta xem đệ đã chuẩn bị quà gì cho ta nào.”

Cố Cẩn cất cao giọng, cố kéo mình ra khỏi đau đớn.