Mặc Tang

Chương 47: Bảo đại ca ngươi đến gặp ta

Lý Tang Nhu khẽ cười.

"Cái gì ta cũng không biết, hoàn toàn không biết gì cả, Diệp tứ gia cứ nói thoải mái đi."

"Không, không phải, ta là... nên nói từ chỗ nào?" Tay Diệp An Sinh run run rút ra một chiếc khăn, lau nước trà nhễ nhại trên chòm râu.

"Ta đã nói, cứ thoải mái." Lý Tang Nhu nhìn từ chòm râu của Diệp An Sinh xuống đến động mạch chủ trên cổ của hắn.

Diệp An Sinh theo bản năng rụt về sau một cái.

"Là, là đại lang, còn có đại tẩu, cho rằng gϊếŧ Trạm Lô, là có thế che giấu sai lầm trước đây của đại ca."

"Cái kia che giấu được chưa?" Lý Tang Nhu cười hỏi.

"Không được."

"Vì sao lại không che giấu được?"

"Đại ca vì nuôi Trạm Lô, tham ô bạc với số lượng quá lớn, thật sự không thể che giấu được." Ánh mắt Diệp An Sinh lóe lên.

"Ừm, nếu là vì tham ô bạc, nên nghĩ biện pháp bổ sung bạc mới đúng, tại sao lại gϊếŧ người?"

"Đại tẩu cho rằng Trạm Lô là ngoại thất của đại ca, nếu không gϊếŧ Trạm Lô, thì đại ca sẽ tiếp tục tham ô bạc."

"Một ngoại thất thì có thể tham bao nhiêu bạc? Diệp gia các ngươi, để chút bạc này vào mắt à?"

Lý Tang Nhu liếc nhìn khăn vấn đầu trên mặt đất, trên khăn vấn đầu được đính ngọc dương chi cực phẩm.

"Trạm Lô không phải ngoại thất, mà là sát thủ." Diệp An Sinh theo bản năng liếc mắt nhìn cánh tay mang đoản đao của Lý Tang Nhu.

"Sát thủ à, trách không được, nuôi ra một sát thủ, vậy thì chắc chắn tốn không ít bạc."

Không phải một ngày hai ngày, một năm hai năm là có thể nuôi ra được một sát thủ, phải nuôi từ lúc còn nhỏ.

Bạc này cũng phải từ từ tham ô từ năm này qua năm khác, đúng không? Mất bao nhiêu năm? Mười lăm năm hai mươi năm? Mười năm tám năm? Tại sao lại đột nhiên không thể che giấu được nữa?

Lý Tang Nhu mỉm cười nhìn Diệp An Sinh.

Hai cánh tay đang siết chặt tay vịn ghế của Diệp An Sinh khẽ run lên.

"Là ngươi tố giác đúng không, sợ đại ca ngươi sai Trạm Lô gϊếŧ ngươi, nên ngươi liền tiên hạ thủ vi cường, diệt trừ Trạm Lô trước."

Diệp An Sinh há to miệng, một chữ không, lại không dám nói ra.

Lý Tang Nhu liếc xéo hắn, lát sau mới hỏi tiếp: "Tại sao đại ca ngươi phải nuôi sát thủ?"

"Đại ca không nói." Diệp An Sinh cúi đầu.

"Ngươi hỏi, hắn không nói, hay là ngươi chưa từng hỏi?" Lý Tang Nhu cầm chiếc đũa, nâng cằm Diệp An Sinh lên.

"Ta hỏi, đại ca không nói." Diệp An Sinh sợ hãi đến phát run, nhìn xuống chiếc đũa đang kề dưới cằm hắn.

Chiếc đũa trong tay Lý Tang Nhu trượt xuống cổ họng hắn, đâm đâm một chút.

"Ngươi biết rõ đại ca ngươi nuôi sát thủ, lại nói với đại tẩu là ngoại thất.

Làm kinh doanh dược liệu, là kế sinh nhai của Diệp gia phải không? Đại ca ngươi vốn muốn làm tộc trưởng phải không? Vậy bây giờ, ai tiếp quản vị trí của đại ca ngươi?"

Lý Tang Nhu di chuyển chiếc đũa, chậm rì rì hỏi.

"Thất gia."

Hai chữ Thất gia, Diệp An Sinh nói ra hết sức thống khổ.

Lý Tang Nhu cười ra tiếng.

"Ngay cả chuyện đại ca ngươi nuôi sát thủ ngươi cũng biết, xem ra ngươi là tâm phúc rất được đại ca ngươi tín nhiệm, có phải hay không?

Tâm phúc như vậy, ngươi lại họ Diệp, vậy trước kia ngươi đi theo bên cạnh đại ca ngươi, đại ca ngươi còn là tộc trưởng, hoặc là tộc trưởng tương lai, ngươi ở trong Diệp gia các ngươi, cũng được coi như là quyền cao chức trọng có phải hay không?

Diệp gia các ngươi, thực sự là một gia đình làm ăn lớn nhiều tiền.

Ngươi cho rằng chỉ cần loại bỏ được đại ca ngươi, ngươi có thể thay thế, ngồi vào vị trí của đại ca ngươi

Nhưng ngươi vắt óc suy tính, hạ bệ đại ca ngươi, ngã thảm nhất, lại chính là ngươi!

Thảm đến nỗi ngay cả đến phường trà Sơn Tử này, cũng dám dễ dàng bán ngươi cho ta."

Lý Tang Nhu vừa nói vừa cười vô cùng vui vẻ.

Vẻ mặt Diệp An Sinh lộ vẻ thê thương.

"Tại sao đi đâu cũng có loại người xấu xa như ngươi còn tự cho mình là thông minh cơ chứ? Haiz."

Lý Tang Nhu thở dài.

"Bây giờ, đi nói cho đại ca ngươi biết, kêu hắn đến đây gặp ta.

Còn có, có phải Bạch chưởng quỹ đã bồi thường bạc cho ngươi phải không?"

Lý Tang Nhu nói xong thì cúi thấp người xuống, sờ sờ hầu bao và ống tay áo của Diệp An Sinh, lấy ra mấy tấm ngân phiếu từ trong ống tay áo, nhìn một chút rồi đưa cho Kim Mao.

"Đại ca ngươi đến đây, nhanh nhất là mấy ngày?"

"Đại ca ở trong núi thanh tu, không dễ tìm... Mười ngày." Diệp An Sinh nói được một nửa, thấy Lý Tang Nhu híp mắt lại, lập tức nói số ngày.

"Năm ngày."

Lý Tang Nhu đập chiếc đũa lên bàn, vui vẻ phủi tay.

"Sau năm ngày, bảo đại ca ngươi ở chỗ này chờ ta.

Đáng ra, chúng ta vốn không quen biết, hiện tại, nhờ phúc của ngươi, chúng ta đã quen biết.

Ngươi đã gϊếŧ ta hai ba bốn, tổng cộng chín lần.

Đừng có chọc đến ta nữa.

Ở cái tuổi này của ngươi, nhi tử cháu trai chắc phải một đại gia đình rồi? Cả nhà các ngươi, dù thế nào đi chăng nữa, cũng phải có chín cái mạng?"

Lý Tang Nhu nghiêng người về trước, cười nói.

Diệp An Sinh bị dọa đến mức dán sát vào ghế dựa, dốc sức liều mạng lắc đầu, lại không nói nổi một chữ.

Lý Tang Nhu đứng lên, "Chúng ta đi thôi."