Mặc Tang

Chương 46: Diệp tứ gia

Hôm sau, trước giờ Mùi một khắc, Lý Tang Nhu dẫn theo Hắc Mã và Kim Mao, đi đến phường trà Sơn Tử.

Bồi bàn tiếp đón các nàng mấy ngày trước đứng ở một bên nghiêng người nhường đường, ánh mắt nhìn theo Lý Tang Nhu hướng thẳng lên lầu hai.

Lý Tang Nhu như có như không khom người với hắn, cảm ơn, cũng tỏ ý đã hiểu.

"Vẫn ngồi chỗ đó?" Hắc Mã không để ý đến ánh mắt của người bồi bàn, nhìn quanh một chút, chỉ vào vị trí bọn họ đã ngồi hai ba ngày qua nói.

"Đi nhã gian trên lầu." Lý Tang Nhu nói xong, liền lên lầu, đi vào một nhã gian nho nhỏ xéo với cầu thang.

Người bồi bàn không tiếng động dâng trà và điểm tâm, đặt ba chén trà xong, liền lui ra ngoài.

Hắc Mã vọt lên một bước, đứng ở cửa nhã gian, rướn cổ nhìn xuống dưới cầu thang, nhìn người đi lên đi xuống, nhịn không được liền hỏi: "Lão đại, chúng ta không biết là ai, làm sao bây giờ?"

"Cứ nhìn trước đã." Lý Tang Nhu nhìn canh giờ đã gần đến, liền đứng lên, Hắc Mã vội vàng tránh ra, Lý Tang Nhu đứng sát cạnh cửa, nhìn ra ngoài.

Không bao lâu sau, trên vách tường màu trắng ở góc đối diện, bỗng nhiên mở ra một cánh cửa, Bạch chưởng quỹ đứng ở phía sau, mặt đầy tươi cười, nhường chỗ cho một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi mấy tuổi đi ra.

Vẻ mặt người đàn ông trung niên u ám, thần sắc không tốt cho lắm.

Lý Tanh Nhu nhìn người đàn ông trung niên chỉ còn hai ba bước nữa là bước xuống cầu thang, đột nhiên kéo cửa bước ra ngoài.

Người đàn ông trung niên ngẩng đầu nhìn về phía Lý Tang Nhu, bắt gặp ánh mắt của Lý Tang Nhu thì hai mắt trợn to, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy.

"Chúng ta là người quen cũ."

Lý Tang Nhu nhìn người đàn ông trung niên, nhưng những lời vừa rồi là nói với Bạch chưởng quỹ.

"Nhị gia, đã lâu không gặp, vào bên trong nói chuyện đi." Lý Tang Nhu tiến lên một bước, ngăn cản trước mặt người đàn ông trung niên, mời người đàn ông trung niên vào trong nhã gian.

Người đàn ông trung niên hoảng sợ hầu kết lăn lên lộn xuống, thấy Lý Tang Nhu giơ tay lên, bị hù đến nỗi rít lên một tiếng từ trong cổ họng, liền lùi về sau hai bước.

Lý Tang Nhu híp mắt, đoản kiếm giấu dưới cánh tay vừa mới giơ lên của nàng, xem ra hắn biết.

Hắn cho rằng nàng muốn rút kiếm gϊếŧ hắn, nên mới sợ đến như vậy.

"Nhị gia yên tâm, chỉ nói chuyện thôi. Hắc Mã, hầu hạ Nhị gia." Lý Tang Nhu nở nụ cười.

Bạch chưởng quỹ đi theo sau người đàn ông trung niên đã lặng lẽ liên tục lui về phía sau, cách xa hai người sáu bảy bước.

Hắc Mã chạy ra khỏi nhã gian, kéo người đàn ông trung niên đi vào trong nhã gian.

Lý Tang Nhu đi theo vào nhã gian, ra hiệu cho Kim Mao đứng ở cửa canh gác.

Hắc Mã đẩy người đàn ông trung niên ngồi xuống ghế, rồi đứng ở đằng sau, đưa hai tay kẹp lên cổ người đàn ông trung niên.

Lý Tang Nhu đi qua, đứng trước mặt người đàn ông trung niên, cười tủm tỉm nói: "Yên tâm, chí ít vào lúc này, ta không có ý định gϊếŧ ngươi."

"Ngươi, ngươi không phải..." Người đàn ông trung niên căng thẳng khàn khàn giọng, nhưng vẻ mặt và ánh mắt lại hiện lên hoang mang do dự mãnh liệt.

"Xem ra ngươi biết rất rõ về nàng, cho dù sợ hãi đến như vậy, nhưng chỉ trong chốc lát, lại có thể nhận ra ta không phải nàng."

Lý Tang Nhu kéo cái ghế ra một chút, ngồi xuống đối diện với người đàn ông trung niên.

"Ngươi là ai?" Người đàn ông trung niên không còn căng thẳng như vậy nữa.

"Ngươi là ai? Họ gì tên gì, làm cái nghề gì?" Lý Tang Nhu hỏi.

Người đàn ông trung niên mím chặt môi, không trả lời.

"Hoặc là, chúng ta ở chỗ này uống trà ăn điểm tâm, nói chuyện thật tốt.

Hoặc là, để cho hai người họ hầu hạ ngươi đi ra ngoài, đến nhà của ta càng dễ nói chuyện hơn, ngươi cảm thấy thế nào?"

Lý Tang Nhu cười hỏi.

"Ta họ Diệp, Diệp An Sinh, đứng hàng thứ bốn, làm chút dược liệu buôn bán nhỏ." Hai tay Diệp An Sinh siết chặt tay vịn ghế.

"Diệp tứ gia, là ngươi gϊếŧ muội muội ta? Tại sao phải gϊếŧ nàng?" Lý Tang Nhu hỏi tiếp.

"Muội muội của cô?" Diệp An Sinh vừa sợ hãi lộ vừa hoang mang.

Nàng giống hệt nàng ấy, nhưng chắc chắn nàng không phải là nàng ấy! Muội muội nàng? Các nàng là chị em sinh đôi?

Lý Tang Nhu nghiêng đầu, híp mắt nhìn Diệp An Sinh.

"Ta không gϊếŧ nàng ấy! Không phải ta!"

Diệp An Sinh bị Lý Tang Nhu nhìn thì sợ hãi đến nỗi cổ họng khô khốc.

Trực giác nhạy bén nói cho hắn biết, muội muội kia của nàng... Nếu đúng như lời của muội muội nàng thì chính là một thanh đao, còn người trước mặt này, nhưng lại là ác quỷ.

"Ta không phải, ta không nghĩ đến..."

Nỗi sợ hãi quá lớn khiến cho Diệp An Sinh cảm thấy, muốn nói chút gì đó, mới có thể an toàn.

"Là đại lang, là đại tẩu, không phải ta! Không phải..."

"Không cần gấp, cứ từ từ nói."

Lý Tang Nhu đặt tay lên vai Diệp An Sinh, cả người Diệp An Sinh lập tức cứng đờ.

"Hắc Mã, hầu hạ Diệp tứ gia uống một hớp trà."

Lý Tang Nhu giơ tay lên, chầm chậm vỗ vỗ hai cái lên bả vai Diệp An Sinh.

Hắc Mã rót chén trà, tát một cái làm bay khăn vấn mềm trên đầu Diệp An Sinh, túm lấy búi tóc của Diệp An Sinh, ép hắn ngẩng đầu lên, tay kia thì bưng chén trà, đổ chén trà đầy nước vào trong miệng Diệp An Sinh.

Diệp An Sinh bị sặc ho khan không ngừng.

Lý Tang Nhu chờ hắn ho kịch liệt một trận xong, sau đó bắt chéo chân nói, "Nói đi."

"Cô nương thật sự là tỷ tỷ của Trạm Lô?" Diệp An Sinh dường như không còn sợ hãi như lúc nãy nữa.

"Muốn thăm dò một chút xem ta biết được bao nhiêu, để ngươi suy nghĩ xem nên nói như thế nào, có phải hay không?"