Địch Cửu vốn dự định đi tìm bọ hung trước rồi mới đi tìm ngọn lửa. Về thần niệm ấn ký trên người hắn thì cũng không có vấn đề gì lớn cả, chỉ là hắn cảm thấy không thoải mái mà thôi.
Chỉ là rất nhanh sau đó Địch Cửu đã phát hiện ra, con côn trùng bé tý đó lại ở ngay vị trí ngọn lửa mà hắn cần tìm, mặc dù Địch Cửu không biết bọ hung làm sao có thể tới đó được, nhưng vẫn tăng tốc chạy qua.
Bước vào kim đan tầng bảy, một lần dùng độn thuật hắn có thể độn đi ra xấp xỉ hai mươi dặm. Cái này là do hắn không tiếp tục cô động thần niệm, Địch Cửu tin tưởng rằng nếu hắn tiếp tục cô động thần niệm thì hắn còn có thể độn đi xa hơn nữa.
Địch Cửu càng đi tới thì càng cảm thấy nóng, mấy ngày sau, trong thần niệm của Địch Cửu xuất hiện một hỏa diệm sơn(núi lửa).
Địch Cửu cảm thấy đây cũng không phải hỏa diệm sơn, nếu là hỏa diệm sơn thì khi phun ra phải mang theo dung nham, đến gần sẽ thấy khắp nơi đều là tro bụi. Mà tòa hỏa diệm sơn trước mắt này toàn bộ chỉ thấy lửa, thuần túy chì có lửa mà thôi.
Làm cho Địch Cửu khϊếp sợ hơn là, trên đỉnh của ngọn núi lửa này vậy mà lại có một đóa lửa màu lam.
Cảm giác đầu tiên của Địch Cửu là mừng như điên, đây tuyệt đối đúng là một đóa bảo bối. Ngon lửa này còn cao cấp hơn ngọn lửa mà hắn cùng lão gù thấy ở Thích Gia Thương Lâu nhiều.
Chờ chút...
Rất nhanh Địch Cửu đã nhận ra chỗ không đúng, chỗ này không phải là chỗ Trọng Tuân và tên tu sĩ kim đan tầng sáu kia đã nói cho hắn biết sau.
Mặc dù vị trí mà hai người khắc có chút khác nhau, nhưng chổ hai người khắc vào ngọc giản đều củng một ngọn núi, hiển nhiên đây là ngọn núi mà hai người kia đã chỉ ra.
Lẽ ra địa hỏa phải nằm dưới ngọn núi này mới đúng, bất kể là hỏa niết bàn của Trọng Tuân hay là ngọn lửa của tu sĩ kim đan tầng sáu kia chỉ ra đều phải nằm dưới núi mới đúng.
Địa hỏa kia đâu không thấy, mà bây giờ địa hỏa đã chạy tới đỉnh ngọn núi rồi, chẳng lẽ là….
Địch Cửu không cần phỏng đoán nữa rồi, vì thần niệm của Địch Cửu đã quét thấy có hơn mười người đúng ở chân núi. Những người này cũng giống như Địch Cửu vậy, trong mắt họ tràn đầy khát vọng, chỉ tiếc là không có ai có thể chiếm được.
Lòng Địch Cửu trầm xuống, đứng ở xa mà còn cảm thấy nóng như thế này, thì hắn cũng không có cách nào đến gần được.
Chuyện này có chút kỳ lạ, lẽ ra chỗ này tồn tại đã nhiều năm, tại sao hắn vừa có được ngọc giản, thì lại bộc phát ra một ngọn núi lửa kinh khủng như thế? Ngay cả ngọn lửa được che giấu cũng chạy tới đỉnh núi như vậy chứ?
Rất nhanh trong lòng Địch Cửu đã có thể đoán được, chuyện này nếu không phải là do Trọng Tuân làm, thì cũng là do tên tu sĩ kim đan tầng sáu đã làm ra, hai người này đã tu luyện trong ao nước xanh mấy ngày nay, cho nên có thể dễ dàng đoán được là muốn đến thử vận may, kết quả không đạt được, còn kích phát hỏa diệm Sơn đáng sợ.
Địch Cửu đoán cũng không sai bao nhiêu, chuyện này đúng thật là do Trọng Tuân làm ra.
Sau khi Trọng Tuân lần nữa đắt tội Địch Cửu, thất hồn lạc phách đứng ở chỗ đó mãi. Sau khi tất cả tu sĩ rời khỏi cái ao nước xanh, hắn dứt khoát trở lại trong hồ tu luyện tiếp, cho đến khi đạt tới kim đan tầng tám.
Hắn cũng là lấy cái mạng nhỏ của mình ra đánh cược, biết rõ ở lại trong ao tu luyện rất là nguy hiểm, nếu Địch Cửu thật sự trở về thì bao nhiêu Trọng Tuân cũng bị hắn gϊếŧ hết.
Khi tu luyện tới kim đan tấng tám thì linh khí trong hồ đã vô cùng mỏng manh, lúc hắn chuẩn bị đi thì phát hiện ra sủng vật của Địch Cửu là bọ hung.
Lúc tu luyện con vật này từng bay từ trên người Địch Cửu xuống ao, Trọng Tuân còn có chút ấn tượng. Nhìn thấy động vật giáp xác này, Trọng Tuân không chút do dự bắt lấy nò rồi đánh lên cấm chế bỏ vào trong hộp ngọc.
Hắn cũng biết một khi bị Địch Cửu bắt gặp, dựa vào một con vật thế này để cầu tha cho một mạng thì rất khó, chỉ có điều đây cũng là một cái điều kiện.
Bước vào kim đan tầng tám, chuyện đầu tiên Trọng Tuân làm là đi tìm hỏa niết bàn.
Ai biết được rằng tu vi hắn luyện tới tầng tám, nhưng trận đạo của hắn vẫn không có gì tiến triển. Địa hỏa ở đây lại nuôi dưỡng ra hai ngọn lữa, trong đó có một ngọn đã được cha của Trọng Tuân đem đi, ngọn lửa còn lại là cái là tu sĩ kim đan tầng sáu đã khắc vị trí cho Địch Cửu trong ngọc giản.
Trọng Tuân không cẩn thận nên đã phá vỡ pháp trận trấn áp địa hỏa, thả tất cả lửa trong này ra ngoài, kết quả là cũng chết cháy bởi biển lửa trong núi.
Ngọn lửa thứ hai đã thoát khỏi trói buộc bao năm qua, điên cuồng hấp thu tất cả tinh hoa cảu địa hỏa. Chỉ cần chờ nó hấp thu tinh hoa trong lửa đủ tiến cấp là sẽ trốn chạy lên hư không.
Bùng nổ một tòa hỏa diệm sơn lớn như vậy thì tất nhiên sẽ hấp dẫn các tu sĩ trong Thiên Mạc đến.
Khi những tu sĩ này tới nơi này thấy được ngọn lửa màu lam thì càng lúc càng điên cuồng. Có một số tu sĩ liều mạng muốn có được ngọn lửa này, kết quả là trong thời gian ngắn ngủi nửa tháng, đã có năm,sáu tên tu sĩ kim đan kỳ bỏ mạng.
Về sau, có một số tu sĩ biết mình không thê có được ngọn lửa này, chì có thể không cam lòng đứng nhìn mà thôi.
Địch Cửu biết rất rõ là hắn phải có được ngọn lửa này. Không chiếm được ngọn lửa này, mãi mãi chỉ có thể mang theo thần niệm ấn ký chạy trốn, nghĩ tới việc này thì trong lòng đã thấy không thoải mái rồi.
- Thụ đệ, hãy trở vào vườn thuốc đi.
Cho dù vườn thuốc đã biến thành tiểu thế giới, Địch Cửu vẫn quen miệng gọi là vườn thuốc.
Khi Thụ Đệ đã vào vườn thuốc, Địch Cửu hạ xuống dưới chận núi.
Dưới chân núi hỏa diệm sơn có ba, bốn mươi tu sĩ quanh quẩn không đi, phần lớn là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cùng Kim Đan. Nếu có thể có được ngọn lửa xanh này, sẽ là trợ giúp vô cùng lớn đối với con đường tu luyện của bọn họ, điều bọn họ trông đợi chính là ngọn lửa trên núi này tắt đi hay là suy giảm một chút.
Già trị của ngọn lửa này không thể dùng linh thạch tầm thường so sánh được.
Hai tên tu sĩ kim đan sơ kỳ một mực đứng quan sát nhìn thấy Địch Cửu hạ xuống sau, sắc mặt lập tức tái nhợt, bọn họ theo bản năng lui về phía sau.
Căn bản không đợi hai người này rút lui, Địch Cửu đã bổ ra hai đạo Liệt đao.
- Đạo hữu hãy dừng tay, ta có lời muốn nói...
Một tên tu sĩ kim đan tầng ba trong đó lấy ra pháp bảo, đồng thời hô to để Địch Cửu dừng tay.
Địch Cửu không có ý định dừng lại, đao quang như dãy lụa mỏng buông xuống.
"Ầm!"
Pháp bảo của tên tu sĩ kim đan tầng ba này bị đánh bay đi, một vệt sáng màu máu phun ra, tên tu sĩ này không đở nổi một đoàn của Địch Cửu nữa.
Ngay khi tên tu sĩ kim đan tầng ba chết thì tên kim đan tầng một cũng bị Địch Cửu gϊếŧ, ngay cả pháp bảo cũng không kịp lấy ra.
Nhìn Địch Cửu đi qua lấy hai túi trữ vật của họ, các tu sĩ còn lại ai cũng lùi về phía sau, vẻ mặt lộ rõ sự phòng bị.
Địch Cửu bình tĩnh nói:
Việc này không liên quan tới các người, do hai tên này trước kia đã từng đánh lén ta.Cho nên ta mới gϊếŧ bọn họ.
Hai tên tu sĩ kim đan này là hai trong những người bao vây hắn trong động, một thương đâm từ phía sau bị hắn chặn lại cũng là của tên klim đan tầng ba này.
Nếu hắn không có thần niệm độn, thì đã sớm bỏ mạng ở trong ao nước xanh rồi, đối với người như vậy, Địch Cửu không ý nghĩ lưu tình một chút nào. Có ân báo ân, có oán báo oán, không có việc gì để nói cả.
Sau khi Gϊếŧ hai tên tu sĩ kim đan, đang muốn rời đi, thì thần niệm của Địch Cửu đã quét thấy một người thanh niêm, trong chớp mắt đã đứng trước mặt hắn.
- Huynh đệ thật độc ác. Gϊếŧ người của đại lục Thường Thiên ta rồi muốn rời đi dễ dàng như vậy sao.
Người lên tiếng là một thanh niên mặc áσ ɭóŧ màu vàng kim, khi nói thì chặn đường đi của Địch Cửu lại.
- Mẫn sư huynh, trên đỉnh núi kia có một ngọn lửa màu xanh kìa…
Cô gái đi theo phái sau kích động chỉ về hướng ngọn lửa.
Bọn họ đến là để bắt Địch Cửu, tìm tiểu thế giới. Không ngờ tới, vừa đến đây đã thấy ngay một ngọn lửa còn quý hơn tiểu thế giới.
Có lẽ tùy theo hoàn cảnh mà nói thì tiểu thế giới được sử dụng nhiều hơn. Nhưng chỉ cần là tu sĩ, cũng biết giá trị của ngọn lửa màu xanh này còn hơn cả tiểu thế giới.
Tiểu thế giới không thể lên cấp, mà ngọn lửa này có thể không ngừng lên cấp. Bất kể ngươi tu vi đến trình độ nào, thì ngọn lửa cũng sẽ có cỗ hữu dụng.
- Ta biết rồi Bích Quân sư muội, chuyện ngọn lửa hãy để sau nói…
Người thanh niêm anh tuấn nói xong thì ôm quyền đối với mọi người.
- Các vị, ngọn lửa này đoán chừng các vị cũng không cách nào lấy được, nơi đây chúng ta có chút chuyện riêng tư muốn làm, các vị đạo hữu xin cứ tự nhiên.
Chuyện này không cần thanh niên anh tuấn nói ra, những người còn lại đều đã dự định rút lui.
Dù cho ban đầu họ có thể lấy được ngọn lửa thì sau khi Địch Cửu hung hãn tới thì đã không còn cơ hội nào rồi. Huống chi, căn bản là bọn họ cũng không có cách nào lấy được ngọn lửa, thậm chí ngay cả lên núi cũng không làm được.
Họ tự đè nén sự tham lam của mình lại, thực lực của họ cũng không hơn hai tên lúc nãy là bao, tiếp tục ở lại nơi này để tìm chết sao?
Trong khoảng thời gian ngắn, những tu sĩ ở chổ này đều tản đi, có một hai người không cam lòng thì cũng chỉ tìm một chỗ ân nấp, chứ không dám đứng ở đây quan sát.
Địch Cửu vẫn không nói chuyện, hắn cảm nhận được một nam một nữ này rất mạnh. Người ngăn hắn lại đã bước vào kim đan viên mãn, chỉ nửa bước nữa thôi sẽ bước vào nguyên hồn. Mà cô gái xinh đẹp kia khí tức cường đại tỏa ra khắp người, Địch Cửu có cảm giác nàng chắc là mới vừa bước vào cảnh giới nguyên hồn tầng một.
Vũ trụ mênh mông, đúng là thiên tài vô số.
Nghe nói đã từng có cưởng giả ích hải cảnh dưới một trăm tuổi vào Thiên Mac, suy cho cùng cũng chỉ là nghe nói. Mà bây giờ nguyên hồn dưới một trăm tuối đứng trước mặt hắn, cũng có thê nói là bây giờ hắn đã tận mắt nhìn thấy rồi.
Ngay sau đó Địch Cửu liền bình tĩnh lại, tu luyện tới canh giới nuyên hơn trong vòng một trăm tuổi thì đã làm sao? Hắn mới tu luyện không tới mười năm cũng đã đạt tới kim đan tầng bảy hay sao? Chắc chắn sau khi từ Thiên Mạc trở ra thì cũng bước vào cảnh giới nguyên hồn ma thôi.
- Huynh đệ Uy phong cũng thật lớn, đoán chừng cũng là kim đan viên mãn đi? Vừa đến ngay cả nguyên do cũng không hỏi, thì đã ra tay gϊếŧ hai người tu kĩ kim đan của đại lục Thương Thiên, bội phục bội phục. Ta là Tông Mẫn, đệ tử của Trữ Tiên tông trên đại lục Thương Thiên, tự mình lãnh giáo chút bản lãnh của cậu xem sao.
Người thanh niên châm chọc nhìn Địch Cửu, đung đưa trường thương đeo phía sau.
Địch Cửu vừa đến ngay cả lời cũng không có nói đã ra tay gϊếŧ hai tên kim đan sơ kỳ, hắn và Bích Quân sư muội đã nhìn thấy rõ ràng.
Địch Cửu từ tốn nói:
- Thế nào? Dính dáng gì đến ngươi?
Lúc này tên kia đàn bà xinh đẹp lạnh lùng theo dõi Địch Cửu nói,
- Ngươi nói không sai, chuyện này có dính dáng đến ta, ta báo thù cho ca ca của ta, để cho ngươi làm quỷ cũng được rõ ràng.
Địch Cửu cảm nhận được sát ý của cô ta đối với mình rất sâu đậm, dường như hận không thể lập tức ăn thịt hắn.