Thiên Hạ Đệ Cửu

Chương 150: Ấn ký Phụ Cốt

Lúc Địch Cửu bế quan tháng thứ sáu thì đã bước vào kim đan tầng bảy, Địch Cửu ngưng tu luyện lại. Hắn không biết lúc nào Thiên Mạc sẽ đóng cửa và cũng không muốn bỏ tất cả thời gian ra để tu luyện.

Đã có linh mạch màu xanh này thì dù đi tới đâu cũng có thể tu luyện, không nhất thiết phải tu luyện trong Thiên Mạc này.

- Chúc mừng đại ca tu vi tăng nhanh, đệ dính chút hào quang của ca nên tu vi cũng đã lên yêu thụ cấp ba rồi.

Trong giọng nói của Thụ Đệ mang theo vẻ đắc ý.

Thực ra yêu thụ vốn lên cấp rất chậm, Tiểu Thụ cũng không phải là thụ yêu có lai lịch gì lớn cả, chỉ là sống lâu năm hơn mà thôi. Bước vào cấp ba đối với nó mà nói thì cũng là niềm vui lớn.

Nhìn linh mạch màu xanh nhỏ đi trong thấy rõ, trong lòng Địch Cửu rất tiếc. Vội vàng giơ tay cuốn linh mạch cất lại, rồi cũng cất hạt châu băng hàn kia luôn.

Hắn có thể cảm nhận được hạt châu này còn giá trị hơn linh mạch.

Lúc hắn đưa linh mạch vào vườn linh dược, Địch Cửu mới kinh ngạc phát hiện ra, vườn linh dược trong chiếc nhẫn lại có cấm chế.

- Đại ca, đệ hoài nghi bọ hung còn ở trong cái ao nước xanh kia.

Thụ Đệ lại nhớ thương tới bọ hung rồi.

Địch Cửu vội vàng nói:

- Ngươi chờ một chút, chiếc nhẫn của ta có chút vấn đề rồi.

Thần niệm của Địch Cửu vội vàng thẩm thấu vào vườn linh dược trong chiếc nhẫn, đúng là hắn có thể cảm nhận được cấm chế mới trong vườn linh dược

Lúc trước hắn luyện hóa chiếc nhẫn này ở Tiên Nữ tinh thì chỉ có tu vi luyện khí kỳ mà thôi.

Xem ra do trước đây tu vi của hắn quá thấp, chứ đây không đơn giản chỉ là vườn linh dược bình thường. Hiện tại hắn đã bước vào kim đan hậu kỳ, thần niệm tăng lên gấp mấy lần, nên lúc sử dụng chiếc nhẫn này mới nhận ra chỗ không đúng.

Địch Cửu vội vàng đem mọi thứ trong nhẫn ra ngoài, rồi bắt đầu luyện hóa lại nó.

...

Ở nơi nào đó bên trong Thiên Mạc, cách vị trí Địch Cửu mười triệu dặm, một người con gái dung mạo xinh xắn ngẩn đầu hướng về phía Địch Cửu.

Đứng bên cạnh cô gái xinh xắn này là một người con trai mặc kim sam( áσ ɭóŧ vàng), cậu ta mang trên lưng một cây trường thương nhìn cực kỳ anh tuấn. Hai người đứng chung một chỗ có thể gọi là kim đồng ngọc nữ.

- Bích Quân, có chuyện gì sao?

Người con trai mặc kim sam thấy cô gái xinh đẹp này nhìn về một hướng mãi, trong mắt lại có một loại cảm giác hoang mang khó có thể nói rõ được, nên vội hỏi thăm:

- Mẫn sư huynh, ta cảm nhận được khí tức một món pháp bảo của người thân...

Cô gái nắm chặt tay, nhìn chằm chằm về phương xa.

- Nơi này là Thiên Mạc mà?

Người con trai mặc kim sam nghi ngờ nói.

Cô gái hít một hơi thật sâu, sau đó trả lời:

- Không sai, đó chính là một món pháp bảo của ca ca muội, muội phải lập tức đi qua đó xem.

- Bích Quân sư muội hãy chờ một chút, mặc dù ở trong Thiên Mạc chúng ta không sợ ai hết, nhưng cũng phải cẩn thận mội tý, nếu Thiên Mạc chưa khép lại thì chúng ta cũng không cần phải gấp gáp như vậy.

Mẫn sư huynh ngăn cản cô gái kia lại.

Cô gái xinh đẹp sau khi bình tĩnh lại mới nhớ lời cha đã lặp lại vô số lần với nàng, gặp chuyện gì cũng phải bình tĩnh, suy nghĩ cho kỹ rồi mới hành động, đây mới là phong độ của cường giả.

Thấy cô gái đã bình tĩnh lại, Mẫn sư huynh mới nhẹ nhàng an ủi.

- Bích Quân, ca ca của muội chẳng phải đã mất tích nhiều năm hay sao.

Cô gái gật đầu rồi nói:

- Đúng vậy, năm đó anh trai muội đại điện tông môn đi Thiên Cương tinh thí luyện, không nhờ tới Thiên Cương tinh đã tồn tại suốt bao nhiêu năm lại đột nhiên bỏ chạy mất. Lần đó tất cả tu sĩ thí luyện bao gồm cả anh trai muội đều biến mất không một ai trở lại. Lúc ca ca muội mất tích thì muội còn chưa ra đời, nhưng khí tức của pháp bảo gia đình thì muội không thê nhận sai được, rõ ràng là có người đang luyện hóa pháp bảo của nhà muội.

Những món pháp bảo cao cấp của gia đình muội, ngoại trừ món kia do anh trai mang theo thì tấ cả vẫn ở trong nhà. Điều này nói rõ người kia luyện hóa pháp bảo chính là của anh trai muội, dù cho pháp bảo đó có phải là do hắn cướp hay không, thì cũng có liên quan tới người đó, bất kể là như thế nào thì muội cũng phải gϊếŧ hắn.

Nói đến đoạn sau thì sát khí của cô gái đã tràn ra ngoài.

Mẫn sư huynh đột nhiên nói:

- Bích quân, chuyện này ta đã nghe nói qua, chẳng lẽ là tiểu thế giới của Thành gia hay sao?

Cô gái xinh đẹp gật đầu rồi nói:

- Đúng vậy, chính là tiểu thể giới đó.

Mẫn sư huynh hít vào một hơi khí lạnh, tiểu thế giới có một không hai hiện tại do Trữ gia nắm giữ, bây giờ cái tiểu thế giới đã mất tích kia lại xuất hiện ngay bên trong Thiên Mạc này.

- Đã như vậy thì còn chần chờ gì nữa. Mau đi thôi!

Mẫn sư huynh quả quyết nói.

...

Răng rắc!

Cùng với đạo cấm chế thứ nhất bị Địch Cửu luyện hóa xong thì hắn cũng đã đột phá đứng vào hàng ngũ trận pháp sư cấp sáu.

Cái này là do từ lúc trốn khỏi cái hang động có ao nước màu xanh kia, thì hắn đã không luyện tập. Nếu như hắn có nghiên cứu thì đã sớm bước vào hàng ngũ cấp sáu rồi.

Cái trận pháp bảo vệ hạt châu trên mặt ao nước đã dẫn dắt hắn rất nhiều. Chờ sau này hắn dung hợp các lại sở học lại rồi liên kết với Thế Giới Thư, trận đạo của hắn chắc chắn sẽ tăng thêm một bước.

Đồng thời lúc Địch Cửu luyện hóa xong đạo cấm chế thứ nhất và bước vào hàng ngũ trận pháp sư cấp sáu thì có một điểm sáng rơi vào cánh tay của hắn.

Thần niệm ấn ký? Địch Cửu nhìn trên cánh tay đúng là thần niệm ấn ý, nhưng cũng không nói gì.

Thần niệm ấn ký càng che giấu càng tốt, không để người khác phát hiện, như vậy mới là thần niệm ấn ký tốt. Loại ấn ký quang minh( chiếu sáng) này thì hắn mới lần đầu tiên nhìn thấy.

Người làm ra ấn ký này bị ngu sao? sao lại không biết suy nghĩ như thế?

Thần niệm của Địch cửu cuốn qua, muốn cuốn trôi ấn ký này. Nhưng một khắc sau, sắc mặt Địch Cửu đã thay đổi, hắn không có cách nào xó bỏ ấn ký này đi.

Loại ấn ký này so với cấp chín vương trận sư làm ra trước kia còn lợi hại hơn, quang minh chính đại hiện trên tay, mà không có cách nào xóa bỏ được.

Địch Cửu hít vào một hơi khí lạnh, nhìn dáng vẻ của chiếc nhẫn này vậy mà lại không đơn giản. Hắn nhớ tới lúc cướp đồ của Thích Gia Thương Lâu có lấy được một miếng ngọc giản giới thiệu về thần niệm ấn ký, loại thần niệm ấn ký này gọi là Phụ Cốt

Thần niệm ấn ký Phụ Cốt này là loại ban đầu sẽ nằm dưới da thịt. Muốn loại bỏ thần niệm ấn ký này bằng cách cắt đi chỗ đó là không thể được. Có ba loại phương pháp loại bỏ ấn ký này, thứ nhất là trình độ trận pháp cao hơn đối thủ, thứ hai là tu vi phải mạnh hơn đối thủ, thứ ba là dùng ngọn lửa cường đại, thiêu đốt ấn ký.

Đây mới là giai đoạn đầu của ấn ký, lúc thần niệm ấn ký Phụ Cốt cao thâm nhất thì căn bản không thể cảm nhận ra nó. Loại thần niệm ấn ký này cũng sẽ không bám vào trên da thịt nữa, mà sẽ bám vào xương, chỉ cần ngươi còn có xương, thì nó sẽ bám mãi trên đó, không thể xóa bỏ được.

Đáng tiếc là Địch Cửu cũng chỉ đọc qua giới thiệu về nó, chứ chưa biết làm cách nào làm ra nó.

Sau khi biết rõ mình có khả năng đã trúng ấn ký Phụ Cốt, Địch Cửu cũng không thèm suy nghĩ biện pháp loại trừ thần niệm ấn ký này nữa. Vì chiếc nhẫn này hắn lấy được trên Tiên Nữ tinh, trong thời gian ngắn thì không ai có thể tìm ra hắn được.

Chỉ cần hắn luyện hóa chiếc nhẫn này xong hay là tìm được ngọn lửa nào đó, là có thể xóa bỏ ấn ký.

Đã có quyết định rồi thì Địch Cửu tăng thêm tốc độ luyện hóa chiếc nhận này.

Đạo cấm chế thứ nhất sau khi bị Địch Cửu luyện hóa thì chỉ có ấn ký Phụ Cốt, ngoài ra không còn gì nữa, nên về sau các đạo cấm chế khác chẳng có gì khó khăn với hắn.

Mấy ngày sau, khi hắn đã luyện hóa hết tất cả cấm chế của chiếc nhẫn, hắn lại lần nữa nhìn vào chiếc nhẫn, lần nãy hắn không khỏi kinh ngạc.

Không đúng, đây không phải là chiếc nhẫn, mà là một thế giới, chỉ có điều là hơi nhỏ mà thôi.

Địch Cửu không phải là một người không có kiến thức, nên lập tức nhận ra đây là một tiểu thế giới.

Trong một góc của tiểu thế giới còn chất đống hơn triệu linh thạch thượng phẩm, trước đây hắn chỉ luyện hóa cấm chế phía ngoài của chiếc nhẫn nên không nhận ra. Hiện tại hắn đã luyện hóa hoàn toàn tiểu thế giới nên có thê nhìn thấy tất cả. Ngoại trừ hơn một triệu linh thạch thượng phẩm ra còn có một đống lớn khoáng thạch và dược liệu, mấy món pháp bảo cũng chưa nhìn ra hình dáng.

Đáng tiếc là những linh thảo kia không được ai chăm sóc hay luyện chế thành đan dược nên đã khô héo.

- Đúng là thứ tốt nha.

Địch Cửu trong lòng mừng rỡ không thôi, lần này tới Thiên Mạc thật đúng là thu hoạch không hề nhỏ.

Sau khi cẩn thận kiểm tra một chút tiểu thế giới này còn có cấm chế khác hay không, Địch Cửu đem tất cả mọi thứ lần nữa thu vào tiểu thế giới.

- Thụ Đệ, bây giời chúng ta có thể đi tìm bọ hung rồi.

Địch Cửu cùng Thích Gia Thương Lâu đã sớm công khai là kẻ thù của nhau, lúc này Thụ Đệ cũng bước vào hàng ngũ thụ yêu cấp ba, chính hắn cũng đã tới kim đan tầng bảy, căn bản cũng không sợ bất luận kẻ nào.

...

- Ồ!

Mấy ngày nay cô gái xinh đẹp kia đều vội vã lên đường, nhưng bây giờ lại nhừng lại, kêu lên.

Không đợi Mẫn sư huynh hỏi tới, cô gái đã giải thích:

- Thật kì quái, kẻ kia sao lại đổi chổ rồi.

- Hẳn là đãluyện hóa xong tiểu thế giới kia, cho nên mới đổi chỗ, Bích quân sư muội, chúng ta mau chóng đổi theo.

Mẫn sư huynh lập tức nói.

Cô gái xinh xắn lắc đầu phũ định:

- Không thể như vậy, cấm chế của tiểu thế giới kia rất phức tạp, muội nghe phụ thân nói là cấm chế chia làm hai tầng, tầng cấm chế đầu tiên chỉ là bước đầu tương đối đơn giản. Nếu có bị luyện hóa cũng không thê nào cảm ứng ra được

Tầng cấm chế thứ hai mới là cấm chế cao thâm, tương đối phức tạp. Nếu là tu sĩ nguyên hôn thì luyện hóa cũng phải mất thời gian rất lâu, tuyệt đối không thể nào chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã luyện hóa xong. Chỉ có lúc luyện hóa cấm chế tầng thứ hai mới có thể kích hoạt cấm chế của Thành gia được... Người này chỉ trong mấy ngắn ngủi đã luyện hóa xong, thì có lẽ đã là cấp năm trận pháp sư.

- Vậy muội còn cảm ứng được thần niệm ấn ký nữa không?

Mẫn sư huynh vội vàng hỏi.

Cô gái xinh đẹp gật đầu nói:

- Có thể, cho dù hắn mạnh hơn nữa cũng không tới một trăm tuổi( dưới 100 tuổi mới vào Thiên Mạc được), nên tuyệt đối không có khả năng loại trừ thần niệm ấn ký của Thành gia được.