Trong Mộng Thao Phiên Nam Chính Khởi Điểm

Chương 34.2

【34.2】Hiện thực: Dưới bàn play: Bệ hạ ăn giấm thủ da^ʍ, bị ngón tay gian da^ʍ hậu huyệt, cao trào xuất thuỷ

Hạ Thư Khanh không cho rằng mình không thể đi ra ngoài gặp người, hắn không cao hứng liền lôi kéo Quý Chính Đạm ở sau rèm nhẹ nhàng vui vẻ làm một lần. Hạ Thư Khanh ỷ vào Hoàng đế bệ hạ không dám lên tiếng, đem nam nhân thao đến trên dưới chảy nước, dâʍ đãиɠ muốn mạng. Mà thần tử bên dưới không biết gì vẫn tiếp tục bẩm tấu.

Quý Chính Đạm nhận hết du͙© vọиɠ chà đạp, vẫn là Hạ Thư Khanh đem Hoàng đế bệ hạ toàn thân nhũn ra, tiểu huyệt nhồi đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ ôm về cung điện. Quý Chính Đạm nhận trừng phạt lớn, về sau cũng không dám buông rèm lần nào nữa, chỉ yêu cầu Hạ Thư Khanh ngồi cùng một chỗ với y. Các thần tử đều biết Bệ hạ đối với Hoàng phu quan tâm hết mực, xưa nay không dám có ánh mắt dư thừa nào.

Trở lại tiệc tối, rượu trong tay Quý Chính Đạm toả ra mùi hương mê say nhưng tất cả sự chú ý của y đều đặt trên người hoàng phu. Vậy mà ánh mắt Hạ Thư Khanh chỉ rơi vào trên người tuổi trẻ tuấn tú, y phục đơn bạc ngoại vực nam vũ cơ, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của y. Sắc mặt Quý Chính Đạm đen lại, trong lòng một trận mỏi nhừ. Y văn võ song toàn vậy mà lại kém một nam nhân biết khiêu vũ.

Mà Hạ Thư Khanh chỉ yên lặng dò xét váy múa trên người nam vũ cơ, mỏng như cánh ve, vải vóc không nhiều không ít, vừa vặn đem dáng người xinh đẹp cường tráng biểu lộ ra bên ngoài, mê người lại không hề nữ tính. Hạ Thư Khanh hững hờ nghĩ, nếu y phục như vậy mà mặc lên người tôn quý Đế vương sẽ là phong cảnh mê người như thế nào? Nhất định vô cùng thú vị. Nhưng mà, Quý Chính Đạm da mặt mỏng, y sẽ không nguyện ý mặc lên y phục mỏng như thế.

Quý Chính Đạm đem ánh nhìn hứng thú của Hạ Thư Khanh thu hết vào mắt, khoé môi thẳng băng, trong mắt bốc lên lửa nóng. Y mượn tay áo dài che chắn, giữ chặt tay Hạ Thư Khanh. Quý Chính Đạm đè nén lửa giận, làm như không có việc gì cười: “Đẹp mắt không?”

Hạ Thư Khanh đối với người ngoài không có bất kỳ hứng thú gì, chẳng qua là vì Quý Chính Đạm nên nhìn nhiều thêm mấy lần. Hắn nhìn Hoàng đế uy vũ trong mắt phun trào lửa nóng không hiểu vì sao, cười khẽ: “Đẹp mắt.”

Quý Chính Đạm ghen tuông lại nhiều thêm một chút, trong lúc tức giận y cũng không lo được xấu hổ, bàn tay chậm rãi đưa xuống dưới mặt bàn đi vào giữa háng Hạ Thư Khanh, run rẩy nắm chặt côn ŧᏂịŧ mà y vừa yêu vừa hận, nhu hoà nhào nặn khuấy động: “Không cho phép thích.”. Y biết có chút cố tình gây sự nhưng Hạ Thư Khanh là hoàng phu của y, một đời một kiếp chỉ có thể ở cùng y. Quý Chính Đạm tình nguyện Hạ Thư Khanh ngượng ngùng quát lớn, dù sao Hạ Thư Khanh không có tâm tư nhìn người khác khiêu vũ là được.

Dưới đài ngồi đầy thần tử, dưới sự che chắn của khăn trải bàn, côn ŧᏂịŧ của Hạ Thư Khanh rơi vào trong bàn tay phát nhiệt có chút thô ráp của Hoàng đế bệ hạ, thành thạo chuẩn xác kích động du͙© vọиɠ như vạn mã gào thét mà qua. Đầu ngón tay y phát run, nhanh chóng cởi dây xích cho Hạ Thư Khanh, nắm tay thanh niên mãi không buông, hốc mắt nghẹn ngào đỏ lên: “Tuyệt đối, tuyệt đối không cho phép gạt ta. Nếu không ta sẽ điên lên mất.” Nếu như đến tình trạng kia, ngay cả Quý Chính Đạm cũng không biết y sẽ làm ra điều điên cuồng đáng sợ gì nữa.

“Nếu Bệ hạ không tin, có thể tự mình thử một lần.” Hạ Thư Khanh nghe nhịp tim nhanh đến không thể tưởng tượng nổi của Quý Chính Đạm, sờ lên đầu nam nhân. Hắn đối mặt với Quý Ngưng Sương đang không thể tin được trừng mắt nhìn, im lặng cười nói: “Không sao.” (Như Thanh: Mé, Hạ đại ca, anh ăn con người ta không còn một mẩu xong bây giờ lại làm như mình là người bị hại thế, tội con người ta lắm =))) )

Hạ Thư Khanh đi ra ngoài chơi một chút cũng không sao, đổi một địa điểm khác có lẽ sẽ càng tận hứng.

Quý Ngưng Sương bừng tỉnh đại ngộ, người sa vào tình cảm không thể kiềm chế chỉ có một mình Quý Chính Đạm. Thế mới biết, đệ đệ ngốc của nàng khi yêu đều đem toàn bộ mình tiến vào, về sau dù đã làm hoàng đế vẫn không có chút tiến bộ nào…

Quý Chính Đạm bình tĩnh lại niềm vui từ trong mộng biến thành sự thật, y dứt khoát lôi kéo Hạ Thư Khanh đi đến trước mặt bá quan văn võ: “Hạ Thư Khanh, Khanh Khanh, về sau là Hoàng phu của trẫm, là chủ nhân thứ hai của vương triều. Đã nhớ chưa?”. Y muốn Hạ Thư Khanh dùng hết quãng đời còn lại cùng y tận hưởng giang sơn.

Các thần tử trợn mắt há hốc miệng, tân trạng nguyên càng là nói không ra lời, bệ hạ đúng thật là sủng ái thanh niên tuyệt sắc này, sao có thể nhận không ra tính độc chiếm của người?

Quyết định của Quý Chính Đạm, mười đầu trâu cũng không kéo lại được. Huống chi địa vị hôm nay của y cùng năng lực siêu phàm, các thần tử từ lo lắng đến đau đầu nhức óc, càng về sau lại phát hiện tân hoàng phu không những tuấn mỹ mà thủ đoạn cũng vô cùng cao minh.

Cả triều trên dưới bất tri bất giác bắt đầu bội phục Hạ Thư Khanh, bọn họ rốt cuộc hiểu rõ vì sao bệ hạ tôn quý vì sao có lòng chiếm hữu quá mạnh, luôn luôn không thể chịu được có người tiếp cận hoàng phu, một lòng một ý si tình. Nếu không phải không có tiểu Thái tử thì quả thực là một đôi phu phu hoàn mỹ không có khuyết điểm.

Năm năm sau, Quý Chính Đạm nhận nuôi một đứa trẻ, lập làm Thái tử. Tiểu Thái tử thiên tư thông minh, phẩm hạnh đoan chính triệt để ngăn cản miệng lưỡi của người khác. Đám người chỉ có thể mỗi ngày nhìn hoàng đế cùng hoàng phu tú ân ái, cảm tình tăng cao.

………

Một ngày này, Quý Chính Đạm thắng trận trở về, thống nhất nước láng giềng nhiều lần kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Trên tiệc tối, quân thần ăn uống linh đình, xinh đẹp ca vũ phi thường náo nhiệt.

Trong khúc nhạc vui sướиɠ, vũ đoàn phương Tây tuấn nam mỹ nữ, váy múa ngoại vực đỏ rực mỏng như cánh ve, dáng người xinh đẹp như ẩn như hiện, mông lung dụ hoặc, hai bên quân thần nhìn như si như say.

Quý Chính Đạm đứng trên bảo toạ, mà Hạ Thư Khanh dưới yêu cầu mãnh liệt của y nằm xuống bên cạnh.

Mới đầu tân quan Trạng nguyên vô ý nhìn Hạ Thư Khanh đến ngây của hắn, thức tỉnh côn ŧᏂịŧ bành trướng phát nhiệt, rất nhanh một tay Quý Chính Đạm đã không thể cầm nổi.

Hạ Thư Khanh cười khẽ, lập tức hiểu rõ vị Hoàng đế này lại ăn giấm. Ngày thường Hoàng đế trăm công ngàn việc, không có tâm tư lo chuyện này kia. Chỉ là Quý Chính Đạm hay ghen tỵ, cũng cố nén không nói, mà thường dùng những phương pháp vô cùng to gan câu dẫn Hạ Thư Khanh, vô cùng thú vị.

Hạ Thư Khanh cũng mặc kệ cái nhìn của mọi người, ghé sát tai Quý Chính Đạm cười khẽ, tiếng nói khàn khàn chạm đến lòng người: “Ta là khen váy kia đẹp mắt. Nói đến thích, Bệ hạ đương nhiên là người duy nhất trên thế gian.”. Hắn mập mờ đỉnh đỉnh trong lòng bàn tay Quý Chính Đạm, “Bệ hạ chủ động thật tốt, a, nhanh một chút.”

Tai Quý Chính Đạm bị thổi vào hơi nóng, trong lòng lại như được rót một dòng nước ấm, y xấu hổ đến sắc mặt đỏ bừng, lòng bàn tay tựa hồ cũng nóng bỏng không chịu nổi. Y không muốn để Hạ Thư Khanh thất vọng, mặc dù ở dưới đều là bá quan văn võ đang thưởng thức ca múa.

Quý Chính Đạm cố nén đỏ mặt, bí ẩn trêu chọc hoàng phu của y, xấu hổ lại hưng phấn. Động tác thủ da^ʍ dưới bàn chậm rãi tăng tốc, mà chính tiếng hít thở của y cũng dần dần gấp rút nóng hổi. Quá quen thuộc côn ŧᏂịŧ của Hạ Thư Khanh, mỗi lần đều đem Quý Chính Đạm cắm vào đến chết đi sống lại. Y có chết cũng không nghĩ đến đời này y lại mê luyến cùng một người da thịt chi thân, phiên vân khúc vũ, đến chết cũng không thay đổi.

Hạ thân Hạ Thư Khanh nhận kɧoáı ©ảʍ khi an ủi, trầm thấp thở dốc. Quý Chính Đạm mặt không đổi sắc, chỉ la tai đã đỏ muốn nhỏ máu, trong mắt dấy lên khát vọng.

Hạ Thư Khanh trầm thấp cười một tiếng, bàn tay thon dài nắm chặt bờ mông tròn trịa của Quý Chính Đạm, chọc vào tiểu huyệt chật hẹp ở giữa khe mông: “Bệ hạ, lại ngứa?”

“A…” Quý Chính Đạm khẽ nâng mông, dị vật cách lớp y phục hơi mỏng xâm lấn. Tại trước mặt toàn bộ bá quan văn võ, mặc dù bọn họ hoàn toàn không biết gì cả nhưng Quý Chính Đạm vẫn vô cùng xấu hổ. Tiểu huyệt y kịch liệt nhúc nhích co vào, lại không nỡ áp đảo tay Hạ Thư Khanh, chỉ có thể thấp giọng cầu xin tha thứ: “Thư Khanh, đừng…”

“Bệ hạ gọi ta là gì?” Hạ Thư Khanh cười đến vân đạm phong khinh, ai cũng nhìn không ra côn ŧᏂịŧ hắn đang bừng bừng phấn chấn, tay lại đang đùa giỡn quân vương bờ mông, kích động thăm dò tiểu huyệt đói khát.

Tiểu huyệt Quý Chính Đạm vi phạm ý chí mυ'ŧ vào ngón tay Hạ Thư Khanh, tràn ra một cỗ dâʍ ɖị©ɧ. Yết hầu Quý Chính Đạm ngứa ngáy, nghiêng mặt thấp giọng gọi, run rẩy yếu thế: “Phu quân… đừng…”

Hạ Thư Khanh hứng thú híp mắt lại, chỉ muốn ác liệt thêm một chút. Dùng chút thủ đoạn đem quần của Quý Chính Đạm chọc ra một cái lỗ nhỏ. Ngón tay hắn thuận vào cửa hang, chậm rãi chọc ngoáy tiểu huyệt Quý Chính Đạm, cắm xuống đường hành lang liền nhận mềm mại đè ép từ bốn phương tám hướng, cửa huyệt mãnh liệt co vào đè ép, không biết là bài xích hay là lưu luyến giữ lại.

Hạ Thư Khanh thoải mái chọc vào vách trong Quý Chính Đạm, thăm dò điểm mẫn cảm, thẳng đến nhẹ nhàng lướt qua tuyến tiền liệt mềm mại, tiểu huyệt nam nhân lần nữa kịch liệt co vào, da^ʍ thuỷ tràn ra trực tiếp làm ướt ngón tay hắn. Hạ Thư Khanh cười, thấp giọng nói: “Tiểu huyệt Bệ hạ nóng quá, thật chặt, còn đang hút tay của ta. A, chảy nước…”

“A…” Quý Chính Đạm cắn răng, đầu ngón tay khẽ run, Hạ Thư Khanh cười nhẹ, để thân thể y phát nhiệt. Quý Chính Đạm không để lại dấu vết nằm dài trên mặt bàn, tiểu huyệt bị ngón tay cắm đến cao trào, tấm lưng thẳng băng của y hiện lên đường cong xinh đẹp, hỗn loạn thở dốc: “A… phu quân… từ bỏ…”. Y xấu hổ không ngóc đầu dậy được, y đại khái là vị Hoàng đế đầu tiên trước mặt thần tử bị đùa bỡn đến xuất thuỷ. Chủ yếu nhất là, hạ thân Quý Chính Đạm còn vì động tình mà có chút cứng rắn, giống như tiểu huyệt khát vọng phát tiết.

Hạ Thư Khanh bình tĩnh đè xuống dục hoả trên người, khéo hiểu lòng người ôm lấy Quý Chính Đạm: “Bệ hạ say rồi, không bằng ngài về nghỉ ngơi sớm một chút?”

Quý Chính Đạm quay đầu siết chặt tay áo Hạ Thư Khanh, nhìn một chút thanh niên đang cười xấu xa, bất đắc dĩ oán trách: Bây giờ y làm sao đi được?

Hạ Thư Khanh lại vô cùng tự nhiên đem Quý Chính Đạm toàn thân nhũn ra ôm lấy, nói với các thần tử dưới đài: “Bệ hạ mệt mỏi, các ngươi tiếp tục.”

Quan trạng nguyên nhìn Bệ hạ nằm trong ngực Hoàng phu, chỉ lộ ra lỗ tai đỏ bừng, mà Hoàng phu nhàn nhạt cười, là quý công tử ôn nhuận như ngọc. Trong lòng quan trạng nguyên không hiểu sao lại không thoải mái, rót rượu từng ngụm từng ngụm uống lên.

Hạ Thư Khanh ôm Quý Chính Đạm đến nửa đường, vị hoàng đế này liền không kịp chờ đợi mà đi xuống. Quý Chính Đạm đè xuống động tình, kiếm cớ với Hạ Thư Khanh: “Trẫm quên đồ, Khanh Khanh trở về chờ ta.”

Hạ Thư Khanh cũng không kiên trì, một mình trở lại tẩm điện.

Mèo trắng ở trong ngực cung nữ sột soạt đi ngủ, không được hài lòng cho lắm. Vừa nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, chân nhỏ nhanh chóng nhảy đến trên mặt đất, một đường chạy đến trước mặt Hạ Thư Khanh đi vòng quanh: “Meo meo meo ~”

Quý Chính Đạm cẩn thận như ở trước mắt, không quên lấy lòng tiểu bạch miêu này. Mà con mèo được ăn ngon mặc đẹp, không chỉ cho sờ đầu, còn để lộ ra cái bụng. Nó ăn càng ngày càng béo, may là động tác vẫn linh hoạt như cũ.

Hạ Thư Khanh ôm mèo trắng béo ú vào trong ngực, sờ bộ lông mềm mại không được hài lòng.

Hắn chờ đợi thẳng đến mèo trắng ở ổ nhỏ của nó nằm ngáy o o. Tất cả cung nữ thái giám trong cung điện đều đi xuống, thân ảnh Quý Chính Đạm mới khoan thai tới chậm. Y một thân đỏ rực lụa mỏng, chính là y phục múa đặc thù của ngoại vực.

Một thân cơ bắp xinh đẹp của Quý Chính Đạm như ẩn như hiện, bộ ngực thẳng tắp cao ngất có một độ cong hoàn hảo để mê hoặc người, lộ ra một đoạn eo hẹp tinh tế, làm cho người yêu thích không nỡ buông tay. Thân thể khỏe đẹp cân đối của y gần như hoàn mỹ, gương mặt kiên nghị một mảnh đỏ bừng, nhẹ giọng thì thầm: “Khanh Khanh, thích không?” (Như Thanh: Bệ hạ ơi là bệ hạ, liêm sỉ của anh rớt ở đâu rồi để iêm lượm về giùm cho -.-)