Chương 15.1: Ngoài mộng: Hạ dược play: Con nuôi tranh sủng, quân nhân kiệt ngạo chủ động cầu thao, bị ấn trên mặt đất hung hăng ch!ch
Hạ Thư Khanh đẩy cửa vào, cảm thấy có hơi thở khác thường. Trong thư phòng, có người ngoài.
Tối nay, Lận Duệ Hồ ra ngoài một mình, Hạ Lạc biết anh đã đồng ý lời mời của Tô Niệm, vừa tức giận vừa cảm thấy may mắn. Tức giận vì Lận Duệ Hồ phản bội cha mình, hận anh khổng thể để anh vĩnh viễn không quay trở lại.
Trên thực tế, Lận Duệ Hồ đã quay lại và lẻn vào thư phòng, nơi Hạ Thư Khanh nói những vấn đề cơ mật.
Lúc này, Hạ Thư Khanh bình tĩnh bước vào thư phòng dường như không có ai, khóe môi khẽ nhếch. Nhịp tim của người nam chính đứng sau bức màn có phải đã tăng lên vì hắn đột nhiên trở về nhà?
Hạ Thư Khanh xấu xa nghĩ, trừng phạt một con chó sói phạm sai lầm mới là thú vui.
“Ba, ba về rồi.” Hạ Lạc mặc một bộ âu phục màu trắng, đẹp dịu dàng như một quý công tử nhà giàu, nở nụ cười nhẹ, “Con lấy một chai rượu ngon mới, uống một ly nhé?”
Hạ Thư Khanh giảm độ sáng của đèn, ngồi sau bàn làm việc, khẽ gật đầu: "Được."
Người hầu rót đầy hai ly rượu rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
Hạ Thư Khanh dần dần để cho Hạ Lạc giải quyết một số việc chung, nhưng không để cậu vượt qua ranh giới bước vào thế giới ngầm. Dưới sự hướng dẫn của hắn, Hạ Lạc dần thành thục, nhưng trong mắt cậu vẫn tràn ngập ngưỡng mộ đối với cha nuôi.
Hạ Thư Khanh không có gánh nặng tâm lý, đoán chừng nơi Lận Duệ Hồ trốn, nâng ly, rượu nhẹ và êm, khá ngon, chỉ là bị bỏ thêm một vài thứ.
Nếu Hạ Lạc bỏ thuốc độc muốn soán quyền, Hạ Thư Khanh cũng không ngạc nhiên, còn cảm thấy hài lòng. Hắn không phải người tốt, thật sự không thể nào lại nuôi ra một con thỏ trắng thuần khiết.
Hạ Thư Khanh ngạc nhiên, là thành phần chất kí©ɧ ɖụ© ...
Hạ Lạc muốn ch!ch hắn, hay muốn được hắn ch!ch?
Khóe môi Hạ Thư Khanh hơi nhếch lên. Trong cốt truyện gốc, Hạ Lạc tôn thờ cha nuôi của mình một cách mù quáng.
Không ngờ, đến tay Hạ Thư Khanh, Hạ Lạc lại to gan mơ tưởng đến cha nuôi của mình. Hắn như nhìn thấy một con thỏ đen tai trắng, cho núi vàng núi bạc không muốn, lại ngu ngốc chủ động nhảy lên lò nướng.
Hạ Thư Khanh chậm chạp không uống rượu, xem xét kỹ rượu trong ly, khiến Hạ Lạc đổ mồ hôi. Thanh niên bóp chặt ly rượu, tim đập nhanh hơn. Cậu nhấp một ngụm, thản nhiên cười: "Cha không thích loại rượu này?"
“Không hẳn.” Hạ Thư Thanh uống một hớp rượu đỏ, đôi môi nhuốm nước quyến rũ, lông mày thâm thúy, “Sao con không sống ở biệt thự mới?”
“Con muốn ở cùng với ba!” Hạ Lạc muốn nói to, khoảnh khắc anh nhìn thấy hầu kết Hạ Thư Khanh trượt lên xuống thì lại nhịn xuống. Những lời nói kẹt lại làm trái tim của Hạ Lạc như bị bóp chặt, l*иg ngực trở nên nghẹt thở.
Hắn nhéo mạnh tay, như không biết đau, cười ngây thơ, "Học ba xử lý công việc cũng tiện hơn." Quan niệm gia đình của Hạ gia rất mạnh mẽ, không có lý do gì có thể tách những người thân có mối quan hệ huyết thống với nhau. Ngoại trừ khi đi học và du lịch, Hạ Lạc chưa bao giờ rời xa cha mình, cậu sẵn sàng dâng cả tính mạng của mình để làm việc cho Hạ Thư Khanh.
Nhưng tất cả điều đó đã thay đổi vì Lận Duệ Hồ. Giọt nước tràn ly, Hạ Lạc ghét những thay đổi ngoài tầm kiểm soát của mình, như việc Lận Duệ Hồ đã qua đêm trong phòng ngủ của Hạ Thư Khanh, hay việc cha cậu tháo bao tay đồng ý để Lận Duệ Hồ chạm vào, như cây kim đâm vào mắt Hạ Lạc.
Lận Duệ Hồ lúc nào cũng ở cạnh cha cậu, nói là bảo vệ, nhưng Hạ Lạc chỉ thấy sự tồn tại của anh như một mối uy hϊếp to lớn, lặng lẽ như một cái bóng bao phủ, khiến cậu hoảng sợ.
Sau đó, Hạ Lạc nảy ra một ý nghĩ điên rồ, nếu Lận Duệ Hồ làm được thì cậu cũng làm được,nếu được thì cha cậu sẽ không thể nào bị cướp khỏi tay cậu nữa?
Một khi ý nghĩ này xuất hiện, nó ngày càng trở nên mãnh liệt hơn trong tâm trí Hạ Lạc, Hạ Thư Khanh là tất cả những gì cậu có trong tám năm qua, thôi thúc cậu giành lấy, bằng bất cứ cách nào.
Hạ Lạc dành thời gian tìm kiếm một loại thuốc lắc vô hại, nhưng chỉ một giọt thôi cũng khiến người ta ý loạn tình mê. Ảo tưởng ra hình ảnh đó, thanh niên không khỏi miệng khô lưỡi khô, da mặt nóng bừng, vừa sợ hãi vừa mong chờ. Cậu đang thách thức quyền uy của Hạ Thư Khanh, chỉ để chiếm được ánh nhìn của người đàn ông đó.
Hạ Thư Khanh nhướng mày, hơi nghiêng người xuống đối diện người thanh niên tuấn tú, tạo ra áp lực không hề nhỏ: "Hạ Lạc, cả ngày lấy lòng ba, có mệt không?"
Dược hiệu lặng yên mà có tác dụng. Hạ Lạc sửng sốt, hai má ửng hồng, đôi mắt ẩm ướt: "Ba nghĩ về con như vậy sao? Con chỉ là muốn đối xử tốt với ba, xin đừng đuổi con đi."
Trước mười tuổi, Hạ Lạc đã phải lăn lộn để tồn tại. Chính cha cậu là người đã cứu cậu ra khỏi vũng bùn, cho cậu một mái ấm. Hạ Lạc có được hạnh phúc mà cậu thậm chí không thể nghĩ tới. Chỉ là không biết mình bắt đầu từ đâu, càng ngày càng bất mãn, dần dần trở nên tham lam muốn chiếm hữu Hạ Thư Khanh.
Đứa trẻ này quá bướng bỉnh, cơ hội cuối cùng cũng không chịu nắm lấy. Hạ Thư Khanh nới lỏng nơ cổ, trên cổ hiện lên một vệt ửng đỏ: “Lớn rồi, nên có cuộc sống của chính mình.” Hắn vẫy vẫy tay, “Ra ngoài đi.”
Hạ Thư Khanh cuối cùng cũng đặt mắt lên vào khuôn mặt của Hạ Lạc, sự cuồng nhiệt si mê trong đôi mắt của thanh niên quả thực rất quyến rũ. Nhưng hắn cũng không muốn ngủ với chính người thừa kế hắn đã tự tay đào tạo nhiều năm.