Chương 14.1: Ngoài mộng: Thẳng nam sắt thép không thể cong, Lận sĩ quan vừa khổ sở vừa áy náy, nhưng trời sinh đối địch.
Bàn tay vàng cho phép Lận Duệ Hồ “Nhìn thấu lòng người”, thông qua tiếp xúc da thịt, thấy được ký ức sâu thẳm trong trái tim của mục tiêu. Cả hai lần, anh đều nhìn thấy cảnh Hạ Thư Khanh cùng một thanh niên trẻ làʍ t̠ìиɦ mãnh liệt, liều chết triền miên, hình ảnh bốc lửa. Tuy rằng không thấy rõ mặt cả hai, nhưng dáng dấp người ở trên không ngừng đưa đẩy rõ ràng là Hạ Thư Khanh.
Bí mật quá mức kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến Lận Duệ Hồ bị sốc, Hạ Thư Khanh ít nhất đã từng làʍ t̠ìиɦ cùng nam nhân khác. Lận Duệ Hồ vì chuyện này mà cáu, nhưng người đàn ông quyến rũ kia lại nghiêm túc khẳng định hắn không phải là đồng tính, không có một chút dấu vết nói dối.
Khϊếp sợ qua đi, Lận Duệ Hồ cho rằng Hạ Thư Khanh lừa đảo, che giấu xu hướng tính dục.
Hạ Thư Khanh nhìn nam chính vẻ mặt nghi ngờ, cười khẽ: “Vẻ mặt cậu viết rõ hai chữ ‘không tin’. A Hồ, cậu đang hiểu lầm gì mới dùng ánh mắt này nhìn tôi?”
“Ánh mắt?” Lận Duệ Hồ sửng sốt, hắn không thể nói ra sự tồn tại của bàn tay vàng. Hạ Thư Khanh phủ nhận làm anh tự nhiên thấy bực bội, nhịn không được muốn tấn công lớp ngụy trang bình tĩnh của đối phương.
Lận Duệ Hộ phản kích: “Rõ ràng ngài năm lần bảy lượt bảo tôi đừng vọng tưởng, không phải cố ý làm tôi hiểu lầm?”
Hạ Thư Khanh lắc đầu, như có thể nhìn thấu Lận Duệ Hồ: “A Hồ, đừng coi thường ông chủ của cậu.” Hắn xòe hai tay, “Cậu chạm tôi, là cố ý vô tình, tôi biết.”
“Tôi…” Lận Duệ Hộ không thể phản bác, tức giận bùng nổ. Anh dùng bàn tay vàng không phải để ‘sờ mó’. Lận Duệ Hồ tự nhiên bị đội cho quả nồi “dê già”, lại còn không thể biện hộ?
Khoảng cách giữa hai người không xa không gần, Hạ Thư Khanh cười khẽ: “Ừm, A Hồ, tôi rất coi trọng cậu, đừng làm tôi thất vọng.” Vẻ mặt như đang nói, đừng thích thẳng nam, không có kết quả tốt đâu.
“Đương nhiên… Sẽ không.” Lận Duệ Hồ tự nhận là thẳng nam, nhưng cùng Hạ Thư Khanh động chạm thân thiết một thời gian, nghẹn khuất muốn chết. Anh chỉ có thể cắn răng nuốt xuống bụng, miễn cưỡng cười cười.
Lận Duệ Hộ phỉ nhổ chính mình điên rồi, mê loạn mộng xuân, nhưng lại ám ảnh tự mình đơn phương. Trong mộng,quan hệ giữa bọn họ không rõ ràng, mê đắm trong tìиɧ ɖu͙© không thể cứu vãn. Hiện thực, thân phận bọn họ lại là trời sinh đối địch, không có đường sống.
“Xin thứ lỗi cho tôi vô lễ, nhưng tôi với ngài tuyệt đối không có lòng mơ tưởng.” Lận Duệ Hồ không giải thích được tâm tình kích động trong l*иg ngực, mơ màng tự cho mình là thẳng nam sắt thép. Anh là tấm chiếu mới chưa trừng trải, nếu trải nhiều một chút, sẽ hiểu đây là cảm xúc của một nàng điếm vừa xấu hổ vừa tức giận. Trong một khoảnh khắc, anh hối hận vì đã sử dụng bàn tay vàng, đã biết bí mật không nên biết.
Vẻ mặt nam chính “Bàn tay vàng hố ta”, thật sự quá thú vị.
Hạ Thư Khanh khóe miệng hơi nhếch, thong thả ung dung tháo xuống bao tay trắng, lộ ra ngón tay thon dài trắng nõn, tao nhã nói: “Tôi tha thứ cho cậu.”
Theo truyền thống cổ xưa ở quê hương, hôn tay là nghi thức cao nhất để thể hiện lòng trung thành.
Hạ Thư Khanh có thói quen sạch sẽ nghiêm trọng, không cho phép ai chạm vào bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể mình. Điều này tương đương với việc Hạ Thư Khanh ném một cành ô liu cho Lận Duệ Hồ, thừa nhận anh đi theo hắn, không còn chỉ là mối quan hệ công việc. Nếu phản bội thì chỉ có đường chết.
Lận Duệ Hồ hô hấp hơi hỗn loạn, trái tim run lên, so với đôi môi xinh đẹp toàn nói dối, anh càng tin tưởng vào bàn tay vàng. Đây là một cơ hội quý giá.
Lận Duệ Hồ không cam lòng, anh rất ... rất muốn biết, người đàn ông chết tiệt nào đã từng leo giường? Hạ Thư Khanh đã ở một mình lâu như vậy, có phải vì nhớ mãi không quên người đó không?
Anh từ chối suy nghĩ sâu hơn về lý do của sự xúc động này, được ăn cả ngã về không, không thể chờ đợi câu trả lời.
Trong phòng ngủ sạch sẽ, ánh mắt của Lận Duệ Hồ rực lửa, anh tiến đến chỗ Hạ Thư Khanh: "Tôi rất vinh hạnh."
Hạ Thư Khanh nâng mu bàn tay của anh lên, nụ cười có chút quyến rũ. Giống như mộng ảo, dụ dỗ con mồi nhảy vào, dâng ra mỹ vị huyết nhục.
Lận Duệ Hồ thở gấp, anh cúi người, trịnh trọng đỡ lấy lòng bàn tay hơi lạnh của Hạ Thư Khanh, môi anh khẽ run chạm vào mu ngón tay trắng nõn thon dài. Khi hai người nhẹ nhàng chạm vào nhau, Lận Duệ Hồ nín thở, dùng khả năng của ngón tay vàng, nóng lòng muốn tìm kiếm thêm thông tin:
Hai người đàn ông tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ làʍ t̠ìиɦ kịch liệt, hạ thân to lớn cứng ngắc của Hạ Thư Khanh đâm đến mức khiến làn da của người đàn ông cường tráng phía dưới đỏ bừng, cả người run rẩy, rêи ɾỉ dâʍ đãиɠ ...
Hình ảnh xoay chuyển, một căn phòng màu trắng, một người đàn ông mặc áo khoác blouse: "Trong cơ thể cậu kiểm tra ra được thuốc lắc, ảnh hưởng đến ý thức và phản ứng của cơ thể của cậu."
“Chuyện này dừng ở đây, chỉ có tôi và anh biết.” Giọng điệu của Hạ Thư Khanh rất bình tĩnh. Lưng hắn thẳng tắp, mặt gương đột ngột vỡ vụn, lòng bàn tay anh máu tươi đầm đìa chói mắt ...
Đồng tử Lận Duệ Hồ co rút lại, hơi thở gấp gáp, hai tay bên hông nắm chặt muốn bóp nát: Có người đã dùng thuốc kí©ɧ ɖụ© đối với Hạ Thư Khanh!
Lận Duệ Hồ tức giận đến mức suýt bùng nổ, hiện thực đã xảy ra cùng trong mộng giống nhau, chỉ là Hạ Thư Khanh ý thức không rõ cùng nam nhân khác lên giường.
Không khó để tưởng tượng rằng sự việc này đã để lại trong lòng Hạ Thư Khanh ký ức sâu sắc, trở thành nỗi sỉ nhục không thể xóa nhòa, kể từ đó, hắn càng thêm chán ghét chuyện thân mật đồng giới. Hạ Thư Khanh tính sạch sẽ nghiêm trọng, nói không chừng cũng là vì như vậy.