Trong Mộng Thao Phiên Nam Chính Khởi Điểm

Chương 32.1

【32.1】Hiện thực: Nhà nhỏ đen thui chơi hai động của hoàng đế, Play xích đu giữa cánh đồng, nhấc chân cao chơi tàn bạo, nước da^ʍ văng tung tóe.

Có một ngày nọ, tân nhiệm Trạng Nguyên vào cung bái kiến bệ hạ, bỗng dưng tiểu thái giám dẫn đường đau bụng khó nhịn. Để tránh xấu mặt, tiểu thái giám chỉ có thể chỉ đừng cho Trạng Nguyên.

Nhưng mà Trạng Nguyên chính là một người mù được, chẳng qua chỉ có mấy bước chân thôi mà lại lạc trong cung được. Lạ nữa là lúc hắn ta nhớ tới phải hỏi đường thì đưa mắt nhìn xung quanh lại không thấy một vị cung nhân nào cả.

Một con mèo màu trắng như tuyết, động tác ưu nhã đi qua tường cung cao cao màu đỏ, đôi mắt màu xanh như trời xanh thăm thẳm nhìn về phía Trạng Nguyên kêu meo meo hai tiếng, rồi tự mình lại đi về phía trước.

Không hiểu sao Trạng Nguyên lại hiểu được ý của con mèo, hắn ta quyết định đặt cược một phen, đi theo mèo con tìm tới chỗ có người.

Trạng Nguyên đi theo sau con mèo, dọc đường đi lại không thấy một ai. Điều làm hắn ta kinh ngạc chính là, hoàng đế bệ hạ xưa nay nổi tiểng đơn giản mà trong hoàng cung lại có một tòa cung điện nguy nga diễm lệ như thế.

Trước cửa lớn cung điện, mèo con nhanh chân bay qua, chui vào một ô cửa sổ nhỏ.

Trạng Nguyện thấy bốn phía không người, vừa định tới gần hơn thì bỗng nhiên nghe được một giọng nói thanh nhuận dễ nghe.

“Bên ngoài là ai?”

Trạng Nguyên ngẩn ra, đầu tim chẳng hiểu sao lại hơi tê dại, hắn chưa bao giờ nghe được âm thanh dễ nghe đến vậy, nhạc cụ quý báu nhất cũng không thể tấu lên âm thanh thanh nhã động lòng người đến thế.

Hạ Thư Khanh vuốt ve yết hầu ục ục của mèo trắng, hắn kéo một góc cửa sổ ra, cười cười khuyên bảo: “Nơi này không phải là nơi ngươi có thể đến, quay về đi.”

Cách một tầng cửa sổ, trong mắt Trạng Nguyên hiện lên vẻ kinh ngạc diễm lệ, thanh niên tuấn mỹ không phân biệt nổi là nam hay nữ hơi hơi mỉm cười, khuynh thành động lòng người. Hắn ta thậm chí còn không chú ý tới Hạ Thư Khanh đang nói cài gì.

Hạ Thư Khanh vẫy vẫy bàn tay ngọc mảnh mai: “Đi đi.” Nếu không đợi gặp phải tân đế, người này lại không có quả ngon mà ăn đâu.

Ánh mắt của Trạng Nguyên không cầm được dừng trên dây xích sắc vàng trên cổ tay trắng nõn của Hạ Thư Khanh. Sợi dây tinh xảo kéo dài vào tận trong phòng, xứng đôi một cách tuyệt mỹ rồi lại khiến cho người ta có du͙© vọиɠ phá hủy nó đi, giống như đang giam cầm thanh niên tuyệt mỹ ở đây vậy.

Thời tiết sáng sủa nhưng không hiểu sao trong lòng Trạng Nguyên chợt lạnh lẽo: “Ai đã xích ngươi lại?” Hắn ta nghe nói qua tiền triều nham hiểm thủ đoạn, không nghĩ tới bây giờ trong hoàng cung còn có người tra tấn vị thanh niên này. Thanh niên còn khuyên hắn ta đi, sợ liên lụy đến hắn ta.

Hạ Thư Khanh nhìn sợi xích dài trên tay, dùng chất liệu kiên cố nhất trên thế gian này đúng thành. Ngày ấy sau một đem vui thích ở trên Kim Loan Điện, Quý Chính Đạm vì muốn trói hắn lên người, y đã chuẩn bị rất lâu, cuối cùng nhịn không được bạo phát. Quý Chính Đạm không cho phép Hạ Thư Khanh ra khỏi tòa cung điện hoa mỹ này. Y sợ hãi mất đi Hạ Thư Khanh, ý nghĩ đó đã trở thành cố chấp cuồng nhiệt.

Hạ Thư Khanh nhẹ nhàng véo nhẹ là có thể phá vỡ được xiềng xích xưng tụng là vững chắc nhất trên đời này. Quý Chính Đạm không nhốt được hắn, chẳng qua Hạ Thư Khanh còn muốn vui đùa với vị nam chính này, đế vương chủ động cầu cᏂị©Ꮒ vừa mỹ vị lại thú vị, cũng chơi tình thú với y một hồi thôi.

Ngoài việc không cho Hạ Thư Khanh ra cửa gặp người ngoài, Quý Chính Đạm vẫn luôn ngoan ngoãn phục tùng hắn. Quý Chính Đạm hận không thể dâng hiến tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên thế gian cho người thanh niên này, thậm chí những thứ dâʍ ɭσạи ái tình phong phú đa dạng, vị đế vương này đều nhận nhịn xấu hổ cực đại cùng chơi với Hạ Thư Khanh cho đến lúc cực sướиɠ. Mỗi lần đều có bất ngờ khác nhau.

Hạ Thư Khanh không hề để ý, cười: “Không có ai có thể nhốt được ta.”

Trạng Nguyên lại cảm thấy Hạ Thư Khanh có nỗi khổ bất đắc dĩ, hắn ta đến gần cửa sổ: “Làm sao ta mới có thể giúp ngươi được?”

Hạ Thư Khanh cười nhạt không nói, người này đúng là không biết nhìn sắc mặt, chân thành đến mức có hơi đáng yêu.

Lúc này, bên ngoài truyền đến âm thanh hoàng đế giá lâm.

Trạng Nguyên kinh hỉ: “Là bệ hạ.”

Hạ Thư Khanh cười chỉ vào một phòng nhỏ trong cung điện: “Ngươi qua đó chờ, chờ đến lúc bệ hạ không để ý tới thì đi đi. Nghe lời, nếu ngươi không muốn làm hại tới người nhà.” Hắn cố ý nói nghiêm trọng hơn, miễn cho Quý Chính Đạm lại ghen tuống quá độ.

Điện quang hỏa thạch, Trạng Nguyên bỗng nhiên hiểu ra thân phận của thanh niên này, trong đầu hiện lên bốn chữ “Kim ốc tàng kiều”.

Tân triều danh “Khanh”, hoàng đế bệ hạ người tài ba thiện dùng hùng tài đại lược, có được trác tuyệt chính trị cùng quân sự tài năng. Hắn bề ngoài tuấn lãng vô song, uy phong khí phách một thế hệ đế vương. Vô số danh môn khuê tú tễ phá đầu, muốn gả nhập hoàng cung.

Tân triều tên “Khanh”, hoàng đế bệ hạ là người có thể tận dụng tốt nhân tài, có được đường lối chính trị sâu sắc, quân sự hào hùng. Bề ngoài hắn tuấn lãng vô song, uy phong khí phách sáng ngang đế vương. Vô số danh môn khuê tú muốn đâm đầu chảy máu để được gả vào hoàng cung.

Nhưng mà, các đại thần truyền tai nhau một tin tức, hoàng đế hoàn mỹ vô khuyết cũng có cái cầu mà không được.

Quý Chính Đạm không lập hoàng hậu, hậu cung trống không cũng chỉ có một tuyệt thế mỹ nhân vô danh. Đối với những lời khuyên ngăn mở rộng hậu cung của các đại thần, y chỉ nói một câu: “Chờ huynh ấy đồng ý, trẫm mới có hoàng hậu, các ngươi chờ đi, không cần nhắc lại.”

Mọi người vô cùng kinh ngạc, hoàng đế cao cao tại thượng lại cũng có một mặt si tình như vậy. Ba ngàn con sông chỉ cầu một gáo nước. Nhưng mà bọn họ không khỏi suy đoán, tuyệt thế mỹ nhân nhận hết muôn vàn thánh sủng vì sao lại không đồng ý làm hoàng hậu một nước? Sau đó lại có người thề son sắt nói rằng, mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành mà hoàng đế bệ hạ của bọn họ lại dùng thủ đoạn cường thủ đoạt hào, cướp mỹ nhân về, nuôi trong cung điện vàng son diệm lệ. Trân bảo vô số được đưa vào cung điện chỉ vì mong nhìn thấy mĩ nhân cười.

Trạng Nguyên không nghĩ tới mình lại gặp được mỹ nhân trong lời đồn, là một thanh niên kinh diễm tuyệt luân. Trong lòng hắn ta không hiểu sao lại tiếc nuối, khó trách bệ hạ tôn quý lại cầm tù người thanh niên này, thất điên bát đảo vì hắn. Đến cả Trạng Nguyên nhịn không được cũng thấy kinh diễm, vô cùng đáng tiếc. Hắn ta mơ mơ hồ hồ nghe theo lời Hạ Thư Khanh đi vào trong căn phòng nhỏ, trốn đi.

Bên kia, Quý Chính Đạm một mình bước vào cung điện, cả người mặc hoàng bào hoa văn hình rồng tinh xảo, giống như một vị đế vương trưởng thành ở bên ngoài, Mãi đến khi nhìn thấy Hạ Thư Khanh dựa vào cửa sổ, nét kiên nghị chín chắn trên mặt y biến thành nước xuân, tươi cười đầy vẻ dịu dàng: “Khanh Khanh.”

Trong phòng, trong lòng Trạng Nguyên chấn động, chữ “Khanh” là quốc hiệu, thanh niên vậy mà lại gọi là “Khanh Khanh”? không ngờ bệ hạ lại có một mặt như vậy, quý trọng, sủng ái vô biên với một người như thế, rồi lại giam cầm hắn trong một mảnh thiên địa cường thế đoạt lấy. Hình tượng đế vương hoàn mỹ vô khuyết trong lòng Trạng Nguyên dao động, bắt đầu đồng tình với thanh niên dung mạo vô song.

Hạ Thư Khanh vuốt ve mèo con trong l*иg ngực, không hơn thua: “Bệ hạ tới rồi.”

“Gọi ta Chính Đạm.” Quý Chính Đạm không ngại phiền sửa lại cho đúng, y nhìn bốn xung quanh, “Hôm nay vậy mà có người ngoài xâm nhập.” Nghe nói trong cung không thấy Trạng Nguyên đâu, việc đầu tiên Quý Chính Đạm làm là tới gặp Hạ Thư Khanh.

Hạ Thư Khanh cười: “Ngoài bệ hạ ra, ta còn có thể nhìn thấy ai?”

Nhất thời Quý Chính Đạm nghẹn lời, y biết Hạ Thư Khanh mạnh miệng mềm lòng, chỉ cách cánh của sổ ôm lấy gáy người thanh niên, áp xuống một nụ hôn nóng bỏng thâm tình, hai người không phân cao thấp dây dưa hôn hít. Sắc mặt Quý Chính Đạm ửng đỏ, hô hấp dồn dập: “Khanh Khanh, đừng tức giận, cái gì ta cũng nghe huynh, chỉ cần huynh đừng rời khỏi trẫm.”

Trong lòng y nóng lên, lỗ tai đỏ bừng, thì thầm bên tai Hạ Thư Khanh: “Huynh muốn chơi ta thế nào cũng được hết.” Y trầm mê rồi lại cảm thấy xấu hổ chìm đắm trong phu thê vành tai mái tóc chạm nhau với Hạ Thư Khanh. Trong lòng áy náy y chỉ có thể gắng sức đền bù. Cho dù Hạ Thư Khanh lớn mật muốn chơi đủ trò kích thịc cũng chiều. Quý Chính Đạm áy náy vì đã tự mình dạy hư Hạ đại phu rồi lại sung sướиɠ khi Hạ Thư Khanh yêu thích thân thể y.

Nội tâm Quý Chính Đạm phức tạp, Hạ Thư Khanh chỉ nhẹ nhàng cười, môi hồng dụ người, cười đến mức đế vương nhìn mà đỏ mặt tai hồng, tim đập như trống trận, giống như một tiểu tử mới vừa ra đời.

“Ta chỉ thuận miệng nói thôi, bệ hạ không cần coi là thật.” Hạ Thư Khanh thu mồi câu lại, nhìn Quý Chính Đạm buồn bã mất mát.

“Không, chỉ cần huynh muốn, trẫm đều sẽ thỏa mãn huynh.” Quý Chính Đạm trực tiếp nhảy qua cửa sổ vào nhà. Y ném con mèo ra ngoài cửa sổ, làm ngơ trước tiếng kêu kháng nghị của nó. Quý Chính Đạm đỏ mặt lôi kéo tay của Hạ Thư Khanh, vuốt ve vòm ngực cường tráng rắn chắc của mình: “Phu quân, huynh nghe thấy không, tim trẫm đang đập rộn rã vì huynh. Huynh sờ sờ đi, nó rất nhớ huynh sờ sờ, muốn huynh hôn hôn….” Lời nói của vua một nước hiếm có lại nhỏ nhẹ, đầy mị lực như thế. Nếu là người thường sợ là đã sớm gục ngã, không thể kiềm chế rồi.

Mà Hạ Thư Khanh quay mặt đi: “Bệ hạ, thanh thiên bạch nhật, sao có thể làm chuyện như vậy?”