Bách Hoa Tàn

Chương 11

Mẫn Chi sau lần thông báo xuất cung thì ta chẳng còn cơ hội nào gặp chàng nữa. Mỗi lần qua Đông Quang điện tìm chàng, đều chỉ gặp mỗi tên thái giám Điệp Mạnh, hắn cứ một câu chàng chưa hồi cung mà lập đi lập lại mỗi lần ta ghé đến khiến ta vô cùng mất hứng mà bỏ về.

Ngược lại với chàng, Liễu Uyên hoàng hậu dạo gần đây rất hay triệu ta đến gặp bà ấy, kể cho ta nghe rất nhiều chuyện về mẫu thân ta lúc còn trẻ, những chuyện mà ngay cả phụ hoàng ta lẫn Phương ma ma đều không biết. Lại còn đối xử với ta rất tốt, ban thưởng đủ thứ đồ nào là trang sức, quần áo, đá quý chất đầy cả Tử Ly điện.

Từ chối bao lần vẫn không được, ta bèn nhận hết chúng về rồi phân phát cho các cung nữ trong Tử Ly điện, còn mình thì giữ vài cái để đến lúc hoàng hậu hỏi đến còn có cái để đối chứng là ta vẫn đang giữ gìn đồ của người. Chắc cũng vì việc ta ban thưởng quá phóng khoáng ấy làm dấy lên lời đồn trong cung rằng, ta là một người không những đẹp người đẹp nết, mà còn phong tư thanh nhã, giản dị đến nổi trang sức gắn trên người chỉ đếm trên đầu ngón tay, ấy vậy mà khi ban thưởng cho nô tài của mình thì vô cùng rộng rãi, bây giờ nô tài trong Tử Ly điện so với các ma ma tổng quản trong cung xem ra còn giàu có hơn. Lại có tin đồn khác rằng, ta vừa trở thành thái tử phi đã muốn phô trương thân thế, kéo bè kéo cánh, cái gì mà ngoài mặt một đằng trong tâm một nẻo, cái gì mà miệng nam mô bụng một bồ dao găm, cố gắng tỏ vẻ cho thiên hạ xem chứ thực chất trong lòng đã tính toán sẵn cả.

Mà cho dù có là lời đồn thổi khen ngợi hay là ác ý bêu xấu ta, thì đám cung nữ, thái giám bên phủ nội vụ vẫn không ngừng tranh nhau để được qua bên Tử Ly điện làm việc. Tiểu Thanh cũng vì vậy mà khá vất vả trong việc tuyển chọn thêm vài người hầu trong số những người ứng tuyển đông đúc kia.

Tiểu Thanh nói: Hôm qua người ứng tuyển quá nhiều, em có chọn được sáu cung nữ và sáu thái giám mới sang điện của người.

Ừm, mấy việc đó em cứ tự quyết là được, không cần phải báo cáo với ta. Ta đáp lời Tiểu Thanh nhưng lại không hề nhìn nàng.

Tiểu Thanh nhìn vẻ mặt thẫn thờ của ta lại nhìn sang mảnh da dê cũ kĩ trên bàn, cau mày hỏi: Cái này là...

Ta chống cằm thản nhiên đáp: Công thức đúc vũ khí Triệu Quốc và bản đồ mỏ thép.

Người nói gì? Sao?.. Tiểu Thanh kinh ngạc đến mức trợn mắt há mồm, vội quay đầu quan sát xung quanh thật cẩn thận đoạn ngồi xuống bên cạnh ta, nói nhỏ: Cái này chẳng phải là báu vật chỉ được truyền cho các đời đế vương của Triệu Quốc ư? Sao người lại giữ nó?

Là phụ hoàng đưa cho ta trước lúc xuất giá, người bảo cho ta làm của hồi môn.

Người đã được gả đến Hạ quốc, đâu thể ở Triệu quốc mà kế vị được, hơn nữa thứ báu vật này là miếng mồi béo bở mà biết bao nước dòm ngó, sao hoàng thượng lại đưa thứ nguy hiểm này cho người chứ? Ta thật không hiểu. Tiểu Thanh cau mày lo lắng hỏi ta.

Ta cũng không biết. Ta lắc đầu đoạn nhìn Tiểu Thanh, hỏi: Em còn nhớ lúc chúng ta lần đầu đến vấn an Liễu Uyên hoàng hậu không?

Chuyện về mẫu thân người ư?

Ta gật đầu ừm một tiếng đoạn nói: Liễu Uyên hoàng hậu nói mẫu thân ta đã chết vì tự vẫn, phụ hoàng ta lúc đưa cái thứ này cho ta lại nói mẫu thân ta đã hi sinh tính mạng để bảo vệ nó, phải chăng chính là bảo vệ cái thứ này mà tự vẫn? Nhưng điều ta vướng mắc ở đây là tại sao thứ này vẫn còn chỗ phụ hoàng ta, thì mẫu thân ta hà cớ gì lại còn phải bảo vệ nó?

Tiểu Thanh nói: Em cũng không biết, nhưng ngoài em ra có ai biết là người đang giữ cái thứ này không?

Ta lắc đầu, nói: Không, chỉ ta và em thôi.

Nhưng em nhớ là sính lễ lẫn của hồi môn đều đã để lại hết ở khách điếm đó mà.

Ta đã kịp giấu nó vào người. Ta vừa nói vừa cầm mảnh da dê trên bàn lên.

Vào đêm hôm đó khi thích khách đến, ta đã kịp nhét mảnh da dê này vào người, cũng may mắn cùng Tiểu Thanh trốn thoát được đám người truy sát đó. Sau khi đến hoàng cung, ta xem xét mọi nơi trong phòng để tìm chỗ giấu nó đi, lại phát hiện ra dưới gầm giường có một kẻ hở khá kín đáo nằm gọn phía bên trong tường mà nếu không nhìn kỹ sẽ không thể nào phát hiện ra được, cũng không cần biết nó từ đâu mà có, ta cứ thế đem cuộn mảnh da dê lại mà nhét vào đó.

Tiểu Thanh hỏi: Vậy người định sẽ làm gì với nó?

Ta cũng chẳng biết nên làm gì với nó, phụ hoàng nói đến lúc cần đến nó hãy lấy ra sử dụng, nhưng ta lại không biết ta cần thứ này để làm gì, và lúc nào thì cần dùng đến thứ này?

Chắc có lẽ là vẫn nên cất nó cẩn thận.

Ta vừa nói vừa cuộn mảnh da dê trên bàn lại, đoạn đứng dậy đem nó cất về chỗ cũ, cũng chẳng biết tại sao lại lôi nó ra, chắc vì những lời của Liễu Uyên hoàng hậu nói khiến ta suy nghĩ quá nhiều. Quả thật đến bây giờ ta vẫn còn rất ngu ngơ chẳng biết gì, cũng chẳng biết phải bắt đầu điều tra từ đâu. Vài ngày trước ta có gửi thư thăm hỏi phụ hoàng, không biết lúc này người đã nhận được thư chưa, mà ta vẫn chưa thấy hồi âm gì từ chỗ người cả. Không biết người lúc này thế nào rồi?

Tiểu Thanh kéo tấm ga giường bằng lụa hoa ngay ngắn che lại gầm giường, nói: À, lúc nảy em có nghe cung nữ báo lại là thái tử đã hồi cung, người có muốn qua Đông Quang điện một chuyến không?

Ta ngẩng đầu chớp mắt nhìn nàng ấy, hỏi: Thật ư?

Vâng, thông tin chính xác. Tiểu Thanh gật đầu chắc nịch.

Ta đứng bật dậy: Đi, chúng ta qua Đông Quang điện, à không, đến ngự thiện trước đã, ta cần chuẩn bị ít đồ cho chàng.

Đã gần cả tuần không gặp Mẫn Chi, ta và chàng vừa mới cưới nhau, nếu cứ tiếp tục tình trạng như vậy quả không tốt chút nào. Hôm nay chàng đã hồi cung, có vẻ là cơ hội tốt để ta bồi đắp tình cảm phu thê mấy ngày qua đã bỏ lỡ, nhân tiện bàn luôn chuyện trăng mật.

Đến ngự thiện là vì muốn chuẩn bị cho chàng ít điểm tâm, nhưng ta vì phấn khởi mà quên mất bản thân chẳng biết nấu nướng thứ gì, cũng chẳng biết chàng thích ăn gì. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nên pha cho chàng một ấm trà, thế là ta lựa ra những đóa cúc trắng tươi mới vừa được nhập vào, pha cho chàng một bình Hoàng Sơn cống cúc rồi mang đến Đông Quang điện.

Ta cùng Tiểu Thanh băng qua đường hầm hoa tử đằng, men theo hành lang dài với hai bên là hòn non bộ và khóm trúc, rồi dừng lại trước một gian phòng chính cao lớn đồ sộ.

Hai tên lính gác ngoài cửa thư phòng vừa thấy ta liền khom người đồng thanh cất tiếng: Tham kiến thái tử phi.

Thái tử bên trong đúng chứ? Ta ánh mắt sáng rỡ hỏi đầy trông đợi.

Tên lính bên hữu nói: Vâng, thái tử đang xem sách trong thư phòng, để nô tài vào bẩm báo một tiếng

Không cần đâu, để ta tự vào là được, không cần bẩm báo chi cho phiền hà.

Ta vừa nói vừa xua tay lia lịa, đoạn hít một hơi thật sau, tiến đến phía trước, đẩy cửa phòng bước vào.

Bước qua mái rèm đã được vén gọn sang hai bên, ta đảo mắt quan sát một lượt cảnh trí trang nhã trong thư phòng của Mẫn Chi, rồi như bất giác dừng lại khi thấy cái người mà toàn thân đều toát ra một cổ khí thế cao quý kia đang chăm chú vào quyển sách bên hương án. Một thân áo bào tuyết sắc, chàng hờ hững ngồi tựa lưng vào chiếc ghế gỗ trải gấm hoa, mái tóc nữa thả nữa buộc gọn gàng được vắt ngang bởi chiếc trăm ngọc toát đầy vẻ tao nhã phong lưu.

Mùi hương từ ấm trà Hoàng Sơn cống cúc tỏa ra nghi ngút như cùng mùi hương dược đang đốt trong phòng Mẫn Chi hòa lại làm một. Ta hít một hơi thật sâu, cũng không biết là đang ngửi hương thơm của xạ hương hay là hương thơm từ ấm trà mà ta pha nữa. Cứ thế quay người nhận lấy khay trà trên tay Tiểu Thanh, đoạn tiến từng bước đến gần chàng.

Mẫn Chi! Ta mang trà đến cho chàng đây.

Ta vô cùng tự nhiên tươi cười phấn khởi nói, lại không biết là do bản thân không kìm chế được sự vui mừng dấy lên trong lòng hay là sự hồi hợp trông đợi lúc này mà âm giọng có vẻ hơi lớn, khiến Mẫn Chi đang chú tâm vào quyển sách cầm trên tay kia phải bất giác ngẩng đầu lên nhìn về phía ta.

Mắt chàng chạm mắt ta, tình huống lúc này khiến tim ta bất giác giật nảy lên như muốn nhảy luôn ra khỏi lòng ngực, cảm giác cứng nhắc ngại ngùng bỗng ập đến khiến nụ cười kia dù tươi tắn thế nào cũng bỗng chốc cứng đờ trên gương mặt.

Ta đảo mắt qua lại như để trốn tránh ánh nhìn của chàng, trốn tránh sự lúng túng lúc này của ta. Nhưng lại chẳng biết nên dời đi đâu cho phải, bèn cúi gầm mặt nhìn tạm cái khay đựng trà đang bưng trên tay, bối rối nói: Hình như giọng ta hơi lớn, khiến chàng giật mình rồi.

Không thấy Mẫn Chi trả lời, ta mím môi tò mò, chậm rãi nâng mắt lên nhìn chàng. Nhìn đôi mày kiếm của chàng khẽ cau lại, khiến toàn thân ta như hóa đá, tim cũng muốn rơi thẳng xuống đất, ta vừa làm gì sai ư?

Nuốt một ngụm nước bọt, ta cười ngượng ngạo, nói: Này là trà Hoàng Sơn cống cúc mà ta tự tay pha cho chàng. Ta bưng khay đựng trà bước từng bước chân lúng túng đến chỗ chàng, nói tiếp: Không biết là chàng thích ăn gì nên ta không thể tùy tiện nấu, chỉ đành...

Chết tiệt!

Chân dậm phải gấu váy, lời trong miệng còn chưa nói hết, ta đã nghe hai từ cẩn thận của Tiểu Thanh vang bên tai, đoạn trợn mắt cứng họng mà bổ nhào đến chỗ Mẫn Chi. Nhưng nhìn vẻ mặt của chàng chẳng có gì là bất ngờ với hành động này của ta, không đứng dậy đỡ ta, cũng chẳng tránh đi chỗ khác, cứ một tư thế thư thả ngồi tựa vào ghế mà nhìn ta với cái khuôn mặt lạnh như băng ấy.

Vì sự sơ suất ngoài ý muốn mà khay đựng trà bị ta vô tình ném đến phía chàng, khiến ta một phen hoảng hồn liền xoay người lấy lại thăng bằng. Bình thường phản xạ của ta luôn chậm hơn Tiểu Thanh, nhưng không hiểu sao lúc này nó lại trở nên nhanh nhạy một cách lạ thường. Không kịp để Tiểu Thanh lao người lên xử lí, ta đã vội vung chân dán một cước vào ấm trà đang không ngoan ngoãn lao ra khỏi khay đựng kia lên cao, khiến nước nóng trong ấm song sánh rơi ra ngoài trúng vào tay ta.

May mắn là không trúng người chàng!

Khay gỗ, ấm trà lẫn tách trà lần lượt rơi xuống nền đất phát ra những âm thanh không đồng nhất, còn ta thì nhảy dựng lên như một con khỉ nghịch ngợm bên cạnh những âm thanh hỗn tạp ngắn ngủi ấy mà không ngừng nhăn mặt giãy giụa cánh tay vừa ướt vừa nóng ấy.

Nóng, nóng, nóng, nóng, nóng…

Công chúa! Người bỏng rồi. Tiểu Thanh hốt hoảng tiến đến nắm lấy một bên cánh tay bị thương của ta đưa lên trước mặt mà xót xa.

Ta không sao.

Ta lắc đầu trấn an Tiểu Thanh, đoạn lén đảo mắt nhìn sang Mẫn Chi. Chàng vẫn chăm chú dán mắt vào quyển sách trên tay, gương mặt lạnh tanh ấy không hề đoái hoài đến ta, không một lời hỏi thăm, cứ thế xem ta như không khí không tồn tại.

Bọn thị vệ lẫn thái giám ở ngoài bị tiếng động bể vỡ mà ta ngay ra dọa cho giật mình cuống quýt chạy vào. Vào rồi lại chỉ biết đứng ngây ra đó nhìn dáng vẻ bình thản như không có gì của Mẫn Chi, nhìn Tiểu Thanh đứng nâng cánh tay ướt một mảng của ta, lại nhìn những mảnh vỡ lẫn hoa cúc trắng rơi vãi dưới đất.

Lúc này, Mẫn Chi đặt cuốn sách đang đọc dở xuống hương án, tiếng động nhẹ đến mức vốn không thể nghe được, nhưng so với bầu không khí im lặng lúc này thì đó là tiếng động duy nhất khiến tất cả ánh mắt đều phải ngước đến.

Mẫn Chi đảo mắt nhìn những mảnh vỡ vung vãi bừa bộn dưới sàn, tiếp đó lại dời ánh nhìn đến cánh tay đang bị thương của ta mà không nói lời nào. Thấy chàng cứ chăm chăm vào tay mình, ta lúng túng liền rụt tay ra khỏi tay Tiểu Thanh, đoạn đem cánh tay bị thương ấy giấu nhẹm sau lưng, tránh đi tầm mắt của chàng.

Mẫn Chi nói: Dọn dẹp đống bừa bộn kia đi.

Đám nô tài phía sau đồng thanh đáp vâng một tiếng rồi tiến đến thu nhặt lau dọn, riêng ta vẫn bất động đứng ngây ra đấy cùng Tiểu Thanh.

Còn chuyện gì?

Giọng nói lạnh lùng ấy của Mẫn Chi khiến ta như sực tỉnh. Ta ngước mặt nhìn chàng, cũng ngạc nhiên nhìn thấy được một bức tường như ẩn như hiện dựng đứng giữa ta và chàng khiến tim bất giác chùng xuống.

Chàng hỏi ta còn chuyện gì ư?

Ta còn chuyện gì ngoài việc muốn gặp chàng.

Ta lắc đầu, cười tươi, nói: À! Không... Chỉ là ấm trà vỡ mất rồi, để ta pha lại cái khác rồi sai người mang qua cho chàng nhé?

Chàng nói: Không cần đâu, nàng về đi.

Tim bất giác nhói lên, ta vẫn giữ nụ cười nhìn chàng, một nụ cười ngượng nghịu nhất mà ta từng có.

Vậy... Lần khác ta lại đến. Ta chào chàng rồi cùng Tiểu Thanh rời khỏi Đông Quang điện.

Chàng lúc này đã thay đổi đến mức nào? Chàng không nhớ ra ta? Hay do sự hậu đậu của ta khiến chàng phiền lòng? Sao ta lại cảm thấy chàng của lúc này so với ngày đó hoàn toàn là hai người khác nhau. Chàng của bây giờ lạnh đến mức khiến người khác không dám đến gần..