Bách Hoa Tàn

Chương 10

Hôm nay ta vận một chiếc váy màu xanh nhạt, khoác ngoài là chiếc áo tay rộng ngắn màu đậm hơn, so với bộ y phục mà lần đầu tiên ta mặc khi ở đây thì nó năng động và dễ di chuyển hơn nhiều.

Ta hít một hơi thật sâu đoạn đi thẳng ra chiếc kiệu dựng sẵn ngoài cửa, cùng Tiểu Thanh lên đường đến vấn an Liễu Uyên hoàng hậu mà không có Mẫn Chi bên cạnh.

Lúc sáng khi vừa mở mắt, ta vô tình thấy Tiểu Thanh đứng ngay bên cạnh giường mình, vội ngồi dậy, ta chớp mắt nhìn Tiểu Thanh, liền nhận lại được nụ cười dịu dàng từ nàng ấy. Tưởng bản thân mình vẫn còn mơ ngủ, ta dùng hai tay liên tục dụi dụi mắt.

Là em đây, không phải người đang mơ đâu. Tiểu Thanh cau mày chộp lấy tay ta ngăn không cho ta làm hành động đó nữa.

Cảm nhận hơi ấm từ Tiểu Thanh, cảm nhận bàn tay bằng da bằng thịt của nàng, sóng mũi ta bất giác cay cay, ta chồm người lên ôm choàng lấy nàng ấy cứ như đứa trẻ khi tìm thấy người thân, cũng không biết vì sao cứ cảm thấy tầm mắt phía trước mỗi lúc một mờ nhạt rồi bất giác tuôn lệ không ngừng, ta cứ thế òa khóc. Khóc vì vui mừng, cũng khóc vì uất ức.

Tiểu Thanh vỗ vỗ lưng ta dịu dàng hệt Phương ma ma và phụ hoàng dỗ dành lúc ta nhõng nhẽo khi còn nhỏ. Lại không thể ngờ rằng, nàng ấy càng như thế càng khiến ta được đà lấn tới, như kẻ cô đơn tìm được nơi trút bầu tâm sự, ta khóc càng lúc càng lớn, làm kinh động cả đám cung nữ đứng ngoài cửa. Bọn họ vội vàng chạy vào rồi lại khó xử đứng trước mặt ta và Tiểu Thanh, lúng túng không biết nên làm gì lúc này.

Tiểu Thanh nói: Các ngươi ra ngoài đi, thái tử phi chỉ là tâm trạng không được tốt thôi, không có gì đâu.

Vậy... Chúng nô tì xin phép lui ạ, có gì dặn dò Tiểu Thanh cô nương cứ gọi.

Dứt câu đám cung nữ kia liền lui ra ngoài, trông mặt người nào người nấy cũng hiện một vẻ vướng mắc khó hiểu, lại như đã hiểu được vì sao ta lại như thế, liền có chút cảm thông nhưng chẳng một ai dám mở miệng xì xào bàn tán cả.

Cũng chẳng biết là ta đã ôm Tiểu Thanh khóc bao lâu, chỉ biết đến khi nước mắt hết chảy nổi, lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, ta mới buông nàng ấy ra.

Hít mũi, ta đảo mắt nhìn một lượt khắp người Tiểu Thanh đoạn nói: May mà bọn họ trả em về nguyên vẹn cho ta.

Tiểu Thanh cười, nói: Bọn họ bắt em học mấy cái lễ nghi cung đình muốn nổ cả đầu, thà cho em học võ luyện công còn hơn.

Ta lau nước mắt trên mặt, bĩu môi nói: Thế mà lúc ta qua dẫn em về sớm em lại không chịu đi.

Khó cũng phải chịu thôi, ở nơi đây chỉ có em và người, em phải cố gắng hòa nhập, biết càng nhiều thứ trong cung biết đâu càng tốt, may ra còn giúp người đối phó mọi việc, nơi đây không phải Triệu quốc mà có thể tự do thoải mái không cần dè dặt, với cả vụ thích khách kia vẫn còn chưa tra ra hung thủ, càng phải cẩn trọng hơn.

Ta gật đầu ừm một tiếng đoạn hỏi: Em trở về lúc nào? Sao không đánh thức ta dậy?

Tiểu Thanh đáp: Em được đưa tới đây lúc sáng sớm, lại không muốn đánh thức giấc ngủ của người nên cứ đợi ở ngoài, nhưng mặt trời lên cao vẫn không thấy thái tử đi ra, em cũng không dám vào sợ phiền hai người, lại nghe cung nữ nói, đêm qua ngài ấy không đến.

Ừm Ta gật đầu.

Thật sự là không đến ư? Tiểu Thanh cau mày hỏi lại lần nữa.

Ừm Ta lại tiếp tục gật đầu.

Quá đáng mà, sao tân lang có thể để tân nương một mình trong đêm đại hôn chứ, người đi cùng em qua gặp thái tử hỏi cho ra lẽ.

Tiểu Thanh đứng dậy chộp lấy tay ta định kéo đi, ta lại gồng mình lên kéo ngược nàng ấy lại, nói: Thôi, chàng ấy vì có chút quá chén nên... Dù sao cũng đã sai người đến thông báo cho ta một tiếng, coi như còn nhớ đến ta, cũng không trách chàng ấy được, không sao đâu.

Tiểu Thanh thở dài nhìn ta: Người thật là... Khóc nhiều như thế còn bảo không sao.

Ta cười, nói: Theo lệ thì hôm nay ta cùng Mẫn Chi sẽ đến vấn an hoàng hậu nương nương, em giúp ta chọn một bộ y phục nhé

Vâng.

Tiểu Thanh giúp ta tắm rữa, thay y phục, sau đó sai người chuẩn bị kiệu đến Đông Quang Điện để cùng Mẫn Chi đi vấn an. Lại chẳng kịp đi thì tên thái giám Điệp Mạnh hôm qua lại chạy sang bẩm báo rằng Mẫn Chi có chuyện đột xuất phải xuất cung, vì vậy không thể cùng ta đi vấn an hoàng hậu nương nương được nên ta đành phải một thân một mình đi hoàn tất cái phong tục sau khi cưới này.

Lúc này cũng không cần đến Đông Quang điện nữa mà đi thẳng qua Từ Hy Cung, ta ngồi trên kiệu bốn người khiêng, đi men theo con đường rộng dài lát đá trong cung. Ta nâng mắt nhìn những khóm hải đường đỏ tươi bên cạnh lối đi, lại nghe tiếng nước chảy róc rách phát ra từ mấy hòn non bộ gần đó. Cứ thế băng qua mấy tòa cung, kiệu của ta dừng trước một tòa cung nguy nga tráng lệ treo một tấm biển to nổi dòng chữ Phượng Hy cung.

Ta bước xuống kiệu, dẫn Tiểu Thanh cùng đi theo một cung nữ dẫn đường tiến vào bên trong, men theo hành lang băng qua các gian phòng, rồi dừng lại trước một gian phòng lớn với chín bậc thềm đi lên, hai bên còn có hai bức tượng bằng đá hình phượng hoàng gắn liền với hành lang trải dài.

Cung nữ dẫn đường cho ta tiến lên bậc thềm, nói với vị cung nữ canh cửa bên trái: Xin vào thông báo với hoàng hậu nương nương một tiếng là có thái tử phi đến thỉnh an người.

Cung nữ canh cửa nâng mắt nhìn ta rồi quay đầu đi nhanh vào trong, vị cung nữ dẫn đường kia quay lại chỗ ta, cúi đầu nói: Xin thái tử phi đợi một chút, cung nữ đang vào bẩm báo ạ.

Ừm

Ta gật đầu đáp lại lời nàng ấy, đoạn đảo mắt nhìn khung cảnh xung quanh, các loài kì hoa dị thảo đủ màu đủ sắc chen chúc nhau mọc đầy, cây cối nơi đây được trồng khá nhiều, hòn non bộ cũng có hẳn hai ba cái. Không khí nơi này lại rất trong lành, chắc hẳn hoàng hậu là người rất yêu thiên nhiên, nhìn cảnh vật trong cung của bà, chẳng khác nào một cái ngự hoa viên rộng lớn chỉ thiếu mỗi hồ nước mà thôi.

Đang còn chìm đắm trong cảnh vật bắt mắt nơi đây thì cung nữ canh cửa lúc nãy từ trong phòng đi nhanh ra, nói: Mời thái tử phi vào, hoàng hậu nương nương đang đợi người bên trong.

Ta phủi phủi bộ y phục đang vận trên người, đoạn cẩn thận nhìn lại một lần nữa, sau đó quay sang hỏi Tiểu Thanh: Thấy ta thế nào? ổn không?

Tiểu Thanh cười nói: Ổn, trông người rất thanh tú.

Ta hít một hơi thật sâu, nói: Đi thôi, vào trong nào. Đoạn xoay người cùng Tiểu Thanh bước lên từng bậc thềm tiến vào trong gian phòng lớn ấy.

Vừa vào trong , ta liền thấy một người phụ nữ dung mạo xinh đẹp một thân toát đầy sự cao quý, ngồi nhã nhặn trên chiếc ghế mây dài phủ vải gấm, với hai bên là hai cung nữ đang cầm chiếc quạt lớn bằng lông vũ phe phẩy tạo chút gió mát cho bà. Nghe nói Liễu Uyên hoàng hậu là một nữ nhân tuổi đã ngoài bốn mươi, nhưng cái vị đang ngồi trước mặt ta kia quả thật khiến ta không thể tin nổi vào mắt mình rằng đó là mẹ chồng ta, nét xinh đẹp nhu mì đó thật ra chỉ khoảng tầm hai mươi tám đến hai mươi chín là cùng.

Ta đi đến cúi người hành lễ, nói: Ngưng Tú xin bái kiến hoàng hậu nương nương.

Miễn lễ, miễn lễ, Tú Nhi mau tới đây với ta.

Liễu Uyên hoàng hậu cất giọng trong như rót nước, bà mỉm cười vẫy tay ý bảo ta đến chỗ bà, hành động ấy nếu là người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ ngay rằng ta và bà ấy vốn đã có quen biết từ trước. So với vẻ thân thiện tự nhiên của Liễu Uyên hoàng hậu, ta cả người cứng nhắc, tiến từng bước đến chỗ bà ấy.

Liễu Uyên hoàng hậu vỗ nhẹ xuống tấm vải gấm mềm mịn bên cạnh, nói: Con mau ngồi xuống đi, sao lại đứng đờ người ra thế kia.

Ta nuốt một ngụm nước bọt, chớp mắt vẻ thăm dò rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bà ấy, nói: Con, đến thỉnh an người, hôm nay Mẫn Chi chàng ấy có chút việc đột xuất nên không thể cùng con..

Thật sự quá giống...

Lời đó của Liễu Uyên hoàng hậu cắt ngang lời đang nói dở của ta, khiến ta một giây ngạc nhiên tròn mắt ngạc nhiên hả một tiếng, đoạn cảm thấy bản thân có chút vô lễ, vội giật mình bụm chặt miệng mà đứng bật dậy, không ngừng xua tay biện minh.

Ngưng Tú không có ý vô lễ với người, chỉ là Ngưng Tú hơi bất ngờ nên, xin lỗi hoàng hậu nương nương, xin người tha tội.

Ta sợ hãi cúi đầu nhận lỗi, chợt nghe được tiếng cười của Liễu Uyên hoàng hậu khiến ta khựng lại, rụt rè ngẩng mặt lên, ta ngơ ra nhìn bà ấy.

Không sao, không sao, con ngồi xuống đi Liễu Uyên hoàng hậu mỉm cười nói đoạn nắm lấy tay ta kéo đến cạnh bà.

Người trước đây có từng gặp qua con ư?

Ta nghi hoặc dò hỏi bà ấy, lại chợt nhớ đến biểu hiện của hoàng thượng khi lần đầu thấy ta cũng kì lạ không kém gì bà ấy.

Liễu Uyên hoàng hậu nói: Không, ta chưa từng gặp qua con, chỉ là ta thấy con rất giống mẫu thân con mà thôi.

Ta ngạc nhiên hỏi: Người biết mẫu thân con ư?

Biết chứ, ta là người biết muội ấy rõ hơn ai hết.

Liễu Uyên hoàng hậu mỉm cười nắm lấy tay ta, đôi mắt bà khi nhắc đến mẫu thân ta chợt gợn lên chút gì đó bi thương khiến ta càng thêm lờ mờ khó hiểu. Có vẻ như ta có thể biết được chút ít tin tức của mẫu thân từ bà ấy chăng?

Ta nói: Người có thể kể con nghe về mẫu thân được không? Con muốn biết nhiều hơn về bà ấy.

Liễu Uyên hoàng hậu nâng mắt nhìn ra ngoài cửa, như đang nhìn gì đó, lại như đang mơ hồ nhớ về chuyện cũ, bà nói: Mẫu thân con từ nhỏ đã không có người thân thích, chính ta đã cứu muội ấy khi muội ấy đang hấp hối bên đường vì bị thương khá nặng, ta đưa muội ấy về phủ chăm sóc, sau đó xin phụ mẫu ta giữ muội ấy ở lại bên cạnh. Lại thấy muội ấy thông minh xinh đẹp, phụ mẫu ta đã nhận muội ấy làm nghĩa nữ. Bọn ta cứ thế cùng nhau lớn lên, cho tới một ngày muội ấy không nói không rằng bỏ đi, sau đó ta nhận được tin tức muội ấy đã cưới Bạch Ly và trở thành hoàng hậu Triệu quốc, ít lâu sau lại nghe tin muội ấy tự vẫn mà qua đời.

Tự vẫn? Ta thất kinh nhìn hoàng hậu.

Đúng vậy, lẽ nào con không biết? Hoàng hậu ngạc nhiên hỏi ta.

Ta nói: Phụ hoàng trước giờ chỉ nói mẫu thân mất khi con còn rất nhỏ, lại chẳng nói là mẫu thân mất như thế nào, cũng không cho phép ai nhắc đến chuyện đó.

Vậy ư? ta cũng không biết vì sao muội ấy lại tự vẫn. Nhưng nếu Bạch Ly đã muốn quên đi chuyện đau lòng đó, ta nhắc đến cũng chỉ gợi lên sự đau thương mà thôi. Chuyện đã qua thì nên cho qua mới phải, không hiểu sao nhìn thấy con ta lại như nhìn thấy Tân Ngưng, lại cảm thấy ấm áp lạ thường

Hoàng hậu ghì chặt lấy tay ta, đôi mắt bà ấy đỏ hoe, lệ nóng cũng bất giác trào ra nơi khóe mắt. Ta nhìn bà ấy lấy chiếc khăn tay trong người ra lau nước mắt trên gương mặt tái nhợt ấy, lại nhìn đôi vai đang run lên khóc không thành tiếng của bà.

Chắc có lẽ khi mẫu thân ta còn sống hai người đã có mối quan hệ rất tốt, để khi mẫu thân ta đi rồi bà ấy vẫn còn nhớ nhung đến vậy. Có vẻ không chỉ mỗi bà ấy mà ngay cả hoàng thượng cũng đã từng gặp mẫu thân ta. Cái chết của mẫu thân đối với phụ hoàng ta mà nói là việc đau lòng nhất trên thế gian này, người không muốn nhắc đến, càng không muốn ta biết đến. Chỉ luôn mong ta sống thật tốt, thật vui vẻ, người nói rằng mẫu thân ta trên trời nhìn thấy cũng sẽ mãn nguyện. Vậy nếu ta đã giống mẫu thân như thế, ta nhất định sẽ cố gắng sống một cuộc đời thật tốt, cố gắng luôn cả phần của mẫu thân. Nhưng ta cũng cần phải biết được sự thật vì sao mẫu thân ta lại phải tự vẫn khi người và phụ hoàng đang sống hạnh phúc như thế, ta muốn biết vì sao người lại nhẫn tâm bỏ rơi phụ hoàng ta, bỏ rơi đứa con duy nhất của người mà chọn đến cái chết.