Phong Lưu Võ Trạng Nguyên

Chương 301: Cửu Tử Nhất Sinh (2)

- Huyện lệnh Vương Tử Diệp bị mưu sát trong nhà, thẳng đến khi Trương đại nhân đến rồi mới phát hiện thi thể.

Trong lòng Tần Tiêu cả kinh nói: Tay chân thật nhanh! Khá tốt phát hiện Tô Tiểu Liên, tiểu lâu la Vương Tử Diệp cũng không có tác dụng lớn. Gϊếŧ rất tốt, đám người Trương Dịch Chi lại thêm một cái tội danh mưu sát mệnh quan triều đình!

Đám người Tần Tiêu tiến vào huyện nha, Trương Nhân Nguyện ra nghênh đón, hắn phẫn nộ nói:

- Quả thực là quá lớn mật! không ngờ chạy cả vào huyện nha gϊếŧ chết Huyện lệnh! Thái bình thịnh thế ban ngày ban mặt, những tên đạo tặc này đúng là ăn tim hùm gan beo rồi.

Tần Tiêu khuyên bảo Trương Nhân Nguyện bình tĩnh chớ nóng, sau đó nói:

- Trương đại nhân, hiện tại án này đã không còn trọng yếu, trong triều sắp phát sinh đại sự. Chỗ này của ta có hai người mang tính quan trọng, ta phó thác họ cho Trương đại nhân, đại nhân nhất định phải nghĩ hết biện pháp bảo vệ tốt đám người, sau đó đưa họ vào trong thành Trường An!

Trương Nhân Nguyện kỳ quái hỏi:

- Là nữ tử kia và Trần Quả sao?

- Đúng vậy!

Tần Tiêu nói:

- Tần Tiêu có việc gấp, phải lập tức chạy về Trường An, bằng không thì hết thảy cũng không còn kịp rồi! Trương đại nhân đang mang trọng trách, ngươi có nên cân nhắc điều động binh mã Lạc trọng đại vào kinh cần vương?

- Cái gì? có chuyện nghiêm trọng như thế sao?

Trương Nhân Nguyện kinh hãi, giảm thấp xuống thanh âm nói:

- Tần đại nhân tin tức của ngươi có chuẩn xác? Nếu là hơi có sai lầm, tội tự ý điều binh mã là tội lớn, lão phu khó mà gánh nổi.

Tần Tiêu nhíu mày suy nghĩ một hồi, nói:

- Như vậy đi Trương đại nhân, ta bây giờ trở về Trường An, sau đó lấy một tờ binh mã điều lệnh tại nam nha Đại Đô Đốc Lý Trọng Tuấn giúp ngươi, để binh mã Lạc châu tiến về Trường An thủ kinh. Như vậy được chứ?

- Cái này...

Trương Nhân Nguyện lo nghĩ:

- Đi! Lạc châu binh mã là theo lão phu trên sa trường chinh chiến mấy năm. Chủ lực Hữu Uy Vệ theo thường lệ cũng phải tiến lên, chỉ là hiện tại bố phòng tại thần đô Lạc Dương. Nếu có điều lệnh của Trường An nam nha Đại Đô Đốc thì sẽ không xảy ra vấn đề rồi. Dù sao hiện tại hoàng đế tại Trường An, mười hai Vệ cũng phải nghe Trường An nam nha Đại Đô Đốc điều phối.

Tần Tiêu vui mừng quá đỗi:

- Đã như vầy, Trương đại nhân, việc này không nên trì hoãn, ngươi bây giờ lập tức trở về thần đô điểm binh tưởng, để chủ lực Hữu Uy Vệ tiến về Trường An trước. Nếu có biến cố, liền gϊếŧ vào thành, vây quanh hoàng thành! Đến lúc đó, nam nha cấm quân sẽ đến tiếp ứng Trương tướng quân.

Trương Nhân Nguyện chấn động tinh thần:

- Tốt! Lão phu lần này sẽ hợp tác cùng Tần đại nhân một lần! Nhìn xem Tần đại nhân có phải thật là liệu sự như thần hay không? Việc này không nên chậm trễ, lão phu hiện tại trở về Lạc Dương, nổi trống tụ tướng, binh phát Trường An!

- Được!

Tần Tiêu cảm kích gật đầu, sau đó đi đến bên cạnh Mặc Y cùng Phạm Thức Đức:

- Phạm tiên sinh, ngươi đi theo Trương tướng quân đem chuyện tình chúng ta đã từng nói qua từ đầu chí cuối nói cho Trương tướng quân. Mặc Y. . . Muội cũng đi cùng họ đi.

- Muội không muốn!

Mặc Y cắn môi có chút kích động:

- Chuyện cho tới bây giờ, muội phải đi theo huynh, cùng huynh trở lại Trường An! Một mình huynh gϊếŧ tới đó quả thực rất nguy hiểm.

Tần Tiêu trừng mắt:

- Mặc Y! Sao muội trở nên cố chấp như muội muội của mình rồi.

- Lần này, muội nhất định phải kiên trì.

Mặc Y quật cường ngẩng đầu lên, quyết đoán nhìn thẳng vào mắt Tần Tiêu:

- Huynh không nên một người mạo hiểm, để cho chúng ta ở sau lưng lo lắng cho huynh. Lần này mặc kệ có chuyện đại sự gì phát sinh, Mặc Y cũng phải mỗi thời mỗi khắc cùng ngươi đứng chung một chỗ, cho dù là chết, cũng phải chết cùng một chỗ!

Trương Nhân Nguyện bên cạnh thổn thức nói:

- Tần đại nhân có nữ nhân như thế còn đòi hỏi gì nữa. Ngươi để nàng đi theo bên cạnh, hiện tại ngươi một mình trở về Trường An, xác thực nguy hiểm. Ta thấy võ nghệ của nàng không tệ, cũng có thể trợ giúp.

Tần Tiêu hít sâu một hơi, im im lặng lặng nhìn Mặc Y vài lần:

- Được rồi, bây giờ lập tức bước đi! Trương đại nhân, ngươi nhanh nhất lúc nào có thể đem binh đến?

Trương Nhân Nguyện hơi chút suy tư rồi nói ra:

- Hiện tại đã đêm rồi, chờ ta trở về điều phối binh mã chuẩn bị đồ quân nhu, nhanh nhất ngày mai lúc này có thể phát binh, suốt đêm hành quân gấp thì buổi trưa ngày mốt có thể tới Trường An!

- Tốt! Chúng ta ước định buổi trưa ngày mốt gặp lại ở Trường An.

Tần Tiêu chắp tay:

- Trương đại nhân bảo trọng, Tần Tiêu cáo từ!

Trương Nhân Nguyện bắt được tay của Tần Tiêu, hắn ngưng trọng gật đầu:

- Tần đại nhân, lão phu khó gặp được người có tính cách hợp với ta như ngươi. Trong lòng ta đây quả thực kích động. Tần đại nhân, ngươi cũng bảo trọng! Chúng ta ước định buổi trưa ngày một gặp lại ở Trường An, ngươi nhất định phải giữ lời hứa! Quân tử nhấtt ngôn. .

Tần Tiêu nắm chặt lại tay của Trương Nhân Nguyện:

- Tứ mã nan truy! Mặc Y, chúng ta đi!

Hai người sải bước đi ra ngoài, Phạm Thức Đức ở sau lưng hô lớn:

- Đại nhân, Mặc Y cô nương, ngàn vạn bảo trọng ah!

Sắc trời đã tối màn đêm buông xuống, hai thớt kỵ mã chạy trở về Trường An.

Móng ngựa tung bay, cây cối hai bên như chạy ngược về phía sau. Tần Tiêu một đường đề cao cảnh giác, để phòng bên đường có mai phục gϊếŧ ra. Từ lúc ở rừng cây ban ngày bị phục kích vẫn chưa gặp lại sát thủ, trong lòng Tần Tiêu âm thầm thở dài một hơi, quay đầu lại nhìn thoáng qua Mặc Y ở đằng sau cách mình hai thân ngựa.

Khoái mã vừa mới chạy qua một kẻ quan đạo chuẩn bị gia tốc, thân ngựa đột nhiên chúi về phía trước, quăng Tần Tiêu ra ngoài.

Trong lòng trong lòng kinh hãi: bán mã tác (giăng dây ở chỗ tối để gạt ngã người ngựa của đối phương). Thân thể ngay tại chỗ lăn mình một cái để hóa giải lực phản chấn, sau đso nhanh chóng nhảy lên, một cái lưới đón đầu hắn. Tần Tiêu dùng lực tránh khỏi cái lưới. Bên cạnh ‘ sưu sưu ’ vài tiếng rít gào, Tần Tiêu không kịp ngẫm nghĩ nữa, hướng về sau cong lưng như Thiết Bản Kiều, mấy mũi tên sượt qua người hắn.

Nguy hiểm thật! Tần Tiêu cả kinh ra một thân mồ hôi lạnh!

Ngựa của Mặc Y, cũng ngã bay ra ngoài. Nàng rút Hỏa Trúc Xà Nhi Kiếm sử xuất tuyệt chiêu, mũi kiếm chỉa xuống đất hất bay người lên trên, đồng thời vung bảo kiếm chém gãy mũi tên.

Hai người lưng tựa lưng đứng ở cùng một chỗ. Đồng thời hỏi:

- Không có sao chứ?

Trong đêm đen truyền đến một tiếng quát chói tai:

- Bắn tên!

Tần Tiêu hô to:

- Tránh ra, coi chừng!

Hắn gầm lên một tiếng, đánh về phía phát ra âm thanh! Mấy mũi tên sượt qua tai hắn.

Mặc Y quát nhẹ một tiếng tránh đi, hỏa hồng trường kiếm múa kin người, những mũi tên phóng tới nhao nhao đánh rơi ‘ đinh đinh đang đang ’ tạo thành những đốm lửa rơi xuống ven đường.

Trong lúc điện quang hảo thạch, Tần Tiêu rơi xuống trong bụi cỏ ven đường, tay nâng chưởng chém ngang, lập tức truyền ra hai tiếng kêu thảm thiết, hai Hắc y nhân che mặt té trên mặt đất run rẩy vài cái, có lẽ đã chết.