Phong Lưu Võ Trạng Nguyên

Chương 302: Mưa Gió Nổi Lên

Mấy tiễn thủ bên cạnh kinh hô một tiếng, rút yêu đao ra bổ tới Tần Tiêu, Tần Tiêu lắc thân hình né tránh lưỡi đao, đánh một quyền vào ngực của một gã Hắc y nhân ở giữa. Hắc y nhân phun mạnh máu tươi, tấm khăn che mặt văng ra, lập tức mất mạng.

Nhất Kích Tất Sát, trái tim bạo liệt!

Lập tức, sát thủ mai phục tại bốn phía tất cả đều nhảy ra ngoài vây quanh hai người. , ước chừng bốn mươi năm mươi người, tất cả đều cầm trong tay cung tiễn eo khoá trường đao.

Tần Tiêu vọt tới bên cạnh Mặc Y, thấy nàng bình yên vô sự trong lòng an tâm một chút, nhìn nhìn hai con ngựa, con ngựa trắng của Mặc Y hình như đã gãy chân, nó nằm rạp trên mặt đất không đứng lên nổi. Còn con màu vàng kim của mình thì bình an vô sự, chỉ có kinh sợ đạp chân, cách mình không xa.

Tần Tiêu hạ giọng:

- Không thể ham chiến, trốn mau! Mặc Y, muội lên ngựa đi, ta ở phía sau yểm hộ, lập tức sẽ đuổi theo.

Mặc Y cả kinh nói:

- Không được! Mặc Y ở phía sau, đại nhân đi đầu!

Tần Tiêu giận dữ, nhấc cánh tay của Mặc Y lên ném nàng lên ngựa:

- Giờ là lúc nào rồi còn không nghe lời.

Hắc y nhân hướng bên này tới, thấy có người lên ngựa, trong đó có người lớn tiếng hô:

- Bắn tên! Đừng để cho bọn họ chạy thoát!

Tần Tiêu chợt vỗ một chưởng bên trên mông ngựa, con ngựa màu vàng nhạt hí dài, chở Mặc Y chạy như điên về phía trước. Tần Tiêu cắn răng một cái không lùi mà tiến đánh về phía Hắc y nhân.

- Vèo!

- Sưu sưu sưu!

Mũi tên gào thét bên cạnh người, Tần Tiêu nghe âm trốn tránh, khó khăn lắm tránh khỏi. Hắn lách mình tới trước người một gã Hắc y nhân, dùng trảo sét đánh không kịp bưng tai tóm lấy cổ họng của hắn. Hai ngón dùng sức uốn éo, khí quản bẻ gẫy, tên này ngã xuống đất. Tần Tiêu không để những tên còn lại phản ứng, hắn rút trường đao bên hông của tên Hắc y nhân kia, "Xoẹt " một đao chém bay đầu lâu của hai người bên cạnh.

Động tác của Tần Tiêu vốn là nhanh đến tột đỉnh, hơn nữa trong đêm tối khó phân biệt, trong lúc nhất thời, Hắc y nhân đều bị chấn trụ, không tự giác tránh sang bên cạnh, nhưng lập tức lại vây Tần Tiêu vào bên trong tầng tầng lớp lớp.

Trong đó một gã Hắc y nhân hừ lạnh nói:

- Quả nhiên có bổn sự, bất quá, ngươi lợi hại như thế nào thì hôm nay cũng phải táng thân ở nơi đây, Các huynh đệ, mọi người cùng nhau xông lên, gϊếŧ hắn rồi trở về lĩnh thưởng!

Hắc y nhân giơ đao sáng lóe chém Tần Tiêu.

Tần Tiêu rống to một tiếng, cả người như là Mãnh Hổ xuống núi đánh về một góc, đao thép trong tay lòe ra một hồi sát khí lệ ảnh chém từ vai của một gã hắc y nhân xuống. Còn chưa kịp rút đao ra, vài đạo gió táp sau lưng đã tràn tới, Tần Tiêu vung đao đưa lưng vừa đỡ, mấy chuôi đao thép chém vào trên thân đao tóe ra đốm lửa, chấn lưng Tần Tiêu đau nhức một hồi.

Tuy rằng tránh khỏi một kích này, nhưng Tần Tiêu rõ ràng đã ở thế cùng, trong lòng âm thầm cả kinh nói: những người này còn khó đối phó hơn đám ô hợp Hỏa Phượng, mỗi người không chỉ thân thủ bất phàm, hơn nữa phối hợp ăn ý hung hãn không sợ chết, xem ra đều là sát thủ nhất lưu được huấn luyện nghiêm chỉnh.

Tần Tiêu chặn mấy đao, lăn mình tại chỗ, vọt nghiêng tới một phía chém xuống hạ bàn, lập tức một tên Hắc y nhân bị chém đứt một chân, máu tươi tung tóe lên mặt.

Hắc y nhân bị cụt chân kêu to ngã xuống đất, nhưng những người khác giống như không nhìn thấy, vẫn vây quanh Tần Tiêu, vung từng đợt đao ảnh bao phủ hắn vào trong.

Tần Tiêu một mặt vung đao đón đỡ, tùy thời tống xuất sát chiêu, một mặt trong lòng nghĩ: đúng là chút ít phiền toái, những người này thật không sợ chết. Cho dù nhất thời sẽ không rơi xuống hạ phong, nhưng cứ kéo dài sẽ tiêu hao thể lực.

Đúng lúc này, sau lưng Tần Tiêu truyền đến tiếng vó ngựa, một con phi tốc đυ.ng vào trong đám người. Hắc y nhân kinh hô một tiếng chạy sang bên cạnh.

Mặc Y tay cầm trường kiếm giục ngựa gϊếŧ tiến đến, tay nâng kiếm rơi chém vào tay của một gã áo đen rồi chạy tới bên cạnh Tần Tiêu.

- Đại nhân lên ngựa!

- Muội điên rồi! Tại sao lại trở lại!

Mắng thì mắng, nhưng Tần Tiêu không kịp ngẫm nghĩ nữa, hắn trở mình lên ngựa ngồi ở sau lưng Mặc Y:

- Đưa kiếm cho ta.

Mặc Y đưa qua trường kiếm, Tần Tiêu thét một tiếng lôi đình, lập tức chém đứt mấy đao thép một kiếm đập bên trên.

Đạm Kim Mã không hổ là Đại Uyển Lương Câu, chạy suốt đêm mà vẫn còn thể lực dồi dào, nó hí dài một tiếng, chở Tần Tiêu cùng Mặc Y hướng phía trước chạy vội mà đi.

- Bắn tên!

Tần Tiêu vung vẩy trường kiếm, đón đỡ mũi tên!

Tiếc rằng ngồi trên lưng ngựa, chung quy là hành động bất tiện, không có chạy ra vài bước, một mũi tên lướt qua Tần Tiêu xuyên qua bắp chân Mặc Y.

Mặc Y kêu sợ hãi một tiếng, suýt nữa té xuống ngựa. Tần Tiêu ôm chặt lấy nàng, giục ngựa chạy như điên.

Cũng không biết chạy bao lâu, ẩn ẩn sắc trời hơi sán đến một cái bờ sông nhỏ. Tần Tiêu thấy kia Đạm Kim Mã đã thở hào hển miệng sùi bọt mép, biết rõ nó cũng đã mệt. Vì vậy ghìm ngựa dừng lại, ôm Mặc Y xuống.

Tần Tiêu sớm cũng cảm giác, trên người Mặc Y bắt đầu nóng lên, lúc này xem xét thấy mặt nàng xanh xao, bờ môi biến thành màu đen, người đã ngất đi. Nơi trúng tên bị sưng lớn, quả nhiên là có độc.

Tần Tiêu liền tranh thủ ôm Mặc Y đến một chỗ thoáng mát ẩn nấp, hắn xé rách góc quần rút mũi tên ra.

Tần Tiêu thả Mặc Y ra, làm chậm độc tính phát tác rồi chạy đến trong bụi cỏ phụ cận tìm thuốc giải. Cũng may là đầu thu, cỏ cây sinh trưởng khá tốt, Tần Tiêu rốt cuộc tìm được Tảo Hoa Mật cùng mấy vị giải dược khác chạy về bên cạnh Mặc Y.

Cũng may Mặc Y là người tập võ, thể chất so với nữ tửbình thường mạnh hơn nhiều, lúc này còn không có độc công tâm phổi, mũi tên kia cũng bởi vì ngựa đang chạy mà lực bắn không mạnh, không là bị thương xương cốt.

Tần Tiêu đem thảo dược mật hoa cho vào trong miệng, nhai ra nước, hắn đẩy miệng Mặc Y ra, một mùi tanh hôi truyền tới. Tần Tiêu cũng bất chấp rất nhiều rồi, đem nước nhỏ vào miệng này bắt buộc nàng nuốt xuống. Sau đó đem bã thuốc nhả vào tay, cố nén tanh hôi phụ xuống bên cạnh chân của Mặc Y đang nổi mủ. Cho tới khi mυ'ŧ ra máu đỏ mới đưa bã thuốc đắp vào, hắn cởi dây thắt lưng thay nàng băng bó.

Làm xong lần này, Tần Tiêu mới cảm giác thật sự mệt muốn chết rồi, hắn ngồi ở bên cạnh Mặc Y dò xét mạch đập cổ tay nàng, thấy bình thường, hán rốt cục thở ra một hơi, nói khẽ:

- Nha đầu ngốc, tại sao lại trở lại đây?

Mặc Y vẫn chưa tỉnh, nhưng rõ ràng sốt cao đã chậm rãi lui xuống, hắc khí trên mặt cũng biến mất không ít. Tần Tiêu cuối cùng thở dài một hơi, bắt đầu tính toán kế tiếp nên làm cái gì.

Mặc Y bị thương như vậy thì không thể cưỡi ngựa được, xem ra hiện tại cũng chỉ có thể đi mướn xe ngựa thôi. Tần Tiêu nhìn hồ phục trên người mình toàn là máu tươi, hắn nghĩ thầm hiện giờ mà ra ngoài chắc chắn khiến cho người ta sợ hãi.