Một Đồng Xu, Đổi Lấy Nụ Cười Của Em

Chương 24

Hành lang phòng học lặng ngắt như tờ

Đúng là Niệm Ly đã đi cùng Lâm Oánh, nhưng sau đó cô ta đã về trước vì nhận được điện thoại của mẹ, còn Lâm Oánh thì một mình trốn vào trường, cô ấy đến lớp để lấy hộp thuốc quên dưới học bàn. Lâm Oánh bắt đầu hút thuốc từ năm lớp 7, đối với độ tuổi của cô ấy nếu bị gia đình và nhà trường phát hiện thì coi như toi đời. Gia đình của Lâm Oánh có bố mẹ theo nghề giáo viên, nếu để người khác biết được con gái của bọn họ đυ.ng đến những thứ tệ nạn như thuốc lá cô ấy nhất định sẽ bị bố mẹ đánh mắng vì làm mất mặt gia đình

Còn lý do vì sao Lâm Oánh chỉ mới 13 tuổi đã đυ.ng đến thuốc lá thì không ai biết

Nhưng đi được nữa đường thì Niệm Ly lại nhận được tin nhắn từ mẹ, rằng cô ta không cần phải về nhà nữa, nên lúc đó Niệm Ly đã quay trở lại trường học tìm Lâm Oánh. Bọn họ vốn dĩ là hẹn nhau cùng đi chơi nhưng Lâm Oánh lại nói để quên đồ ở trường nên cô ta mới đi cùng Lâm Oánh đến trường học. Niệm Ly khi nhìn thấy vẻ mặt sốt ruột, lo lắng của Lâm Oánh khi lục tung túi xách lên cô ta cũng đã nghi hoặc, không biết là để quên cái gì quan trọng mà khiến Lâm Oánh phải ngay trong tối đó chạy đến trường học lấy cho bằng được như vậy

Lúc Niệm Ly đi tới gần lớp học, thì cô ta đã nghe thấy giọng nói của Ngải Thần từ trong lớp học vọng ra. Cô ta đã nấp sau cửa lớp, lén lút nhìn vào bên trong. Cô ta nhìn thấy Lâm Oánh ngồi trên cửa sổ, trên tay cầm điếu thuốc hút dở, còn Ngải Thần đứng đối diện Lâm Oánh, vì Ngải Thần quay lưng lại với cô ta nên cô ta lúc đó không biết sắc mặt của Ngải Thần trông như thế nào. Nhưng sắc mặt của Lâm Oánh lúc đó đã rất sợ hãi, thậm chí cô ấy còn khóc trước mặt Ngải Thần. Khi nhìn thấy cảnh tượng đó, Niệm Ly đã rất kinh ngạc, một người chuyên đi bắt nạt lại khóc trước mặt kẻ bị bắt nạt

Rồi đột nhiên Ngải Thần nắm lấy bả vai của Lâm Oánh. Sau đó Niệm Ly chợt nghe Ngải Thần cười, tiếng cười chỉ ngắn ngủi vài giây lại khiến Niệm Ly lúc đó lạnh cả sống lưng

Tiếng cười của Ngải Thần kết thúc, cũng là lúc Lâm Oánh rớt ra bên ngoài cửa sổ…



Ngải Thần choàng tỉnh giấc, mồ hôi chảy ra ướt đẫm cơ thể. Cô mơ hồ đảo mắt nhìn xung quanh, mọi thứ xung quanh đều xa lạ. Lúc này bên ngoài cửa sổ trời đã sáng, thứ ánh sáng đó đâm vào mắt khiến mắt cô nhức nhối. Cô chống một tay ngồi dậy, đầu óc trống rỗng, không nhớ là có chuyện gì đã xảy ra, tại sao cô lại ở đây ?

Ngải Thần liếc mắt nhìn qua, thì nhìn thấy một người đàn ông đang nằm trên ghế mây bên cạnh giường ngủ. Người đó hai mắt nhắm nghiền, anh đang ngủ, lúc ngủ lại giống như một bức tượng, vô cùng an tĩnh

Cô rũ mắt, đầu óc cứ bị mơ hồ, lúc này mới phát hiện trên người mình đang mặc chiếc áo thun màu trắng, còn quần là quần thể thao

Một giây sau đó, một luồng ký ức chạy vào trong đầu Ngải Thần. Cô nhớ lại chuyện xảy ra vào tối hôm qua, Niệm Ly bị Dược Đan đẩy xuống khỏi sân thượng. Những mảnh ký ức nhọn hoắc đâm vào đầu khiến cô không nhịn được cơn đau buốt mà khẽ kêu lên tiếng một tiếng

Quốc Siêu bị tiếng động làm cho thức giấc, anh quay đầu nhìn qua, thấy Ngải Thần tỉnh rồi anh vội đứng dậy đi tới ngồi xuống trước mặt cô, lo lắng hỏi : “Cô không sao chứ ?”

Ngải Thần không trả lời anh, cô thấy tay mình đang run lên, cô nhìn anh với ánh mắt sợ hãi, ngập ngừng hỏi anh : “Niệm Ly…cô ta thế nào rồi ?”

Niệm Ly là trợ lý của Trần Hải, Quốc Siêu biết cô ta. Hôm qua không thấy Ngải Thần đâu nên anh đã đi tìm, lúc anh lên đến nơi thì nhìn thấy Ngải Thần ngất xỉu nằm dưới đất, còn điện thoại mà Niệm Ly làm đánh rơi bên cạnh Ngải Thần đang không ngừng reo lên, lúc đó là Trần Hải đã gọi tới. Sau khi biết người nằm bên dưới là Niệm Ly, anh đã cho người của mình âm thầm đưa cô ta đến bệnh viện bằng cửa sau. Quốc Siêu nói với cô : “Cô ta không sao, người của tôi gọi điện báo cuộc phẫu thuật đã thành công, không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng vì não bị chấn thương nặng nên sẽ lâm vào hôn mê một khoảng thời gian, không biết trước khi nào sẽ tỉnh lại”

Lúc nghe anh nói, l*иg ngực cô căng cứng, cô sợ Niệm Ly sẽ chết, nhưng sau khi biết cô ta vẫn còn sống, l*иg ngực cô như cái bong bóng bị đâm xì, cô nhắm mắt thở hắt một hơi

Quốc Siêu không biết là giữa hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng tối qua Ngải Thần đã khiến anh vô cùng hoảng sợ, anh sẽ không hỏi chuyện của cô, anh chỉ muốn cô hôm nay ở lại đây nghỉ ngơi một ngày, rồi sau đó anh sẽ đưa cô về, anh nói : “Cô cứ nghỉ ngơi cho…”

Anh còn chưa nói hết, đã thấy Ngải Thần không yên lòng đòi xuống giường. Cô chạy chân trần ra khỏi phòng, anh nhìn theo nhưng không cản lại. Nhưng sau đó Ngải Thần đã quay lại, nôn nóng hỏi anh : “Niệm Ly cô ta đang nằm ở bệnh viện nào ?”

Quốc Siêu nhìn cô, anh thở dài một hơi, nếu anh là cô anh cũng sẽ không chịu ở yên một chỗ, nhưng lúc này để cô một mình đến đó cũng không được, anh nói : “Để tôi đưa cô đi”



Bệnh Viện

Trong phòng bệnh, Niệm Ly hôn mê nằm trên giường, cô ta thở bằng máy oxy, cú ngã khiến cô ta bị thương nặng, cả người quấn băng gạc như xác ướp, đầu, cổ, tay phải, hai chân đều bị gãy. Trần Hải lúc này rũ rượi ngồi trên ghê số pha, gương mặt phờ phạc, cậu ta đã thức trắng cả một đêm, sắp ngủ gục đến nơi rồi. Bỗng có điện thoại gọi đến, cậu ta lôi điện thoại từ trong túi quần ra, nhấc máy : “Điều tra thế nào rồi ?”

Sau khi nghe người đầu dây bên kia nói xong, cậu ta nhíu mày một cái

Đúng lúc đó Ngải Thần đẩy cửa bước vào, Trần Hải ngước mắt lên nhìn về phía cô, khẽ đáp lại với người bên kia : “Tôi biết rồi, cúp máy đây”

Ngải Thần nhìn người đàn ông xa lạ trước mắt, cô cứ nghĩ là bạn của Niệm Ly nên cũng không mấy quan tâm. Trực tiếp bỏ qua ánh mắt của Trần Hải, đi tới bên cạnh giường bệnh, xem ra cô ta bị thương rất nặng, với tình trạng này khó mà hồi phục nhanh được

Trần Hải đứng dậy khỏi ghế, lúc nãy người của anh nói, hôm qua có người nhìn thấy Niệm Ly đứng cùng với một cô gái tên Ngải Thần trên sân thượng, là cô gái này sao ? Cậu ta định mở miệng hỏi Ngải Thần là ai thì đột nhiên bị Quốc Siêu từ ngoài cửa đi vào ngăn lại, anh kéo cậu ta ra khỏi phòng bệnh, nháy mắt ra hiệu cậu ta đi với mình

Ngải Thần ở lại với Niệm Ly, cô nhìn cô ta với ánh mắt phức tạp. Mặc dù trước đây Ngải Thần từng rất hận cô ta, hận cô ta vì đã phản bội cô, bỏ rơi cô, nhưng khi nhìn thấy cô ta nằm bất động trên giường bênh thế này, cô lại không hề thấy hả hê, mà đúng hơn là bản thân cô đã sớm quên đi sự tồn tại của Niệm Ly, quên đi mọi chuyện, chỉ có một mình Niệm Ly là chưa từng quên đi nỗi uất ức đó mà thôi

Sau khi Niệm Ly bị đuổi học, cô nghe mọi người nói cô ta đã chuyển đến thành phố khác sống, từ đó bọn họ không còn liên lạc, đến hôm qua mới gặp lại nhau nhưng lại xảy ra chuyện thế này

Ngải Thần siết chặt tay, Dược Đan, cô ta rốt cuộc muốn làm cái gì đây ? Ngọn lửa trong lòng Ngải Thần bùng lên, cô vô cùng tức giận, tất cả đều do cô ta làm, lần trước và cả lần này cũng thế. Ngải Thần không thể để yên được nữa, cô muốn hỏi cô ta cho rõ ràng, tại sao lại xuất hiện trong cuộc đời cô rồi khiến mọi chuyện rối tung lên như vậy

Ngải Thần chạy ra khỏi phòng bệnh, cô muốn chạy đi tìm Dược Đan



Lối thoát hiểm

Trần Hải hất tay của Quốc Siêu ra, mất bình tĩnh hỏi anh : “Này, cậu đang làm cái gì thế hả, cô gái đó là ai, có phải là người đã đẩy trợ lý của tôi xuống không ?”

Quốc Siêu im lặng, anh lúc này không biết nên mở miệng nói thế nào để Trần Hải có thể giúp anh chuyện này, vì người đang nằm trên giường bệnh đó chính là người mà cậu ta thích

Nhìn thấy biểu cảm khó xử của Quốc Siêu, Trần Hải thấy ngờ vực, cậu ta làm bạn với anh đã nhiều năm, nhưng từ trước đến nay anh chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm khó xử này của anh trước mặt cậu ta. Trần Hải nheo mắt nhìn anh : “Cô gái đó là gì của cậu ?”

Quốc Siêu khẽ nhíu mày, qua một lúc anh cất giọng lãnh đạm : “Cô ấy là người mà tôi thích”

Cái gì ? Trần Hải trợn to mắt nhìn anh, cô gái mà cậu thích ư ? Cậu ta không tin được chuyện này, Quốc Siêu từ trước đến nay luôn giữ khoảng cách với phụ nữ, từ đâu ra một người có thể tiếp cận anh rồi khiến anh thích được chứ ?. Nhưng chuyện này tạm thời bỏ qua một bên đi, Trần Hải lớn giọng hỏi anh : “Vậy bây giờ có phải cô gái của cậu đã đẩy cô gái của tôi xuống không ?”

Gì mà cô gái của cậu, cô gái của tôi chứ ? Quốc Siêu lắc đầu : “Thực ra…tôi cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra” Anh cũng không biết người đẩy Niệm Ly xuống có phải là cô hay không

Nghe anh nói vậy Trần Hải càng thêm tức giận : “Không biết ? Không biết vậy cậu kéo tôi ra đây làm gì ? Phải để tôi hỏi rõ trước mặt cô ta chứ ?”

“Cô ấy vừa mới tỉnh lại, tình trạng không được ổn, tôi không muốn cậu ở trước mặt cô ấy thẩm vấn cô ấy như tội phạm…” Quốc Siêu nghiêm túc nói với cậu ta : “Nhưng tôi sẽ không hoàn toàn đứng về phía cô ấy, nên Trần Hải, cậu có thể giúp tôi chuyện này không ?”

Đây là lần đầu tiên anh mở miệng nhờ cậu ta giúp đỡ, nên chỉ trong khoảnh khắc cơn nóng giận trong người cậu ta đã giảm bớt một nữa, nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của anh, cậu ta tự nhiên thấy căng thẳng, ngập ngừng hỏi lại : “Cậu muốn tôi giúp cậu chuyện gì cơ ?”

“Trước khi Niệm Ly tỉnh lại, cậu có thể giúp tôi tạm thời che giấu chuyện này không ?”