Editor: Piscuits
Đúng là đồ hòa thượng phá hoại, lão tử là tang thi chứ không phải siêu nhân, Spider Man, cứu vớt thế giới cái rắm a!!!
——《 Nhật ký tang thi 》
“Ô…… Ô……”
Nữ nhân bị một bàn tay to che miệng lại, tóc rối bù xù, nước mắt từ hốc mắt tràn ra, vô cùng tuyệt vọng mà nghĩ thầm: Có ai cứu tôi không……
Tính, dù chỉ là một đám tang thi cũng được , cầu xin trời……
Lần đầu tiên trong cuộc đời cô mong đợi cái chết đến như thế.
“Tôi nói này A Báo, con đàn bà này có gì tốt, khóc khóc chít chít có gì thú vị?”
Cánh tay cơ bắp cuồn cuộn của A Báo, lại nguyên cái đầu TRỌC khiến cho hắn ta nhìn rất hung ác, ăn mặc một thân quần áo có họa tiết như đốm báo, hắc hắc cười nói: “Loại mùi vị này……”
Tiếp theo lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà nhìn đồng bọn, nói: “ Cái đồ gay lọ nhà ngươi thì……”
Lời nói còn chưa nói xong, đầu trọc của hắn tuôn ra một đóa hoa máu.
Đồng bọn nổi giận đùng đùng mà nhìn A Báo ngã xuống đất, nháy mắt bình tĩnh.
Đánh lén, là súng sao, hắn ta muốn. Rồi một tay đang định sờ phía sau, bỗng tay đau một trận, tay đang sờ ở phía sau đã run rẩy, một chuỗi máu chảy xuống như viên ngọc.
Hắn ta nhìn nhìn bốn phía, hắn ta cùng A Báo lần này tới chính là đi vơ vét chút vật tư, mỗi tội A Báo thấy đàn bà liền đi không nổi, một hai cứ phải nửa đường đòi bắt người, còn muốn mang về đại bản doanh, ai ngờ giữa chừng A Báo bị người ta gϊếŧ.
Yên tĩnh, chung quanh giống như không có ai.
Nhưng hắn ta biết, chỉ là giống như mà thôi.
Tay bị thương, hắn ta vô pháp phản kháng. Hắn ta giơ tay còn lại lên, nghĩ nghĩ một phen bóp lấy cổ của cô gái đang bò, cười nói: “Người anh em đằng đó là mới tới hả? Nhị Hồ tôi ở chỗ này mọi người đều biết là háo sắc, bất quá tư sắc của con đàn bà này xác thật không tồi……”
Tên thật của hắn ta là Hồ Nhị, do ác danh vang xa của hắn ta là Nhị Hồ nên liền coi Nhị Hồ thành tên thật.
“…… Liền nhường cho người anh em vậy.” Nhị Hồ đẩy cô gái về phía trước, sau đó nhạy bén mà đánh giá bốn phía, thấy không có động tĩnh gì vội chạy về phía sau.
Một trận kình phong đảo qua, “Rắc” một tiếng, một trận đau nhức đi qua, Nhị Hồ thấy cánh tay phải của mình vô lực mà rũ tại bên người.
Trên mặt dần hiện ra thần sắc hung ác, lại toàn lực giấu đi khi ngẩng đầu lên, hắn ta mang theo nụ cười lấy lòng, nhìn đến cánh tay rũ bên người, lại nhịn không được cười chân thành hơn: “Người anh em……”
Người tới có một đôi chân dài, cánh tay cơ bắp rắn chắc, mày kiếm mắt sáng, đôi mắt sạch sẽ phảng phất như được rửa qua nước , khí mà có thần.* xinloi vì tài tả người tôi kém lắm*
Lưu Vạn Lâm nhíu nhíu mi, trên tay lại dùng sức đem cánh tay còn lại của hắn ta bẻ.
“A a a a a a……”
“Mày…… tao……” Lúc này ánh mắt cũng thành thật.
Lưu Vạn Lâm nói: “Hỏi thăm người.”
Nhị Hồ đột nhiên gật đầu, một bộ dáng biết gì nói hết không dám giấu giếm nửa lời.
Cô gái thấy không ai chú ý tới mình, bắt đầu cố bò đi nơi khác.
“Đợi chút.”
Cô gái nghe xong giống như bị sét đánh, trực tiếp cứng rắn thẳng tắp mà nằm trên mặt đất.
Đến đây đi, đến đây đi, mạt thế chết tiệt!
Một khẩu súng được người đưa tới trước mặt cô.
Lưu Vạn Lâm thấy cô không có phản ứng, nói: “Cầm phòng thân, đi về thành phố Y.”
Cô gái một phen chụp lấy súng, run rẩy môi, nước mắt không cần tiền* mà rớt: “Cảm ơn cảm ơn……”
*Nguyên văn vậy á :>>*
Nhị Hồ nhìn cô gái giống như con thỏ mà đào tẩu, còn mình thì lại bị người ta cầm đao kề cổ.
“Nguyên Viễn Đạo, gặp qua sao?” Lưu Vạn Lâm đè đầu gối ở trên lưng Nhị Hồ, tóc dài đến nổi đυ.ng lông mày, từ lúc rời thành phố Y, hắn bắt đầu đi tìm Nguyên Viễn Đạo hơn một tháng, dù tóc có dài cũng không cắt, “Thanh niên cỡ chừng mới 20 tuổi, thấp hơn tôi một chút, nhìn rất đẹp trai……”
Thấp hơn so với hắn? Đây là miêu tả cái gì? Lại còn nhìn rất đẹp trai……
“Không có!” Nhị Hồ chém đinh chặt sắt nói.
Lưu Vạn Lâm dời đầu gối, móc ở trong túi quần dính máu lấy ra một điếu thuốc với bật lửa, “Rắc” một tiếng.
Nhị Hồ còn nghĩ rằng hắn móc hung khí ra, giây tiếp theo ngửi thấy mùi thuốc lá lại có chút thèm, nuốt một ngụm nước miếng, nói: “Người anh em này…… Tôi xác thật không có gặp người thanh niên như vậy, người bên cạnh tôi đều là nhìn xấu……”
Lưu Vạn Lâm hút xong một điếu, trong vô thức mà vuốt ve bật lửa một chút, mới chậm rì rì mà đứng dậy, bẻ khớp tay trái lại cho Nhị Hồ, cũng không nói lời nào, dù sao tay phải cũng bị thương, hắn vươn ngón tay chỉ chỉ.
“Đừng tìm đường chết.”
Sau khi Nhị Hồ từ trên mặt đất đứng lên, cũng chỉ thấy được bóng dáng của Lưu Vạn Lâm, bất quá cũng là một bóng dáng khá xinh đẹp.
Chân dài, eo gầy, dáng người đĩnh bạt……
—— tê
Xuống tay cũng đủ tàn nhẫn.
Nhị Hồ tay trái đỡ tay phải, thất tha thất thểu mà xoay người đi.
-----------
“Cậu đã đến rồi.”
Mẫn Cẩm mặc áo blouse trắng, đang cúi đầu xem tư liệu, đầu cũng không quay lại nhìn.
Thanh niên tháo mũ lưỡi trai xuống: “Tại sao anh lại biết là tôi ?"
Mẫn Cẩm đặt tư liệu ở một bên, cười nói: “Cậu vừa tiến vào tôi đã ngửi thấy mùi máu tươi trên người cậu rồi.”
Thanh niên nghe xong, tâm tình liền có chút không xong, cúi đầu ngửi ngửi mùi trên người mình, tuy rằng không ngửi thấy cái gì, nhưng khuôn mặt vẫn khó coi như cũ, nói: “Nếu không muốn ngửi thì thu tay lại đi, như lúc trước không tốt hả?”
Mẫn Cẩm cười nhẹ, ôm cổ hắn, hai người ôm nhau, ngực dán ngực, lại thoải mái.
“Ê, ông trẻ, tôi không muốn làm nha, không chơi không được hả?”
Sinh nhật 32 tuổi của Mẫn Cẩm là tháng 7 vừa rồi, bởi vì mấy năm luôn ở trong nhà, nên làn da trắng nõn, nếu là người ngoài không biết, mới nhìn vào lại cứ nghĩ anh 26, 27 tuổi là cùng. Anh nghe xong cũng không tức giận, vẫn cười: “Được a, gọi ba ba, tôi liền nghe cậu.”
Thanh niên bĩu môi, một bộ dáng không thể nề hà.
“Vì sao?”
“Cái gì vì sao?"
“Vì sao muốn nhận tay?”(?)
Mẫn Cẩm đặt cằm thon ở trên vai thanh niên, cảm nhận được lực lượng bồng bột của thân thể này, hít sâu, tuy rằng thằng nhóc này chắc chắn mới tắm xong, nhưng là vẫn ngửi được mùi máu nhè nhẹ. Kỳ thật anh vẫn luôn rất thích mùi máu như này…… Không, không phải, mà là thích người nam nhân này tắm máu vì chính mình……
—— Nói cho ba ba biết thiên tài như con sẽ càng để ý cái gì?
Bỗng nhiên đồng tử Mẫn Cẩm co rút lại, trong lòng có vô số câu chữ nổi lên.
“Được rồi, cậu có thể thu tay lại.” Mẫn Cẩm nhéo nhéo mặt của thanh niên trẻ tuổi, trên mặt không có nửa phần tươi cười, nghiêm túc nói:
" Con người là động vật quần cư, cậu có tình cảm với bọn họ thì rất bình thường. Hiện tại thu tay lại, đừng có qua đây."
Anh cảm thấy thanh niên trẻ tuổi lắc lắc cái đầu chôn ở tron cổ của anh, nhịn không được nhẹ nhàng cười.
Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, bóng của song sắt dán ở trên người bọn họ, ánh sáng cùng cảnh trong phòng như tạo thành một cái nhà giam đặc thù.
Độc ở trong lòng tràn ra hốc mắt(?), Mẫn Cẩm một tay sờ lên đầu tóc xù xù của thanh niên trẻ tuổi.
Mà ngoài cửa sổ, sau khi con mèo đen trêu chọc chán rồi, nhào lên, giơ móng vuốt đè con bướm tinh xảo ở dưới chân nó.
--------
Trước đây có một hòa thượng, từ nhỏ hắn sống ở vùng ngoại ô, có một phương trượng, có hai sư huynh, sau đó phương trượng mất, các sư huynh cũng chôn ở sân sau. Mà hắn, một hòa thượng gầy, thân không có nổi một skill, cư nhiên muốn hiến thân cho đời?
Được rồi, tới công chuyện, ai cho hắn tự tin như vậy, mấy tiểu tiên nữ nào hay mấy tiểu quỷ nào cho phép vậy?
“Chú sẽ làm cái gì?”
Có quá nhiều điều phi lý mà nhất thời Nguyên Viễn Đạo thật sự không biết nên nói từ đâu, vì thế lấy câu hỏi đơn giản nhất mà hỏi hòa thượng gầy.
“Niệm kinh……” Hòa thượng gầy tựa hồ cảm thấy việc này quá đơn bạc, lại đứt quãng mà nói mấy câu đại loại như “Quét tước giặt quần áo đề thủy”.
Xem ra ở vùng ngoại ô chính là không tồi.
Nguyên Viễn Đạo khóe miệng cong lên, đột nhiên ý thức được chính mình có thể cười. Cậu cứ tưởng sau khi biến thành tang thi, trải qua mấy ngày này, cậu tìm hiểu cơ thể đến rõ ràng lắm. Nguyên lai không phải a, cậu không còn là sinh viên ngây thơ hồn nhiền đứng ở trên ban công giúp cô gái xa lạ ở trong tiểu khu kia nữa.
Rốt cuộc, cậu là người đã chết qua một lần.
Hòa thượng gầy nhìn thấy Nguyên Viễn Đạo tươi cười, tâm cũng chậm rãi "high" theo, không ngờ tới người này sẽ có một mặt như vậy, giống như thân sĩ làm rớt mặt nạ nho nhã lễ độ, làm lộ ra gương mặt tươi cười nghiền ngẫm mang theo ác ý.
Rất nguy hiểm.
Nhưng chỉ là một cái chớp mắt, Nguyên Viễn Đạo lại biến thành bộ dạng phúc hậu và vô hại như trước kia.
“Bên ngoài là mạt thế……”
Hòa thượng gầy cắt ngang: “Tôi biết!”
Nguyên Viễn Đạo nhìn một đôi mắt bướng bỉnh của tiểu sư phụ, trong cổ họng kêu khẽ một tiếng.
“A a a…… A?!”
Hòa thượng gầy bị hai tang thi một lớn một nhỏ nhào tới ngã trên mặt đất, con lớn thì đè trên người hắn, hàm răng kề sát cổ, con nhỏ thì đè tay, đang muốn cắn xuống, lại giống như bị ấn nút tạm dừng, bất động tại chỗ.
Cái chết và thống khổ giơ tay là có thể chạm đến.
Lời này xác thật thuyết phục hơn bất kỳ câu nói nào.
Lý luận suông mày không sợ, vậy thực tiễn mày sợ không? Sợ, bước tiếp theo chính là lùi bước.
“Cậu có thể khống chế bọn họ?”
Nguyên Viễn Đạo mở to mắt, đẩy mặt của hòa thượng gầy đang phóng đại trước mắt ra.
Hòa thượng gầy lo chính mình nói:” Như vậy cũng tốt a, chúng ta cùng nhau……”
“Chú đi thì tôi tuyệt đối không ngăn cản……”
Nguyên Viễn Đạo đưa mắt nhìn hai con tang thi cách đó không xa, hai con tang thi giống nhau như đúc, đến nổi có hai con chim tước đều đậu ở trên vai bọn nó, chỉ có ở thời điểm bị con chim mổ mổ, mới phát ra tiếng “Gào ô gào”, dọa chúng nó sợ quá bay mất tiêu.
Kỳ thật Nguyên Viễn Đạo cũng không biết quyết định của mình có đúng hay không, tang thi không ăn thịt người thì chỉ bị suy kiệt một chút, rồi bắt đầu hư thối, thẳng đến khi mất đi khả năng hành động, biến thành một khối thi thể, trở thành một người chết đúng nghĩa.
Cậu đưa mắt nhìn khăn lụa của Tiểu Linh không che chỗ thịt màu đen được, ánh mắt ảm đạm.
Rốt cuộc làm thế nào mới là đáp án chính xác?
Cuộc sống thanh thản ở miếu chùa cứ thế mà diễn ra. Hòa thượng gầy một ngày ba bữa, ăn cơm rau luộc mà sống, rảnh thì dâng hương tụng kinh, cộng thêm nếu không có việc gì thì cũng đừng tìm Nguyên Viễn Đạo dâng thịt.
Hòa thượng gầy cũng biết chính mình hiến tế thân cho đời cũng tế không ra gì, cũng không mù quáng đến nổi một thân một mình tự quăng người cho tang thi gặm chơi. Trên thực tế Nguyên Viễn Đạo có nói nếu như mình thật sự muốn cho tang thi ăn còn không bằng cho ba con trong nhà ăn, trong ba con là tính luôn Nguyên Viễn Đạo.
Thế nên hòa thượng gầy mới biết ở trong mắt Nguyên Viễn Đạo hắn ta cũng là một cái bánh bao thịt, cũng đúng, liền tính hắn ta có gầy thì cũng có mấy miếng thịt a!
Cứ cho là Nguyên Viễn Đạo muốn hù hắn ta, nhưng xem ánh mắt của cậu ta cũng không giống nói dối, nhưng từ lúc cậu ta đến miếu tới giờ cũng không có lộ ra du͙© vọиɠ muốn ăn thịt người a?
Hòa thượng gầy vừa lẩm bẩm lầm bầm mà rút một cây củ cải trắng nõn từ trong đất ra, lại múc một ca nước từ giếng bên cạnh, rửa sạch sẽ.
Một bên, ánh mắt của hai con tang thi dính ở trên người tiểu sư phụ, như là nhìn chằm chằm vào người hắn, muốn lột da hắn, muốn cắn nát xương hắn a……
Nói chung ở trong mắt chúng nó, hắn chính là một cây củ cải trắng gầy muốn tự dâng lên miệng a.
“Nhìn cái gì mà nhìn?!” Hòa thượng gầy nổi đóa ở trong lòng, cả người đều cảm thấy không thoải mái.
Đại thúc gào một tiếng trầm thấp.
Tiểu Linh: “Khanh khách.”
--------------
Tác giả có lời muốn nói: Dạo gần đây, trời lạnh, các tiểu khả ái đọc truyện nhớ rõ mặc nhiều quần áo nga (~ ̄▽ ̄)~
Editor: có khả năng, trời tối mới là lúc tui đăng chương á.