Chờ khoảng một nén hương, Trì Ánh Cửu cảm thấy tự chi và cơ thể dường như chậm rãi trở nên hữu lực, đả toạ vận khí, quả nhiên phát hiện nội lực ở đan điền tích tụ lên lần nữa, chỉ là lúc vận chuyển còn có chút ngưng trệ, không đến tám phần công lực như lúc trước, chắc là thân thể nhất thời chưa thích ứng được với nội lực.Nhưng đối phó với Vân Trạch cũng đủ rồi.
Y đi đến bên cạnh giường, muốn động tay gϊếŧ Vân Trạch, tay đã bóp chặt yết hầu Vân Trạch, nghĩ nghĩ, lại cảm thấy nếu cứ như thế mà gϊếŧ Vân Trạch không khỏi quá có lợi cho hắn, chỉ là, rốt cuộc xử trí người này thế nào y còn chưa nghĩ xong, chỉ đành trói người lại trước, chờ về sau chậm rãi nghĩ biện pháp tra tấn hắn.
Sắc trời chậm rãi sáng lên, Vân Trạch mở mắt, lại phát hiện chính mình bị trói chặt vào trên ghế, trong lòng cả kinh, chỉ sợ là Trì Ánh Cửu đã tìm được giải dược của hoá công tán, hắn nhắm mắt lại, trong lòng thở dài một tiếng, chỉ trách chính mình sơ ý, để Trì Ánh Cửu có không gian riêng.
Hắn vốn không có ý để Trì Ánh Cửu cả đời mất đi võ công, bởi vậy vẫn giữ giải dược mà không tiêu hủy, chỉ là muốn chờ đến khi Trì Ánh Cửu cũng sinh ra chút cảm tình với mình, lại nói chuyện giải dược cho y. Chỉ là không nghĩ tới lại biến thành như hiện tại.
Trì Ánh Cửu đi đến, khôi phục võ công nhưng cũng không mấy vui mừng, thấy Vân Trạch cũng không tức giận. Chỉ là mày nhíu chặt.
Vân Trạch tò mò phản ứng của y không được bình thường, nhịn không được hỏi: "Ngươi làm sao vậy?"
Trì Ánh Cửu liếc hắn một cái, chậm rãi nói: "Trước mắt có một tin tức tốt cùng một tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước?"
"Xấu."
"Vừa rồi một bộ hạ của ngươi đến đây báo cáo, bởi vì ta biến mất rất nhiều ngày, giang hồ nghe đồn, Cầm Nguyệt giáo nội loạn, giáo chủ bị thuộc hạ thay thế, hiện tại các môn phái chính đạo nhân cơ hội này tụ tập lại, thề muốn tiêu diệt Cầm Nguyệt giáo, hiện tại bọn họ đã ở dưới chân núi Cầm Nguyệt, ít ngày nữa sẽ tấn công lên."
Vân Trạch chần chừ hỏi: "Vậy tin tức tốt là...?"
Trì Ánh Cửu oán hận liếc hắn một cái: "Trước mắt Cầm Nguyệt giáo đều là người của ngươi, đương nhiên không chịu nghe mệnh lệnh của ta, ta hiện tại chẳng qua là con rối giáo chủ, không thể không thả ngươi ra, chờ đánh đuổi đại địch, thù giữa ta và ngươi lại tính toán sau."
Vân Trạch cười khổ: "Bọn họ nghe mệnh lệnh của ta, ta lại là nghe mệnh lệnh của ngươi, rốt cuộc ai mới là con rối?"
Trì Ánh Cửu cũng không nói nhiều, lập tức cởi dây thừng đang trói Vân Trạch.
"Ngươi nếu dám giở trò gì..."
Còn chưa nói xong, đã bị Vân Trạch ôm chặt, môi dán môi, chóp mũi cọ chóp mũi, nói: "Ta có chiều trò gì, ngươi còn không biết sao? Nhưng thật ra đêm qua ngươi nhiệt tình như lửa, chẳng lẽ đều là giả, thật sự khiến vi phu thật đau lòng!"
Trì Ánh Cửu thiếu chút nữa mềm người, lấy lại bình tĩnh, đẩy Vân Trạch ra, khuôn mặt lạnh lùng nói: "Đừng cho là hiện tại ta không thể làm gì với ngươi, ngươi liền không kiêng nể gì!"
Phản ứng của y sao có thể tránh được đôi mắt của Vân Trạch, tay hắn đi xuống sờ soạng, quả nhiên sờ thấy qυầи ɭóŧ dưới y phục của Trì Ánh Cửu đã ướt một mảng nhỏ.
"Ha, chẳng qua là hôn một cái, như vậy đã ướt rồi?"
Trì Ánh Cửu thẹn quá thành giận, tránh thoát đi: "Không cẩn ngươi quản, mau theo ta lên núi!"
Vân Trạch biết sự tình quan trọng, cũng không nhiều lời nữa, hai người từ một mật đạo lên núi.
Tới trên núi, Vân Trạch mới biết được lần này chính đạo bao vây tiễu trừ quả thật có chuẩn bị mà đến, đến lão hoà thượng Thích Vô từ lâu đã không hỏi chuyện giang hồ cũng xuất hiện, có thể thấy được các môn phái chính đạo cho rằng cơ hội lần này khó có được, cố gắng tiêu diệt Ma giáo.
Ngày hôm sau, hai quân giằng co trước núi, phía chính đạo lấy Thích Vô làm đầu, phía Ma giáo Trì Ánh Cửu nghênh trận.
Hai người giao thủ, Trì Ánh Cửu âm thầm kinh hãi, Thích Vô vốn có một thân công lực dồi dào, hiện giờ mấy năm không gặp, vậy mà công phu lại tiến bộ không ít, nội lực của Trì Ánh Cửu vừa mới khôi phục tám phần, thân thể chưa thích ứng hẳn. Mấy trăm hiệp qua đi, xu hướng suy yếu của Trì Ánh Cửu dần hiện ra, dần dần không chống đỡ được, lão đầu trọc kia thấy ở trong mắt đương nhiên là vô cùng đắc ý, lại mấy chục hiệp qua đi, tìm một chỗ sơ hở của Trì Ánh Cửu, một chưởng đánh vào ngực bụng của Trì Ánh Cửu, Trì Ánh Cửu phun ra một búng máu, muốn tiếp tục tái chiến.
Một chiêu của Thích Vô đắc thủ, càng đánh càng hăng, một lòng muốn nhanh chóng lấy mạng Trì Ánh Cửu, nhưng sức chịu đựng của Trì Ánh Cửu thật tốt, tuy vào hoàn cảnh xấu lại mạnh mẽ chống đỡ không chịu yếu thế. Thích Vô sợ thời gian kéo càng lâu, tình thế sẽ bất lợi với chính mình, vậy mà lén giấu độc ở lòng bàn tay, chỉ đợi lần sau lúc đánh trúng Trì Ánh Cửu thuận thế đưa độc vào trong thân thể y.
Trì Ánh Cửu đánh đến đỏ mắt, nhất thời chưa phát giác động tác nhỏ của Thích Vô, Vân Trạch ở một bên lại thấy được rõ ràng, nhưng chưởng thế của Thích Vô đã phát ra, lúc này mở miệng nhắc nhở đã không kịp, Vân Trạch không kịp nghĩ nhiều, bay đến, đẩy Trì Ánh Cửu ra!
"Cẩn thận!"
Một câu chưa hoàn toàn thốt lên, Vân Trạch đã bị một chưởng của Thích Vô đánh trúng, lập tức bay ra ngoài.
Bên cạnh đó là huyền nhai của núi Cầm Nguyệt, chỉ nhìn thấy một góc y phục màu đen của Vân Trạch tung bay, cải người liền rơi xuống huyền nhai!
Trì Ánh Cửu chỉ cảm thấy trái tim giống như bị mạnh mẽ đánh vào, đau đến không thể nói, không thể hô hấp. Cả trái tim dường như đều thiếu một khối.
"A..."
Trì Ánh Cửu rống lớn một tiếng, lúc tái chiến, ánh mắt nhìn Thích Vô đã giống như nhìn một người chết, dưới xúc động, phẫn nộ, thế nhưng phát huy ra mười hai phần công lực còn hơn cả lúc trước.
Một kiếm đâm chết Thích Vô, cả người Trì Ánh Cửu đã tắm máu, mang theo sát khí đầy người, nhất thời vậy mà không có ai dám lên trước khiêu chiến.
Người dẫn đầu đã chết, tiếp đó là đám lâu la hỗn chiến, chính đạo như rắn mất đầu, đương nhiên không phải đối thủ của Ma giáo, rất nhanh, một hồi bao vây tiễu trừ thanh thế to lớn ban đầu, cuối cùng không một tiếng động kết thúc.Chỉ dư lại thi thể khắp nơi.