Quân Quyền Liêu Sắc

Chương 50-2

Edit: Y Y

Beta: Weil

Đi theo bước chân người đàn ông, Chiêm Sắc do dự một chút, ngẩng đầu lên hỏi anh, “Sếp, có thể cho tôi xin thêm tư liệu để đọc không?”

Quyền Thiếu Hoàng cúi đầu, ánh mắt không vui, “Để làm gì?”

Là một người phụ nữ cực kì thích nghiên cứu tâm lý tội phạm, một khi vụ án đã dấy lên lòng hiếu kỳ của cô, thì không dễ dàng có thể hạ xuống được. Vì thế, cô liếʍ đôi môi khô khốc, đánh giá nét mặt người đàn ông, cẩn thận vân vê hai ngón tay một chút.

“Tôi muốn giúp mấy người các anh tìm tên gian phu kia.”

Nhéo vòng eo mềm mại của cô, Quyền Tứ gia dựng thẳng lông mày, “Chiêm Tiểu Yêu, hiện tại điều em nên quan tâm không phải là vụ án.”

“Có ý gì? Không quan tâm vụ án thì tôi quan tâm cái gì?”

“Mẹ kiếp!” Người đàn ông nhìn chằm chằm cô ba giây, đột nhiên quát khẽ như bị kích động, bàn tay to gia tăng lực đạo, như hận không thể một phát bóp chết cô, “Em nên quan tâm gian phu của chính em.”

“……”

Chiêm Sắc im lặng!

Lần đầu tiên cô gặp một người tự xưng mình là gian phu đấy.

Đảo mắt, cô dứt khoát không cho anh sắc mặt tốt, cất bước ra ngoài.

Có lẽ tình huống bị phụ nữ xem nhẹ như vậy quá ít, uy phong của Quyền Tứ gia đều vứt vào xó, khẩn trương giữ tay, kéo cô vào l*иg ngực, đôi mắt hung ác như sắp bốc lửa. Cắn răng gằn từng chữ, như sắp ăn tươi nuốt sống cô vậy.

“Ngày mai kết hôn, em vội điều tra vụ án làm gì? Đi chuẩn bị động phòng cho lão tử!”

Ngày mai kết hôn?

Lúc rước không phải nói là ngày kia à?

Đầu óc hơi chập mạch, một hồi lâu sau Chiêm Sắc mới phản ứng lại.

Trời ạ! Đúng vậy, đã là ngày mai rồi, đã qua 12 giờ đêm. Thầm suy nghĩ, cô thật sự có chút lo sợ bất an, còn một ngày nữa là cô kết thúc thời kì độc thân ư? Thế nào mà chẳng có tí cảm giác làm cô dâu mới.

Cô lắc đầu nguầy nguậy, thầm suy đoán trong lòng rồi lại thở dài.

Có lẽ đây là sự khác biệt giữa có tình yêu và không có tình yêu, mong chờ và không mong chờ.

*

Vài người bọn họ xuống tầng, vừa đến tầng 3 liền nghe thấy âm thanh sột soạt. Nhưng khi bọn họ đi qua, âm thanh kia chợt dừng lại. Chiêm Sắc trong lòng cả kinh, theo phản xạ có điều kiện mà túm chặt cánh tay Quyền Thiếu Hoàng.

Người đàn ông trở tay nắm chặt tay cô, giọng nói trầm xuống.

“Ai, ra đây!”

Không đợi âm thanh của anh hạ xuống, Thiết Thủ không tiếng động, dùng tốc độ cực nhanh vọt tới.

Ngay sau đó, một tiếng ‘ui da’ kêu đau giống tiếng lợn bị chọc tiết vang lên. Một người đàn ông đeo mặt nạ quỷ bị Thiết Thủ đại hiệp kéo từ góc hành lang ra, cả người nằm bò trên mặt đất.

“Làm gì ở đó?”

“Đừng gϊếŧ tôi… Đại hiệp… Đừng gϊếŧ tôi…” Người tới giơ hai tay, hô to xin tha mạng.

Một con ‘quỷ’ nhát gan? Chiêm Sắc dở khóc dở cười.

Có điều, người này hơn nửa đêm trốn ở đó làm gì?

Chờ Thiết Thủ dò hỏi một hồi mới biết được, hoá ra thằng nhãi này cũng là giáo viên trường số 317, hắn ở trong toà nhà này. Vì thấy buổi tối vài người bọn họ đi vào ký túc xá của Vương Vi, nảy sinh lòng hiếu kỳ muốn theo dõi bọn họ, hắn còn tưởng bọn họ chính là hung thủ gϊếŧ người.

Khuôn mặt Quyền Thiếu Hoàng căng chặt, ánh mắt âm trầm khó giải thích.

Đợi hắn nói xong, anh nghiêng đầu sang một bên, thấp giọng gọi, “Thiết Thủ!”

“Tứ gia.”

Anh không phân phó cụ thể, nhưng Thiết Thủ và anh có nhiều năm kinh nghiệm phối hợp, tự nhiên biết anh muốn nói gì. Không nói hai lời, trực tiếp xách người đàn ông kia lên, giao cho điều tra viên Tiểu Lý, dặn dò anh ấy, “Giao cho cảnh sát thẩm tra xử lý.”

Vừa nghe muốn bắt hắn, người đàn ông suýt nữa đái ra quần.

Thân thể hắn cứng đờ giãy giụa, khua tay lung tung trong dãy hành lang tối om, “Đồng chí cảnh sát, không liên quan đến tôi… Sao các anh lại muốn bắt tôi…?”

Hơn nửa đêm, âm thanh quỷ khóc sói gào này thật sự có chút dọa người.

Sau một trận ầm ĩ, nhiều phòng xung quanh đều sáng đèn, có người mở cửa sổ dò hỏi, có người ra xem tình hình. Bọn họ không cần thiết phải dính đến phiền phức như vậy, bước nhanh ra bên ngoài.

Chiêm Sắc nhìn Quyền Thiếu Hoàng, kỳ quái hỏi, “Sao anh muốn bắt hắn?”

“Em nói thử xem?”

Người đàn ông sải bước chân dài, Chiêm Sắc phải chạy bước ngắn mới theo được tiết tấu của anh, thở hổn hển, cô suy nghĩ hỏi thử, “Hắn hơn nửa đêm không ngủ, lén lút đi theo chúng ta, chắc chắn là quan tâm chuyện của nạn nhân. Ít nhất, hắn cực kỳ chú ý tình hình người chết. Như vậy, có lẽ chúng ta có thể đào ra một ít thông tin đáng giá từ miệng hắn?”

Quyền Thiếu Hoàng nhếch môi nhợt nhạt, ôm lấy cô, vừa đi vừa cười.

“Đã biết còn hỏi?”

Nói vậy là cô đoán đúng rồi?! Hoài nghi tự hỏi một chút, đột nhiên trong lòng Chiêm Sắc cả kinh.

“Vậy, anh nói hắn có khả năng chính là gian phu kia không?”

“Không phải!”

“Sao anh khẳng định? Còn chưa thẩm tra đâu.”

Bước chân Quyền Thiếu Hoàng thoáng chậm lại, do dự một chút mới nói, “Bởi vì anh là đàn ông.”

“Anh là đàn ông thì sao?” Đi theo anh từng bước, Chiêm Sắc cảm thấy quan hệ của hai người hơi kỳ quái. Chẳng lẽ tên khốn này cố ý dùng lời chọc tức cô? Theo lý mà nói, khả năng người kia chính là gian phu rất lớn mới đúng. Nếu không phải nhớ nhung, ai lại nửa đêm không ngủ được đi làm người gác cửa?

“Nếu em đã cấp bách muốn biết như vậy thì…”

Quyền Thiếu Hoàng kéo dài câu cuối, bình tĩnh đứng cạnh ô tô, đột nhiên ôm ngang cô đặt lên ghế sau xe, bản thân cũng ngồi vào rồi mới bật cười âm hiểm, tiếp tục đề tài vừa rồi.

“Vậy chờ hai ta động phòng, lão tử sẽ nói cho em.”

Động phòng?!

Một rặng mây hồng lan trên gương mặt, Chiêm Sắc nhìn Thiết Thủ như không nghe thấy gì, mở cửa ghế lái. Chung quy vẫn cảm thấy tên khốn này không ngại người ngoài mà làm trò lưu manh, thật sự là đồi phong bại tục, ảnh hưởng sự phát triển hòa hợp. Đối phó với lưu manh thì phải sử dụng phương thức càng lưu manh hơn. Trước mắt cô còn chưa đạt tới trình độ đó, nên thực sự không có biện pháp với tên khốn này.

Thế phải làm gì?

Nuốt không trôi cục tức, cô yên lặng lầm bầm, không hé răng.

*

Một ngày này xảy ra quá nhiều sự tình, bởi vậy Chiêm Sắc cảm thấy dường như thời gian trôi qua rất chậm.

Chờ đến khi ba người lái xe trở lại biệt thự Cẩm Sơn đã là hai giờ sáng thứ sáu.

Vừa lên tầng, Chiêm Sắc liền nhìn thấy Quyền Thiếu Đằng đã lâu chưa gặp.

Đầu tóc lộn xộn ẩm ướt, phía trước áo choàng tắm rộng mở, kiêu ngạo lại phóng đãng không kiềm chế được mà lộ ra một mảng lớn da thịt màu lúa mạch mê người, khoé môi lạnh nhếch lên trêu chọc, cười như không cười, ung dung chậm rãi tiến về phía hai người bọn họ.

Thích ngắm mỹ nam là bản năng phụ nữ.

Trong nháy mắt ấy, Chiêm Sắc ít nhiều có chút kinh diễm.

Không sai, cô xác thực bị Quyền Thiếu Đằng làm cho kinh diễm rồi. Ngay cả khi cô đã nhìn quen đàn ông cực phẩm như Quyền Thiếu Hoàng, lần nữa nhìn thấy vị Quyền Ngũ công tử này vẫn khiến cô có loại cảm giác như thấy thần tiên hạ phàm.

Quyền Thiếu Đằng và Quyền Thiếu Hoàng lớn lên trông rất giống nhau, mũi cao thẳng đứng, ngũ quan hài hoà, ngoại hình anh tuấn, thậm chí tính cách cũng nhiều chỗ tương đồng. Có điều, hai khuôn mặt tuấn lãng giống nhau lại có khí chất hoàn toàn khác nhau.

Nói một cách tương đối, Quyền Thiếu Hoàng càng âm trầm lãnh khốc thì Quyền Thiếu Đằng lại càng giống ánh mặt trời. Tươi cười giống nhau nhưng Quyền Thiếu Đằng dễ dàng làm người ta cảm thấy thoải mái, có thể thả lỏng tâm trạng mà thưởng thức mỹ nam. Còn Quyền Thiếu Hoàng? Cô ngắm dung mạo của anh mà trong lòng phải đề cao cảnh giác, nói không chừng giây tiếp theo chính mình sẽ rơi vào vuốt sói.

Cô tấm tắc, Quyền gia quả nhiên toàn là cực phẩm.

Vừa có mùi vị phong lưu phóng khoáng, lại có khí chất vô song của người làm chủ. Bọn họ thực sự có vốn để kiêu ngạo.

Thưởng thức xong, cô thoáng gật đầu hữu hảo với vị Quyền Ngũ công tử vô hại này.

Đương nhiên, với cô thì được xem là hữu hảo, nhưng xem ra theo Quyền Tứ gia thì đó là một hành vi bất hảo.

Lạnh lùng hừ một tiếng, Quyền Tứ gia đang khó chịu, không phải ư?

Ánh mắt lạnh càng âm trầm thêm vài phần, lực nhéo eo cô lại mạnh hơn vài phần nữa, anh nhìn thẳng vào Quyền Thiếu Đằng, lời vừa ra khỏi miệng liền biết tâm tình đang rất khó chịu, thái độ càng thêm ác liệt.

“Lão Ngũ, mẹ nó cậu nửa đêm không ngủ, ở đây trình diễn cái gì?”

Quyền Thiếu Đằng huýt sáo, cũng không vội vàng, nghiêng người dựa trên vách tường, cười cười sờ mũi.

“Anh, em có việc muốn cùng anh thương lượng.”

“Nói.”

“Tình yêu của em ngày mai phải kết hôn, đêm nay em có thể nói chuyện với cô ấy không?”

“Cút đi!” Đối với cậu em trai có diện mạo trác tuyệt, phong tao phô trương này, Quyền Thiếu Hoàng hiển nhiên không có tâm tình thưởng thức giống như Chiêm Sắc. Đặc biệt là khi nhìn thấy tia sáng trong đáy mắt Chiêm Sắc, anh hận không thể một chân đá bay tên kia xuống dưới tầng.

Bị anh trai quát, Quyền Thiếu Đằng càng tỏ ra hoang mang.

“Anh hung dữ cái gì? Hai người còn chưa kết hôn đâu, còn một ngày thì em còn quyền thông đồng.”

Đột nhiên Quyền Thiếu Hoàng lạnh mắt nhìn anh, ánh mắt giống như được khảm vô số lưỡi băng sắc lạnh.

“Quyền lão Ngũ, cậu nói nhiều vậy, ngày mai lập tức đưa cậu đi ——”

Tạm dừng một chút, anh đột nhiên nhếch môi vừa xấu xa vừa cười quỷ dị, “Nghe nói quỹ tiền tệ rất cần nhân tài như cậu!”

Quỹ tiền tệ? Nhân tài!

Lá gan nhỏ run lên mãnh liệt, Quyền Thiếu Đằng vội vàng đứng thẳng, nhanh chóng kéo lại vạt áo ngủ, bày ra vẻ mặt như quả mướp đắng, “Lão Tứ, đừng chỉnh đốn người ta thế này… Cuộc sống sinh hoạt của em còn chưa bắt đầu đâu, anh cũng quá tàn nhẫn rồi.”

Quyền Thiếu Hoàng hừ lạnh, mặc kệ em trai, kéo tay Chiêm Sắc đi, “Đầu óc chưa muốn úng nước thì nhanh cút về đi ngủ đi!”

“… Lão Tứ, anh thật không có nghĩa khí! Em muốn ngủ cùng chị dâu.”

Quyền Thiếu Hoàng hận không thể tát chết anh, “Quyền Thiếu Đằng! Cậu ngứa da đúng không?”

*