Thứ Tử Quy Lai

Chương 120-: Hổ Nuốt Sói*

*Giống câu mượn dao gϊếŧ người

-T định đổi xưng hô của tiểu Uyên thay vì là "y" sẽ sửa thành "cậu", Hô Diên từ "anh" sẽ thành "y" từ c96, nhưng lười qua k có t.gian nên chỉ có thể bắt đầu từ c120 này thôi, mong mọi người lưu ý giúp tớ. Xin đa tạ :*

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhìn thấy thiện ý của Lâm Trùng, Tư Không Việt không khỏi bật cười, "Tốt, nếu biểu đệ của Bàng tiểu thư có thể giương bắn cây thiết cung này, thật sự là một anh hùng xuất thiếu niên." Nói xong, hắn cho người ở phía xa xa dựng lên một tấm bia bắn.

Lâm Trùng bước vào giữa sân, với vẻ mặt rất tự tin và kiêu ngạo, hắn ta không có sở trường gì, chỉ được cái tài bắn cung là thứ duy nhất có thể đem ra trình diễn thôi, hai ba năm trước cũng đã luyện được khả năng trăm bước bắn trúng đích, bất quá hiện tại hắn đứng nơi đó, cũng không phải vì Bàng Thu Thủy mà tranh giành thể diện, hắn ta còn chưa thật sự hiểu dụng ý của Bàng Thu Thủy lúc này nữa mà, điều mà hắn đang suy nghĩ trong bụng lúc này, là tìm cơ hội để gây phiền phức cho Ninh Uyên mà thôi a.

Bây giờ hắn được phép bắn một mũi tên, tất nhiên hắn sẽ liền bắn nó rồi, và cũng có thể lát nữa hắn sẽ vô tình bắn trượt mục tiêu, không bắn mũi tên lên bia đã dựng trước đó, mà là bắn lên mặt bàn trước mặt người khác chẳng hạn, đem đối phương dọa sợ đến mức tè ra quần, điều này cũng rất dễ xảy ra đi, suy cho cùng không ai là hoàn hảo đâu, sẽ luôn có những sai lầm mà đúng không.

Mọi người xung quanh đều yên lặng, Lâm Trùng ở kinh thành ăn chơi trác táng ra sao, đối với các bậc trưởng bối có thể chưa được nghe nhiều, nhưng lại có không ít công tử con nhà giàu có mặt tại đây việc đó lại như sấm bên tai nha, nhìn bề ngoài, bọn họ có thể xưng huynh gọi đệ với Lâm Trùng, nhưng nói tuột ra, trong lòng bọn họ vẫn có chút khinh thường đối với những người mới nổi còn chưa gột rửa được sạch sẽ khí tức quê mùa như nhà họ Bàng này đây a, hơn nữa bọn họ chưa bao giờ nghe nói rằng Lâm Trùng có thể làm được những việc khác ngoài ăn nhậu chơi bời, giờ đây, thay vì mong chờ màn đắc ý của Lâm Trùng, thì người ta lại háo hức chờ xem trò cười của hắn hơn.

Cánh cung ngay phần tay cầm được chạm khắc vô cùng tinh xảo, bởi vì Tư Không Húc đã cố tình tìm người có tay nghề giỏi nhất Giang Châu về, cũng chỉ để thiết kế làm cho phần cánh cung nhìn cầu kì mà lại không mất đi sự cứng cáp, sự thật chứng minh, cánh cung bằng sắt vô cùng lạ mắt, nhưng lại vô cùng cứng cáp, nếu là nam tử bình thường lực tay không đủ, kéo dây còn khó chứ nói gì có thể lên tên để bắn, huống chi nhìn Lâm Trùng chỉ là một tên công tử ăn chơi yếu ớt.

Nhưng sự thật lại là, Lâm Trùng nhẹ nhàng cầm lấy cây thiết cung kia, sau đó hít sâu một hơi, thô bạo kéo ra dây cung, có thể thấy hắn đúng là thập phần có lực, cánh tay cũng đang run rẩy không ngừng, trực tiếp đem cung kéo thành hình trăng tròn.

"Tốt!" Tư Không Việt không khỏi thốt lên, "Đem mũi tên đến!"

Ngay lập tức một hạ nhân dâng lên cho hắn một khay đang có trên đó vài mũi tên, cũng vì để cho an toàn, trên đầu mũi tên thay vì được bao bọc bởi mũi nhọn bằng sắt, thì hiện nay chỉ là một mũi tên không có đầu.

Lâm Trùng cầm lên một mũi tên đặt vào dây cung, rồi lại kéo dài nó thành hình trăng tròn, nhắm vào mục tiêu ở xa, mũi tên tuy không có đầu nhưng phần phía trước đã được sơn bằng sơn đỏ, nếu bắn trúng đích thì đương nhiên sẽ để lại dấu vết, Bàng Thu Thủy vẻ mặt tràn đầy tự tin ngồi ở bên cạnh Tư Không Việt, khoảng cách này, bắn trúng hồng tâm đối với Lâm Trùng đúng là dễ như trở bàn tay, ả đang sẵn sàng tư tưởng để nhận được sự ngưỡng mộ của mọi người, nhưng dần dần, nhận ra có gì đó không đúng, ả nhíu mày.

Bởi vì Lâm Trùng vẫn luôn chần chừ mà không bắn mũi tên đi.

Như thể hắn ta vẫn là đang cố gắng nhắm mục tiêu, cầm cây cung bằng sắt đã được kéo căng thành hình trăng tròn, hắn ta hơi lắc lư từ bên này sang bên kia, trên mặt cũng thể hiện thần sắc khó nhọc, như là đang cố hết sức vậy a.

Tiểu tử này đang làm cái gì vậy? Vẻ mặt của Bàng Thu Thủy tràn đầy nghi ngờ, nhưng ngay lập tức, vẻ mặt khó hiểu của ả chuyển thành ngạc nhiên, bởi vì Lâm Trùng đột nhiên lảo đảo giống như không thể đứng vững.

Sau một cú lảo đảo, cả người hắn như bị chệch hướng, mũi tên căn bản đã không còn nhắm vào mục tiêu ở cái bia đang đặt xa xa kia nữa mà là đang nhắm vào đám đông xung quanh a.

Lâm Trùng ngoài mặt cố gắng làm ra vẻ bối rối và hoảng loạn, nhưng đôi mắt lại linh động đảo qua đám người, nhanh chóng nhắm tới Ninh Uyên, một lúc sau, lực tay phải kéo dây cung càng chặt hơn, hắn ta liền chờ nhắm bắn thật chuẩn, tưởng tượng viễn cảnh mà có thể không bao giờ xảy ra, là khi mũi tên được bắn đi, rồi hắn liền có thể hảo hảo thưởng thức vẻ mặt hoảng sợ của Ninh Uyên a, làm cho cậu nếm thử mùi vị khi xúc phạm hắn, đến lúc đó hắn chỉ cần nói thể lực bản thân không chống đỡ nổi nữa, không khống chế được phương hướng mũi tên kia, bất kể là Đại hoàng tử hay Nhị hoàng tử, cũng không thể chỉ vì một tên cử nhân mà xử tội hắn được.

Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nhếch miệng cười, trong mắt hiện lên vẻ tự mãn đắc ý, ngón tay phải khẽ nhúc nhích, chuẩn bị buông dây cung.

Nhưng vừa lúc mũi tên sắp thoát khỏi cung, hắn đột nhiên cảm thấy mắt cá chân truyền đến một cảm giác đau nhói, giống như có người đã bấm trúng huyệt đạo quan trọng nào vậy đó, trong phút chốc, ngay cả toàn bộ chân phải cũng đều mất đi tri giác, thân mình của hắn không tự chủ được mà ngã sang một bên, lại trong lúc này, hắn cũng thả bàn tay đang kéo dây cung ra, mũi tên lấy tốc độ nhìn không thấy dạng chỉ thấy bóng mà thoát ra khỏi cây cung, không những không bắn về phía Ninh Uyên, thay vào đó hướng đi của mũi tên lại chuyển đến một đám khách nhân đang hoảng loạn tìm chỗ trốn kia.

Mọi thứ diễn ra chớp nhoáng, không ai có thể phản ứng kịp, khi Lâm Trùng chật vật mà ngã chỏng vó xuống đất như một con chó (nguyên văn 摔了个狗啃泥 - ngã như chó ăn bùn[c*c])* , còn mũi tên thì lặng lẽ chìm trong đám đông, không thấy tăm hơi đâu hết.

*Gần đây gặp câu này nhiều, bên TG luôn bị đóng khung hai từ cuối.

Tất cả mọi người ai nấy đều ngây người, sững sờ mà nhìn Lâm Trùng đang không ngừng kêu gào trên mặt đất, bọn hạ nhân xung quanh là những người phản ứng đầu tiên, xúm lại đỡ Lâm Trùng dậy, thậm chí Bàng Thu Thủy cũng vội vàng đứng dậy rời chỗ ngồi, bước nhanh đi đến bên cạnh Lâm Trùng, vẻ mặt không hài lòng nói: "Ngươi làm cái trò gì đây hả?"

"Biểu tỷ, ta ..." Lâm Trùng giọng nói như đang khóc, vẻ mặt thống khổ, nhưng lại xấu hổ không nói ra sự thật, chân bên phải vẫn còn chưa khôi phục tri giác, khuôn mặt méo mó, không biết nên bày ra biểu cảm gì bây giờ, bất ngờ một tiếng thét chói tai phát ra từ trong đám người không may bị mũi tên rơi vào khi nãy: "Không xong rồi! Ninh tiểu thư bị trúng tên rồi!"

Một hòn đá khiến cả hồ dậy sóng, theo thân ảnh kẻ kêu lên, người lập tức dời tầm mắt về nơi đó, quả thật nhìn thấy Ninh San San khuôn mặt trắng bệch mà ngã xuống đó, đã hôn mê bất tỉnh rồi đi, mà mũi tên vốn không có đầu kia, lại đang cắm chắc vào búi tóc trên đầu, lông ở phần đuôi vẫn đang chậm rãi run rẩy nha.

Cảnh tượng trông vô cùng buồn cười nhưng xung quanh không ai đủ can đảm để cười, vẻ mặt Tư Không Việt cùng Tư Không Hi ngưng trọng, cơ hồ ở đây không ai không biết thân phận vị "Ninh tiểu thư" kia, Ninh San San, đó là cháu gái ruột thịt được cưng chiều nhất của lão Quốc Công lớn tuổi nhất trong tam công trong triều, cũng là vị Ninh Quốc Công đức cao vọng trọng nhất.

Nhìn thấy cảnh này, chân của Bàng Thu Thủy mềm nhũn ra, suýt chút nữa té ngã.

"San San! San San!" Ninh Trọng Khôn mạnh mẽ lắc lắc bả vai Ninh San San, Ninh San San bất quá là do bị dọa đến sợ hãi, cũng không có biểu hiện tỉnh lại, đây cũng là chuyện bình thường, mũi tên kia chỉ cắm vào búi tóc của ả*, cũng không gây thương tổn gì cho cam, nhưng nếu mũi tên xuống sâu hơn chút nữa thì sao, cho dù đầu không có mũi nhọn, thì với da thịt mỏng manh của Ninh San San, nát óc cũng không phải chuyện không có đâu ha, đi một chuyến tới quỷ môn quan, ngay cả một hán tử khỏe mạnh cường tráng cũng bị dọa đến tê liệt, chứ nói gì chỉ là một cô nương luôn được cưng chiều như Ninh San San?

*Thông cảm cho t, t dùng ả hết á.......thói quen k bỏ đc

"Tên tiểu tử thối tha, đồ khốn nạn!" Ninh Trọng Khôn lo lắng gọi mãi mà Ninh San San không mảy may nhúng nhích gì, Ninh Trọng Khôn cũng nóng nảy, từ sau bàn phóng mắt lao ra, hai ba bước chạy đến chỗ Lâm Trùng, túm lấy cổ áo hắn, đối mặt với Lâm Trùng, bộ dạng kinh hoảng thất thố giống Lâm Trùng nói: "Tiểu tử nhà ngươi nghe cho kỹ cho ta, nếu muội muội ta có gì bất trắc, ta muốn toàn bộ Bàng gia của ngươi chôn cùng!"

"Ninh công tử, Ninh công tử bình tĩnh, tạm thời khoan nóng nảy...." Bàng Thu Thủy lấy lại bình tĩnh, thấy Lâm Trùng bị dọa đến căn bản nói không nên lời, sắc mặt tái xanh, liền muốn gạt tay Ninh Trọng Khôn ra, "Hiện nay cấp bách vẫn là nên lập tức thỉnh đại phu...."

"Bốp!" Bàng Thu Thủy nói đến một nửa liền bị ngắt ngang, bởi vì Ninh Trọng Khôn đã không chút khách khí, đã thẳng tay cho ả một cái tát ngay mặt.

Bàng Thu Thủy đã lớn tới vậy, cho dù là ở Thanh Châu hay là ở Hoa Kinh, ả đều là viên ngọc quý trên tay mọi người, đừng nói bị người đánh, thậm chí còn không có một ai nói nặng lời với ả, cho dù là Thái Hậu, lúc cùng ả nói chuyện phiếm cũng là vẻ mặt ôn hòa, nhưng bây giờ, Ninh Trọng Khôn thật sự đã tát ả? Lại còn ở trước mặt nhiều người như vậy mà tát?

Mặc dù trên má đau đớn dữ dội nhưng cũng không thể so với sự xấu hổ đang dâng lên trong lòng, Bàng Thu Thủy hít thở hai hơi thật mạnh, rồi từ từ quay mặt lại, cố nén mà nở một nụ cười nhìn Ninh Trọng Khôn, "Ninh công tử vẫn là đừng tức giận, việc quan trọng bây giờ là phải thỉnh đại phu trước."

Trên mặt Bàng Thu Thủy hiện một đạo vết đỏ ửng hình bàn tay, khẳng định khuôn mặt bây giờ không còn đẹp đẽ gì nữa, nhưng đối với Ninh Trọng Khôn đang phát hỏa, thì một khuôn mặt nữ tử đào hoa như vậy so với một tên biểu đệ bắn cung loạn xạ còn đáng ghét hơn.

"Ta biết trong lòng ngươi là đang có ý định gì!" Ninh Trọng Khôn hung ác nói: "Biết chính mình không thể tranh được với muội muội ta, liền nghĩ ra thủ đoạn bỉ ổi như vậy, đúng là một gia đình tầm thường không gia giáo mới dưỡng ra được nữ nhân như vậy, người khác có thể để ý đến địa vị của Bàng gia hiện nay, nhưng Ninh phủ của chúng ta thì không, ta sẽ nói sự thật của việc ngày hôm nay cho tổ phụ tổ mẫu ta, ngươi cũng về mà nói lại với phụ thân ngươi rằng, nếu hắn muốn an ổn mà ở lại kinh thành này, thì tốt nhất phải tự cầu nhiều phúc đi!" Nói xong, Ninh Trọng Khôn hừ mạnh một tiếng rồi mới quay đầu lại, liền ra lệnh mấy cái nha hoàn dìu Ninh San San vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh nhanh chóng rời đi.

"Biểu tỷ ..." Lâm Trùng vẫn còn bộ dáng đáng thương như cũ, yếu ớt gọi Bàng Thu Thủy, hắn muốn giải thích chuyện vừa rồi, nói với ả rằng đó hoàn toàn chỉ là một tai nạn, nhưng hắn chưa kịp nói thì vẻ mặt của Bàng Thu Thủy đột nhiên vặn vẹo, quay người lại, không nương tay mà tát thẳng hai cái vào mặt hắn.

Bàng Thu Thủy vốn không có bao nhiêu sức lực, nhưng móng tay của ả đã tạo thành một số vết máu trên má Lâm Trùng, Lâm Trùng bị đánh tới ngu người, sững sờ nhìn Bàng Thu Thủy, muốn hỏi một câu tại sao, nhưng vẻ mặt nhăn nhó trên khuôn mặt của Bàng Thu Thủy lại xuất hiện, khiến hắn lập tức nuốt lại lời định nói xuống bụng.

Hắn chưa bao giờ nhìn thấy biểu tình đáng sợ như vậy trên khuôn mặt của biểu tỷ của mình.

"Ta hy vọng trong lòng ngươi biết rõ hôm nay ngươi đã gây ra tai họa gì, ngày thường ta và đại biểu tỷ của ngươi vẫn luôn không để ý ngươi, bây giờ xem ra đó là một sai lầm lớn." Giọng điệu của Bàng Thu Thủy lạnh lùng, "Chuyện hôm nay, ngươi trở về tự mình giải thích cho phụ thân đi!"

Nói xong, Bàng Thu Thủy tự biết rằng có một vết tát trên mặt mình, là không có biện pháp tiếp tục lưu lại nơi đây để nhận lấy sỉ nhục như thế nữa, ả vội vàng quay trở lại bên cạnh Hàn Thao cùng Bàng Xuân Yến, bộ dáng có vẻ như bọn họ lập tức rời đi ngay lập tức.

Trên thực tế, mọi thứ đột nhiên trở nên ầm ĩ như thế này, cũng không có bao nhiêu người nguyện ý ở lại đây để xem tiếp buổi biểu diễn, một bên là Ninh Quốc Công phủ quyền lực kỳ cựu, bên kia là Xương Thịnh Hầu phủ một quý tộc mới nổi, nếu hai bên thật sự trở mặt đối chọi nhau, vì hứng thú mà đứng lại xem có thể cũng bị lôi vào vũng bùn này, nhìn hết bàn này đến bàn khác đứng dậy ra về, Tư Không Hi mặc dù mặt mày đã sớm đen như đít nồi rồi mà vẫn phải tỏ ra hời hợt mà xử lý vài việc, ngược lại Tư Không Việt, một bộ dáng xem kịch vui, một mặt uống rượu một mặt tươi cười, hắn ta có vẻ rất thích thú với trò hề này đi.

Lâm Trùng được hai người hầu đỡ lấy, sững sờ đứng ở nơi đó, tự nhiên hiểu được những gì Bàng Thu Thủy đã nói, người biểu tỷ vẫn luôn yêu thương hắn lại đối xử lạnh lùng với hắn, hắn cảm thấy có chút oan uổng, nếu vừa rồi chân hắn không đột nhiên bị tê dại, mũi tên đó sẽ không bao giờ bắn đến đám người Ninh gia nơi đó đi.

Nghĩ đến đây, Lâm Trùng đột nhiên quay mặt lại nhìn về phía Ninh Uyên, đáng tiếc là chiếc bàn nhỏ giờ đã trống không, Ninh Uyên cùng với Mạnh Chi Phồn đã lặng lẽ rút lui khi mọi chuyện đang ầm ĩ rồi.