Thứ Tử Quy Lai

Chương 119-: Người Đều Có Mục Đích Riêng

Sự xuất hiện của Tư Không Việt vốn không nằm ngoài dự đoán của Tư Không Hi, hắn ta thản nhiên đứng dậy hành lễ, chào hỏi đại hoàng huynh mạnh khỏe, sau đó lập tức ra lệnh cho thuộc hạ sắp xếp vị trí, rồi tiếp đón Tư Không Việt ngồi xuống.

Ninh Uyên bất động thanh sắc (bình tĩnh) mà nhìn quét qua vẻ mặt của những người xung quanh, biểu cảm của nhiều người vì sự xuất hiện của Tư Không Việt mà biến hóa vi diệu, mấy vị đại học sĩ nghe thấy Tư Không Việt một phen "Toan khí" (mỉa mai), sau một hồi nhận xét, tất cả đều âm thầm lắc đầu, còn lại những người khác đều đối với Tư Không Việt rất chi là tôn kính, đặc biệt là các tiểu thư có mặt tại đây, một mặt giữ thái độ dè dặt, một mặt lại như vô tình mà nhìn ngó mặt Tư Không Việt.

"Đại hoàng huynh gần đây mọi việc đều rất bận rộn, hôm nay lại đặc biệt dành thời gian đến nơi này của ta với buổi tụ hội nhỏ này, dù thế nào thì trước hết phải kính đại hoàng huynh một ly." Tư Không Hi nói rồi cầm ly rượu lên ha ha mà đánh chén.

"Đại điện hạ bây giờ rất được Hoàng thượng yêu thích, hiện tại Hoàng thượng còn cho phép có thể ra vào Thượng thư phòng để cùng với các triều thần bàn bạc quốc sự với nhau, rất nhiều người đều nói rằng, dấu hiệu này cho thấy Hoàng thượng đây là có ý định sắc phong Đại điện hạ làm Thái tử a." Mạnh Chi Phồn nhỏ giọng nói.

Ninh Uyên gật gật đầu, nhìn xung quanh bốn phía, rất nhiều người có mặt ở đây sau khi Tư Không Việt xuất hiện đều có những biểu hiện khác nhau, đặc biệt là một số tiểu thư khuê tú, một bộ tư thế đoan trang, lại cố làm ra vẻ bình thường mà liếc nhìn khuôn mặt  Tư Không Việt.

"Thiếu gia, ta có việc muốn rời đi một chút." Nô Huyền đang ở phía sau Ninh Uyên đột nhiên lên tiếng.

Ninh Uyên liếc nhìn sườn mặt hắn một cái, cũng không hỏi gì thêm mà liền gật đầu, Nô Huyền sững sờ, dường như không nghĩ Ninh Uyên đơn giản như vậy liền đồng ý, bất quá hắn cũng không kéo dài thêm, lập tức nhanh chóng đứng dậy, thật cẩn thận lui xuống, không khiến người khác chú ý.

"San San, tổ mẫu có dặn dò, muội hẳn là chưa quên đúng không." Bên kia, Ninh Trọng Khôn cũng nhẹ giọng kề bên người Ninh San San, nói: "Hoàng thượng bây giờ đang rất coi trọng Đại điện hạ, ước chừng không xa ắt hẳn sẽ sắc phong hắn làm Thái tử, Đại điện hạ hiện giờ cũng chưa nghênh thú chính phi, so với người khác không ai có tư cách hơn muội a."

"Huynh không cần nói ta cũng biết." Ninh San San ngữ khí uyển chuyển, nhẹ nhàng nói, "Đáng tiếc, Đại điện hạ nổi tiếng phong hoa tuyết nguyệt, tuy rằng chưa có chính phi, nhưng những thị thϊếp trong phủ thì nhiều vô số, thật sự rất là phóng đãng."

"Muội không cần quan tâm đến những thứ này, tất cả những gì muội cần quan tâm là ngôi vị Thái tử phi kia kìa, thậm chí là ..... ngôi vị Hoàng Hậu a." Ninh Trọng Khôn vừa nói ngón tay vừa siết chặt ly rượu trong tay, "Không phải chỉ có mình muội được vinh quang, mà là cả Ninh Quốc Công phủ chúng ta đều được vinh quang, với tôn nghiêm của phụ thân chúng ta, chẳng lẽ muội có thể trơ mắt nhìn tổ phụ đem tước vị Quốc Công truyền cho thúc thúc sao?"cô.

Ninh San San không nói gì, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia lạnh lẽo.

"Chỉ cần muội trở thành Thái Tử Phi, với tư cách là ca ca ruột thịt, ta liền có thể không nhân nhượng ai mà trở thành thế tử a, tương  lai ta sẽ kế thừa tước vị Quốc Công, biến toàn bộ Ninh gia thành chỗ dựa cho muội, một đường trở thành đương kim Hoàng Hậu mẫu nghi thiên hạ!" Ninh Trọng Khôn đầy tự tin nói, "Đây cũng là ý của tổ mẫu, luận dung mạo cùng tài nghệ, không ai ở Hoa Kinh này có thể so sánh được với muội, vị trí Thái Tử Phi kia, muội hoàn toàn xứng đáng có được!"

Tính toán của Ninh Trọng Khôn cùng ninh San San, cũng là tính toán của tất cả danh môn khuê tú có tiếng hiện nay, ngay từ khi Hoàng Đế bắt đầu coi trọng Tư Không Việt, các triều thần dường như đã đoán được thánh ý, thuận theo chiều gió, vội vàng chạy đến phủ đệ Đại hoàng tử mà lôi kéo quan hệ, nhưng bây giờ mỗi ngày Tư Không Việt dành phần lớn thời gian ở trong cung, giúp Hoàng Đế xử lý chính sự, thường thường giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi*, những người này bị hụt nhiều lần, liền cũng không muốn lãng phí công sức như vậy nữa, mà dành thời gian cũng tốn không ít tâm tư dò hỏi khắp nơi mà Tư Không Việt có thể xuất hiện, chẳng hạn như bữa yến tiệc của Nhị Hoàng Tử tổ chức tại phủ đệ hôm nay a, bọn họ sớm biết Tư Không Việt sẽ bỏ ra chút thời gian để tham dự, vì vậy bọn họ gần như đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng mới đến.

*(Thần long kiến thủ bất kiến vĩ – 神龙见首不见尾 –  rồng thần chỉ thấy đầu mà không thấy đuôi- ý nói người bận rộn, nay đây mai kia, khi chỗ này mai chỗ khác, k ai nắm rõ đang làm gì ở đâu).

Bàng gia một nhà kia, đương nhiên cũng như thế.

Trong khi Hàn Thao đi nhà xí, Bàng Xuân Yến cũng cùng Bàng  Thu Thủy nói chuyện, Bàng Thu Thủy hiện nay cũng được coi là một người được yêu thích trong số những người nổi tiếng ở kinh thành này, cũng có rất nhiều người theo đuổi muốn cầu hôn, nhưng ả không chấp nhận bất kỳ ai trong số những người đó, thậm chí những bà mối chủ động đến phủ Xương Thịnh Hầu cầu hôn, cũng bị chính Xương Thịnh Hầu đứng ra ngăn cản, không vì lý do gì khác, bởi vì tham vọng của Bàng Thu Thủy vô cùng lớn, cùng Ninh San San giống nhau như đúc.

Lúc đầu Bàng Tùng đưa Bàng Thu Thủy vào cung, cũng đã đánh vào đầu ả một ý niệm là phải trở nên thật nổi bật, Bàng Thu Thủy bị phụ thân mưa dầm thấm đất* lâu như vậy, nên cũng thập phần tự nhiên mà cảm thấy rằng những phàm phu tục tử** liền không thể nào xứng với "mình", phu quân tương lai của ả ta phải là nhân trung long phượng***, cho dù có được Hoàng Đế nạp làm phi tần, cũng không hơn gì kẻ hèn thê thϊếp mà thôi, chỉ có trở thành chính thê của Đế Vương tương lai, sau này mới có thể thật sự mở mày mở mặt****.

*(nhồi nhét ý tưởng phải nổi bật để s này làm đí thỏa =.=") - **(người bình thường) ***(người tài, nổi bật) - ****(hãnh diện với người khác)

"Muội muội, ngươi đây có chắc chắn không?" Bàng Xuân Yến dường như vẫn có chút lo lắng mà nhìn Bàng Thu Thủy, "Đừng biến khéo thành vụng, nếu lỡ làm cho Đại điện hạ không vui, ngược lại sẽ không tốt."

"Tỷ tỷ, đừng quá lo lắng, ta có thể ngay cả Thái Hậu còn ứng phó được, huống chi là Đại Điện hạ." Bàng Thu Thủy tỏ vẻ rất tự tin, so với kiểu kiềm chế rụt rè của Ninh San San, ả ta lại cởi mở hơn nhiều, lập tức cởi bỏ chiếc áo choàng lớn bên ngoài, bên trong chỉ để lại một chiếc váy dài màu hồng nhạt, sau đó bưng lên một đĩa bánh ngọt, từ phía sau bàn hào phóng đi ra, tiến thẳng về phía Tư Không Việt.

Ả lập tức thành công thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, Bàng Thu Thủy dáng vẻ nhẹ nhàng lắc lư, bước đến chỗ Tư Không Việt cùng Tư Không Hi uốn gối hành lễ, nói: "Tiểu nữ được Nhị Điện Hạ mới đến, cảm thấy cảm kích vô cùng, đây là món bánh râu rồng nhân sâm* này là do tiểu nữ tự tay làm, mong rằng hai vị điện hạ không chán ghét tay nghề thô thiển của tiểu nữ."

*(k đọc nhầm đâu nha mn món bánh "râu rồng" đó là t dịch đúng thiệt á, nó lấy bột làm thành sợi tơ nhỏ xíu như râu z đó, ừa sợi y như kẹo chỉ hồng ở VN mình luôn, khác cái là kẹo chỉ hồng làm bằng đường còn bánh này nó làm bằng bột, t k biết cách chèn hình zô ngay chỗ này cho mn xem T^T )

Tư Không Việt đúng thật rất thích ăn nhân sâm, ngày thường không có việc gì hắn cũng mang theo vài lát nhân sâm, bất cứ khi nào ở đâu hắn đều có thể lấy ra dùng, Bàng Thu Thủy tự nhiên chọn đúng những gì hắn thích*, dung nhan ả vốn trông khá ổn, không biết trên người đeo loại túi thơm gì, thoang thoảng tỏa ra mùi hương hoa đào, kết hợp với chiếc váy hồng nhạt đó, khiến người ta có chút không biết nay đã vào đông rồi, mà ngược lại có chút hơi thở của mùa xuân, hai mắt Tư Không Việt không thể không liếc nhìn khuôn mặt của ả ta nhiều hơn một  chút.

*(raws là gãi đúng chỗ ngứa)

"Đại hoàng huynh, tay nghề làm bánh của Bàng tiểu thư đây thật sự rất lợi hại, ngay cả mẫu hậu cũng hết lời khen ngợi, nếu huynh không nếm thử, thật sự là không có lộc ăn nha." Tư Không Hi vừa nói, vừa cầm đũa gắp một miếng bánh, miếng bánh ngọt màu kim hoàng kia được đưa vào miệng, sau đó hắn liên tiếp gật đầu.

"Vậy sao?" Tư Không Việt cao giọng, cũng gắp một miếng bánh lên, phát hiện chiếc bánh không chỉ được làm cực kỳ tinh xảo, mềm mại mà còn rất thơm, mấy lần không nhịn được cười, "Ta cũng nhiều lần nghe nói Thái Hậu tán thưởng Bàng tiểu thư đa tài đa nghệ, quả thật là danh xứng như thật." Vừa nói ánh mắt của Tư Không Việt liền di chuyển xuống cổ Bàng Thu Thủy, thời tiết đầu đông, mà ả chỉ mặc duy nhất bộ váy, bộ ngực sữa kia cũng hơn nữa phần lộ ra ngoài, làn da trắng nõn tựa như đậu phụ của ả nhất thời tạo nên một con bọ nhỏ trong bụng Tư Không Việt, hắn nhanh chóng cởi xuống chiếc áo choàng sau lưng, đứng dậy khoác lên lưng Bàng Thu Thủy: "Trời lạnh, Bàng tiểu thư không cần đứng nơi đó hành lễ, nhanh lại đây ngồi đi." Nói xong liền dẫn ả đến ngồi bên cạnh mình.

Sự lộ liễu trắng trợn của Bàng Thu Thủy khiến cho những tiểu thư khác xung quanh xem đến trợn tròn mắt, nhưng không khỏi ghen tị, so với những tiểu thư khuê các được sống trong nhung lụa từ nhỏ, rõ ràng Bàng Thu Thủy hiển nhiên đã cởi mở hơn rất nhiều, hành động "không biết liêm sỉ" trong miệng các tiểu thư khác, đã tạo nên lợi thế cho ả.

"Người khác đều nói rằng Bàng gia bây giờ là một nhà mới nổi tại Hoa Kinh, ta thấy rằng bọn họ căn bản là một lũ quê mùa mới vào thành đi, liền dán chút vàng lên mặt giả làm một nhà quyền quý." Ninh Trọng Khôn tức giận nói một câu, nhìn về phía Ninh San San, nhưng Ninh San San bộ dáng trông vẫn bình tĩnh không chút lo lắng, thậm chí còn không cảm thấy lo lắng.

"Nếu ngay ca ca ngươi cũng biết đó là đồ quê mùa, chẳng lẽ Đại điện hạ sẽ không biết sao?." Ninh San San nhẹ giọng nói: "Bàng Thu Thủy như vậy vốn không phải một nữ tử được tu dưỡng đàng hoàng, Đại điện hạ vui vẻ, liền cùng ả trêu đùa vài câu, không vui, ả liền một nơi dung thân còn không có, vọng tưởng bay lên cành cao, thật sự là buồn cười."

Lúc này, vì sự xuất hiện của Tư Không Việt, Tư Không Hi đã cho dừng các thơ từ thi phú trước đó, chuyển sang ca múa, các ca cơ và vũ cơ của phủ hoàng tử đều được lựa chọn kỹ càng, trình diễn không chê vào đâu được, nhưng Tư Không Việt bất quá đã xem qua quá nhiều thể loại này, thật sự rất nhàm chán, hắn nói: "Thời tiết lạnh, xem múa hát nhiều quá sẽ không tránh khỏi nhàm chán, nhị đệ nếu không phiền, ta kiếm chút gì khác xem thế nào."

Tư Không Hi lấy làm lạ nói: "Hoàng huynh muốn xem cái gì?"

"Không biết nhị đệ ngươi còn có nhớ hay không, vị Tứ đệ kia của chúng ta, đã từng dâng lên phụ hoàng một thanh thiết thai cung (cung sắt), mấy ngày trước đây khi ta cùng phụ hoàng ở Thượng Thư Phòng bàn chuyện, phụ hoàng cảm thấy một cây cung mà treo ở nơi đó thật vướng bận, liền ban cho ta, hôm nay lại có nhiều người ở đây như vậy, ngươi cũng có thể mời chư vị công tử cao thủ có mặt ở đây tới so tài bắn cung, còn có thể cùng uống rượu, lại càng có không khí hơn a." Nói xong, Tư Không Việt phất phất tay, lập tức có hai tùy tùng đi theo hắn cầm một thanh thiết cung chạm khắc vô cùng tinh xảo đi tới.

Ninh Uyên nhìn chăm chú, thấy đó đúng thật là vật mà Tư Không Húc đã dâng lên Hoàng đế trong bữa tiệc mùa xuân ở Giang Châu, thanh cung này được chế tạo rất rườm rà, Tư Không Húc vất vả làm ra nguyên bản để làm hài lòng Hoàng đế, nhưng không ngờ hiện nay hắn đã thất sủng, ngay cả lễ vật từng tặng Hoàng đế cũng bị Hoàng đế lấy ra để ban thưởng cho người khác, Tư Không Húc lấy ra trước mặt rất nhiều người như vậy, nói không phải hắn không nhân cơ hội này mà giẫm lên mặt Tư Không Húc vài phát, Ninh Uyên tuyệt đối sẽ không tin.

Nhất thời, Ninh Uyên cũng không khỏi thở dài, thậm chí cảm thấy Tư Không Húc có chút đáng thương.

Khi nhìn thấy cung tên, đôi mắt của Bàng Thu Thủy liền sáng lên, lập tức nói: "Điện hạ, biểu đệ của tiểu nữ tài bắn cung từ trước đến nay không tệ, tiểu nữ muốn xin Điện hạ ban ân huệ cho hắn đi trước bêu xấu chút tài năng được không, cũng có thể thỉnh cầu Điện hạ cho hắn một lời khuyên. "

Lâm Trùng tuy rằng đần độn, ăn chơi trác táng, nhưng từ nhỏ đã được phụ thân dạy cho một bộ kỹ năng bắn cung, tuy rằng không thể bách phát bách trúng, nhưng có thể nói hắn nhất định là một trong những người xuất sắc trong đám bạn cùng trang lứa, nếu có thể khiến hai vị hoàng tử trước mặt tán thưởng, không chỉ khiến Bàng Thu Thủy có cơ hội vàng giúp gia môn được vinh quang, đối bản thân Lâm Trùng cũng có thể nói là chỗ dựa đi, nếu dựa vào tài bắn cung mà kiếm được một chức quan nho nhỏ, so với cả ngày làm một cái công tử ở nhà thì chơi bời lêu lổng, ra đường thì ăn chơi trác táng thì quả là tốt hơn nhiều.

Lâm Trùng đang tức giận Bàng Thu Thủy không chịu ra mặt trả thù Ninh Uyên, đang ngồi uống rượu giải sầu, bỗng nhiên bị nhắc tới tên, hắn đầu tiên là hoảng sợ, phản xạ có điều kiện muốn cự tuyệt, nhưng đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, tựa hồ nghĩ tới cái gì, mịt mờ mà nhìn nhìn về hướng Ninh Uyên, đem lời cự tuyệt định nói nuốt trở vào, liền đứng dậy hướng hai vị hoàng tử ôm quyền hành lễ, có vẻ như hắn ta thật sự sẵn sàng trở thành người đầu tiên bắn cung như những gì Bàng Thu Thủy nói a.