Bởi Vì Đùa Em Rất Vui

Chương 6

"Các người thật quá đáng! Toilet ở đâu vậy?". Cô quyết định muốn tự bản thân cố gắng.

Đường Ẩn Khiêm run run vươn ngón trỏ, chỉ chỉ góc.

Diêu Thì Đông bất chấp tất cả nhanh chóng chạy vào toilet, động tác mở cửa đột nhiên dừng lại. Cô đáng thương quay đầu, giọng có vẻ sắp khóc nói:" Theo giúp mình đi......mình sẽ sợ......"

Hai người chịu đựng nhịn cười rốt cuộc nhịn không được mở miệng cười to.

Nhưng Dương Khải Ca xem ra còn có lương tâm một chút, cô tuy vẫn còn cười mà vẫn không quên giúp bạn mình vào toilet bắt con thỏ.

Diêu Thì Đông ói ra thật, sau đó được Dương Khải Ca dìu đi ra.

Lúc này, Đường Ẩn Khiêm đã khôi phục bình thường. Nhưng trên gương mặt tuấn tú vẫn còn nhìn ra dấu vết của trận cười vừa rồi. "Thì Đông, em có khỏe không?".

"Không khỏe". Cô hít hít cái mũi, " Em quyết định muốn rút lui khỏi Đoàn". Lập trường lần ngày của cô kiên định ngoài ý muốn. Bởi vì cô cảm thấy mình không còn mặt mũi. Cô bị cười nhạo, cô thế nhưng bị học trưởng cười nhạo!

"Thì Đông, tuy là không khí nơi này tương đối có chút đặc biệt. Nhưng mà em không biết Đoàn điện ảnh của chúng ta là bình thường nhất trong tòa nhà Tùng Hạc so với các phòng Đoàn khác sao?". Đường Ẩn Khiêm quyết định chỉnh đốn lại suy nghĩ trong đầu cô, dùng phương pháp phân tích đối với cô. Bây giờ, dù nói cái gì cũng không cho cô rút lui khỏi hội. Cô chính là tương lai vui vẻ của anh đó nha!

"Cho hỏi một chút....." Dương Khải Ca nhịn không được xen vào: "Tòa nhà này rốt cuộc có những loại Đoàn gì?"

"Uhm....Chỉ có sáu cái văn phòng Đoàn ở trong này. Lầu một là Đoàn Nghiên thi ......." Anh khó có lòng tốt mà từ từ giải thích.

"Là nghiên cứu thi thể, không phải nghiên cứu thơ văn nha!". Diêu Thì Đông sợ Dương Khải Ca hiểu lầm giống mình, vội vàng nói thêm vào.

Đường Ẩn Khiêm cười cười với cô, xem như cảm ơn lời giải thích của cô. Sau đó tiếp tục nói:" Lầu hai là Đoàn triệu hồi Vu linh, lầu bốn là Đoàn nghiên cứu và thảo luận U Phù , lầu năm là Đoàn nghiên cứu và thảo luận Độc tà, lầu sáu là Đoàn nghiên cứu quỷ Tây Dương hay còn gọi là Đoàn nghiên cứu Ma cà rồng".

"Đoàn triệu hồi Vu linh? Đoàn nghiên cứu và thảo luận Độc tà? Bọn họ là.......". Dương Khải Ca không khỏi nhíu mi tâm, không hiểu hai cái Đoàn này rốt cuộc là đang làm cái gì?

"Đoàn triệu hồi Vu linh chính là nghiên cứu có thể khai thông Tâm kinh mà triệu hồi vong hồn.....Phương pháp, nếu như học muội có hứng thú thì nên tìm người thân đã chết nhỏ tuổi một chút. Có thể tìm bọn họ giúp đỡ. Còn Đoàn nghiên Độc tà thì chuyên nghiên cứu hạ độc, nguyền rủa. Đợi chút, nếu học muội có người rất đáng ghét ngược lại có thể tốn chút tiền lẻ nhờ bọn họ giúp một tay. Xem là muốn hạ độc, đóng đinh người rơm hoặc là nuôi tiểu quỷ, tất cả đều có phục vụ nha!". Anh không quên quảng cáo cho những lầu thân cận.

Diêu Thì Đông cũng là lần đầu tiên nghe được, không nhịn được sợ tới mức không nói ra lời. Làm sao mà nhà này lầu Đoàn nào cũng kỳ quái thế kia?

"Uhm, nghe qua thì đúng là Đoàn của các người là bình thường nhất". Dương Khải Ca gật đầu sau khi nghe giải thích của Đường Ẩn Khiêm.

"Chắc chắn rồi! Hơn nữa chúng tôi sở hữu các phim mà ở trong rạp chiếu phim chưa chắc sẽ xem được. Tất cả cuộn phim của chúng tôi đều nhờ đến chuyên gia mua. Hơn nữa sẽ được ưu tiên mà không chuyển sang nhà đài, thậm chí còn có người chuyên phiên dịch đó nha!"

Diêu Thì Đông nghe xong trong lòng hơi dao động. Nhưng mà.........Không được đâu! So với việc yêu thích điện ảnh, cô vẫn tương đối sợ quỷ.

"Em........em........" Cô hít sâu một hơi, cố lấy dũng khí, hạ quyết tâm:" Em vẫn muốn rút lui khỏi Đoàn!"

"Thì Đông.......". Đường Ẩn Khiêm kéo tay nhỏ bé của cô lại, vừa thâm tình vừa chân thành nhìn cô.

Diêu Thì Đông ép buộc mình dời đi tầm mắt, tránh vì nhìn mặt của anh mà làm nhiễu loạn quyết tâm của chính mình.

Đường Ẩn Khiêm nhìn thấy nhưng cũng không thèm để ý. Còn dùng bàn tay của anh dịu dàng xoa đầu cô, rất nhẹ nhàng rất nhẹ nhàng nói:" Em chắc chắn không có xem qua sổ tay học sinh. Trong đó, giữa Chương 3: điều 12 có quy định vì muốn rèn luyện học sinh có tính kiên trì, một khi đã gia nhập Đoàn, nếu không thích ứng được thì phải sau một năm mới được rút lui khỏi Đoàn. Chưa hết một năm mà đã rời Đoàn sẽ bị xử phạt bằng một lỗi nặng. Đây là nội quy trường học nghiêm khắc nhất, cũng không chỉ xử phạt một người không đâu! Theo như anh biết thì cho tới bây giờ thầy hiệu trưởng vẫn còn thực hiện quy định này đó nha! Tiểu học muội Thì Đông, em trước quyết định gia nhập Đoàn nhất định cũng phải xem qua nội quy trường học chứ?!!". Lời của anh che dấu đầy ý cuời.

Diêu Thì Đông mắt to chớp hai cái, đầu óc chưa tiêu hóa được một đoạn dài như vậy.

"Ý anh ấy nói là nếu bạn vẫn quyết tâm rút lui khỏi Đoàn. Bạn sẽ bị đánh dấu một lỗi nặng". Dương Khải Ca nói ngắn gọn cho cô nghe.

Nghe xong, Diêu Thì Đông đưa mắt nhìn anh.

Đường Ẩn Khiêm nhanh chóng gật đầu một cách vui vẻ.

"Ở chung vui vẻ! Quản lí. Làm phiền em cho anh xem thời khóa biểu, anh mới có thể sắp xếp thời gian để em đến văn phòng Đoàn trình diện".

Diêu Thì Đông đột nhiên có một loại ảo giác, khuôn mặt cô ngây ngốc nhìn đến người ở sau lưng mình đang cười đến khoái trá. Thật đáng giận!

"Không muốn! Không muốn! Không muốn!". Diêu Thì Đông miệng nói không ngừng giống như một đứa trẻ con, còn dậm chân tỏ vẻ chán ghét.

"Thì Đông, chín chắn một chút. Em đã là sinh viên Đại học rồi đó!". Đường Ẩn Khiêm rất kiên nhẫn, cũng không có nổi giận mà nhắc nhở.

"Cùng lắm là bị đánh dấu một lỗi nặng thôi!". Dương Khải Ca lớn tiếng nói.

"Không được! Mẹ mình nhất định sẽ rất tức giận........" Diêu Thì Đông quả thật muốn khóc . Biết vậy chẳng làm rồi!

"Như vậy sao? Thì Đông xem ra là học sinh ngoan, chắc chắn không hy vọng bởi vì chút việc nhỏ mà làm mất thanh danh ở trường học đi?". Đường Ẩn Khiêm tốt bụng truyền thụ cho cô về tầm quan trọng của " Danh tiết".

"Học trưởng, anh không thể thông cảm một chút sao? Em thật sự rất sợ quỷ. Hix....nếu lần sau con quỷ kia lại nhìn thấy em...nhất định sẽ đem em ăn vào bụng. Em còn không muốn chết.......Oa...". Diêu Thì Đông khóc thật đáng thương. Không phải lần nào cũng đều may mắn như vậy có người sẽ cứu mình. Cũng giống như trong phim kinh dị, nhân vật chính nếu không có người cứu chắc chắn sẽ chết.

"Thì Đông, mình nghĩ quỷ không có ăn thịt người............". Dương Khải Ca có lương tâm nói. Theo như cô biết thì quỷ chỉ hút tinh khí của con người chứ chưa có nghe nói quỷ sẽ ăn thịt người.

"Nó sẽ! Nó sẽ! Nó đưa cái miệng to đầy máu đến chỗ mình, không phải muốn ăn thịt mình thì làm gì?". Không phải cũng có bộ phim điện ảnh tên "Qủy ăn thịt người" sao?

"Yên tâm! Còn có anh ở đây. Em sợ cái gì?". Đường Ẩn Khiêm nhếch miệng thoải mái cười. Đã quên mất chính mình là kẻ đầu xỏ dọa quỷ khiến cô sợ tới mức ngất xỉu.

"Học trưởng, nếu ngay cả anh cũng bị nó ăn luôn thì phải làm sao?". Cô khóc thành tiếng nói, nếu mà khuôn mặt đẹp trai như vậy mà bị ăn mất. Thật sự là rất đáng tiếc!

"Anh không sợ quỷ. Anh còn từng đánh nhau với quỷ!". Anh nói dối mà mặt cũng không đỏ.

"A!? Vậy anh đánh thắng hay thua nó?".Diêu Thì Đông ngây ngốc tin, quên cả khóc.

Đứng ở một bên, Dương Khải Ca thờ ơ lạnh nhạt vừa nghe vừa lắc đầu. Cùng đánh nhau với quỷ, chuyện hoang đường như vậy cũng chỉ có Diêu Thì Đông tin đó là thật.

"Nếu anh mà đánh thua thì đã không đứng ở đây!". Đường Ẩn Khiêm lộ ra nụ cười đáng tin cậy, vỗ vỗ hai gò má của Diêu Thi Đông để cô yên tâm.

"Học trưởng, anh thật lợi hại. Vậy anh nhất định là có niệm kinh hoặc siêu độ gì đó. Thế mà anh không dạy cho em?".

Diêu Thì Đông ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn. Đem hy vọng sống còn duy nhất gửi gắm cho anh. Nếu cô có được bản lĩnh như vậy, cô có thể ở lại được rồi!

"Bé ngoan. Em chỉ cần thành tâm niệm "A di Đà Phật", Phật Tổ sẽ phù hộ cho em". Đường Ẩn Khiêm chân thành nói.