Gia thế bối cảnh sao? Hà Vu Yến chua sót mở miệng cười, "Cháu biết."
"Như vậy tốt lắm,dì cũng không muốn làm người xấu,dì cho cháu thời gian hai tháng, nếu cháu mang thai,dì đây để cho cháu cùng A Hạo kết hôn, nếu không có, vậy cứ coi như tốt cho A Hạo, bản thân rời đi được không?"
Mẹ Uông thật nhân từ lại thật thông tình đạt lý yêu cầu, nhưng muốn cô mang thai tựa hồ là có chút quá đáng, cũng có thể nói hoàn toàn không có khả năng.
"Dì,cháu thật thích anh Uông, luôn luôn đều rất thích, mấy ngày nay anh ấy đối với cháu cũng tốt lắm, cháu cảm thấy thật hạnh phúc, nhưng là anh Uông không có mở miệng nói chuyện kết hôn với cháu, cháu nghĩ anh ấy cũng không có tính chuyện sẽ cưới cháu." Đã làm không được yêu cầu, Hà Vu Yến cũng không muốn cuối cùng rơi vào trường hợp xấu hổ bị đuổi, "Trường học cháu đã khai giảng, chờ cháu tìm được phòng ở,cháu sẽ chuyển ra ngoài."
"Vu Yến,dì không phải muốn đuổi cháu. . . . . ." Mẹ Uông không nghĩ tới cô sẽ trực tiếp chạy lấy người như vậy,bà cho rằng Hà Vu Yến chắc chắn sẽ sống chết không chịu rời khỏi con trai, dù sao nếu đi tìm một người đàn ông ưu tú lại có gia thế giống con trai mình rất khó nha.
"Không sao ạ, dì, cháu biết, cháu chỉ là ngốc một chút, mới có thể không nghĩ tới chuyện tương lai, cám ơn dì đã nhắc nhở cháu." Nói xong Hà Vu Yến mới ngẩng đầu nhìn phía mẹ Uông, hốc mắt cô hồng hồng, nhưng không khóc.
Nhất thời mẹ Uông có chút áy náy, không biết mình làm vậy rốt cuộc là đúng hay sai, nếu Uông Hạo thật sự thích Hà Vu Yến, bà ngạnh sinh chia rẽ bọn họ, đến lúc đó con trai chắc chắn sẽ oán trách người làm mẹ như bà, nhưng là bà lại không muốn vi phạm lương tâm nói bà hi vọng con trai cưới Hà Vu Yến, dù sao cô gái này quả thật không thích hợp lắm.
Ngũ Hãn đưa Trịnh Giai về nhà, Uông Nhu Nhu lại không đi xe hắn, ngược lại tự mình bắt taxi, trước tiên đi tới công ty anh trai, ai biết anh trai cô nghe cô nói xong, biểu cảm lạnh nhạt không tỏ vẻ gì khác, tiếp theo còn vội vàng đi họp.
"Anh à,đã đến lúc nào rồi mà anh còn có tâm tình đi họp nữa chứ?" Lúc này anh không phải nên lập tức chạy về nhà nhìn xem sao?"Hiện tại là thời gian anh đi làm,anh bề bộn nhiều việc."
"Bận rộn? Có cái gì rất bận?Em thấy căn bản anh không thiệt tình thích chị Vu Yên thì có , tựa như những người phụ nữ anh kết giao trước đó,anh bất quá là muốn vui đùa cùng chị Vu Yến mà thôi."
"Uông Nhu Nhu, sinh hoạt riêng tư cuả anh không cần em bình luận,em có thể đi rồi đó."
"Anh trai!" Uông Nhu Nhu tức giận đến nghiêng người đạp mạnh vào bàn làm việc, "Anh thật sự không sợ chị Vu Yến bị mẹ bức đi sao?"
"Đi ra ngoài."Uông Hạo đứng dậy cầm tài liệu trên bàn, chuẩn bị đi họp.
"Thôi, em mặc kệ, nếu chị Vu Yến thật sự đi rồi,để coi anh có hối hận hay không thì biết!" Uông Nhu Nhu tức giận dậm chân, rồi sau đó đẩy Uông Hạo ra chạy đi ra ngoài.
Uông Hạo lâu lắm mới không tăng ca, khó có được hôm nay ở công ty đợi đến gần mười giờ, lái xe trở lại nhà, trong phòng có một ngọn đèn mở, đây là thói quen sau khi Hà Vu Yến chuyển đến bắt đầu ở, khi trời tối mặc kệ có người hay không, phòng khách nhất định phải để lại một ngọn đèn.
Cởϊ áσ khoác tây trang đặt ở trên sofa,Uông Hạo mở cửa phòng đi vào.
Một bên giường lớn nổi lên, anh xoay người keó một góc chăn, lộ ra cơ thể Hà Vu Yến, cô ngủ nên không biết cũng không cảm thấy, hoàn toàn không biết anh về nhà rồi.
Nhìn cô ngủ say sưa,Uông Hạo cúi đầu ở trên môi cô hôn một cái, lại không muốn đem người trên giường đánh thức.
"Anh Uông. . . . . ." Hà Vu Yến tay xoa mắt, ánh mắt khép hờ kêu anh.
"Đánh thức em rồi hả?"
Hà Vu Yến tặng anh một mỉm cười ngọt ngào, lắc đầu xong, kéo bàn tay to của anh qua gối lên gò má mình, rồi sau đó lại tiếp tục nhắm mắt lại ngủ.
Uông Hạo không rút tay ra, để cô làm nũng nắm bàn tay to bản thân, biểu cảm thương tiếc nhìn cô, ánh mắt ôn nhu chưa từng có, chẳng những cười đến vểnh khóe miệng,ngay cả ánh mắt cũng mang theo ý cười, đó là người đàn ông đối với người phụ nữ mình thích mới có.
Khoảng mười phút sau,Uông Hạo thấy cô lại ngủ sâu, có thế này nhẹ nhàng mà kéo tay ra, giúp cô đắp chăn kín, đứng dậy cởi xuống caravat cùng áo sơmi đi vào phòng tắm.
Chờ anh trở lại phòng đã nửa tiếng sau, Hà Vu Yến ngủ như trước, anh xốc chăn lên nằm xuống giường, thuận đưa tay ôm cô vào trong lòng, vốn chính là muốn ôm gần gũi cô, ai biết ôn nhu rồi vân vê như thế lại nảy sinh hứng thú, dứt khoát đem quần áo cô cùng mình cở ra, đồng thời cũng đem Hà Vu Yến trong lúc ngủ mơ hôn tỉnh.
Bởi vì còn nửa mê nửa tỉnh,hình như cô bởi vì Uông Hạo đùa nghịch, kɧıêυ ҡɧí©ɧ một hồi lâu, nghe thấy tiếng cô như mèo kêu ngâm khẽ,Uông Hạo xoay người đè cô ở dưới thân, không ôn nhu tiến vào trong cơ thể cô.
Đêm nay Uông Hạo thật mãnh liệt, hoàn toàn không cho cô thời gian thở dốc,hung hăng rút ra đâm vào, nghe cô có chút chịu không nổi khóc lên, anh ép buộc ác hơn.
Không biết qua bao lâu, có lẽ là bị anh tốt quá mức, Hà Vu Yến lấy lòng ngửa đầu hôn anh, ghé vào lỗ tai anh nhẹ giọng kêu tên anh, một tiếng lại một tiếng, cả người mềm mại như nước, mặc anh khi dễ.
Uông Hạo cúi người đè cô, chỉ lộ ra tay chân mình, cúi đầu hôn cô không dứt, như là muốn đem cô ăn vậy, Hà Vu Yến bị anh hôn đến thở không nổi, lại trốn không thoát, nửa người dưới còn bị anh va chạm, chịu đựng chịu đựng, cuối cùng ngất đi, bởi vì là nửa mê nửa tỉnh bị lôi kéo thân thiết, Hà Vu Yến không biết Uông Hạo lúc này đây là cố ý không mang biện pháp toàn.
Sáng sớm hôm sau, bởi vì trường học có khóa, Hà Vu Yến chịu đựng thân mình chua xót đau đớn, Hơn nưã Uông Hạo cũng phải đi làm nên cùng nhau rời giường, chờ hai người rửa mặt chải đầu ngồi trước bàn ăn ăn cơm,Uông Hạo mới nói cho cô buổi tối hôm nay anh tới Singapore đi công tác,phải bốn ngày sau mới có thể trở về.
"Anh không ở nhà,em muốn tìm Lâm Kiều Kiều tới ở cùng em không."Uông Hạo sợ cô ở một mình buồn, cũng lo lắng lời nói hôm qua mẹ tới đây ảnh hưởng đến tâm tình cô.
"Được." Hà Vu Yến cười trả lời anh.
"Nhớ phải chờ anh trở về nhà, nếu anh về nhà mà không nhìn thấy em, cẩn thận anh cho em vài ngày không xuống giường được."Uông Hạo sử dụng giọng nói uy hϊếp trước sau như một, Hà Vu Yến nghe xong mặt đỏ ửng lên.
Chờ ra cửa,Uông Hạo lái xe đưa cô đến trường học, trước khi đi còn cùng cô thân thiết một phen, chờ xe anh nghênh ngang rời đi, Hà Vu Yến cũng không đi đến trường, mà là bắt xe bus đi hướng khác.
Cả một ngày, Hà Vu Yến đều ở bên ngoài vội vàng, chỉ là cô đi nguyên một ngày,xem rất nhiều phòng ở, lại không tìm được phòng nào cô có thể gánh chịu nổi.
Uông Hạo đi công tác thì cô bắt đầu muốn chuyển nhà,đồ đạt của cô vốn không nhiều lắm, không đến nửa ngày là có thể dọn dẹp xong, vấn đề duy nhất là cô sẽ nghỉ ngơi ở đâu?
Phòng ở trước kia đã sớm cho thuê, mà tiền mặt trên tay cô cơ hồ đều đã đống học phí,tạm thời không tìm được tiền đóng tiền thuê nhà, quả thật rắc rối.
Tìm phòng ở cả một ngày, Hà Vu Yến quyết định ngày mai lại tìm thử xem nơi cách xa trường học một chút, cầm mì ăn liền trong tay vừa mua, chỉ uể oải hướng nhà Uông Hạo đi, bổng chuông điện thoại di động vang lên, vừa thấy tên biểu trên màng hình, Hà Vu Yến vội vàng tiếp.
Cô mới "Alo" một tiếng, đầu bên kia Lâm Kiều Kiều đã giống tiếng sấm nổi lên bốn phía trực tiếp mắng chửi người, "Hà Vu Yến,cậu vì sao không có lên lớp hả?"
"Mình hôm nay có việc."
"Cậu hiện tại đang ở đâu?"Lâm Kiều Kiều chất vấn.
"Ở trên đường trở về nhà anh Uông."
"Cho cậu chọn,ngay bây giờ cậu đến gặp mình hay là muốn mình đi qua gϊếŧ cậu, nói đi?"
Hai mươi phút sau, Hà Vu Yến thở hổn hển xuất hiện tại gần cửa hàng tiện lợi, nơi đó Lâm Kiều Kiều đang chờ cô với một bộ mặt tức giận.