Mấy Đêm Cũng Là Đêm Đầu

Chương 27

"Vì sao?Cô ta đã tốt như vậy, con lại đang ở cùng cô ta kết giao, có cái gì không dám giới thiệu cho gia đình biết? Nếu thật sự thích hợp, vậy thì chọn ngày đem người cưới vào nhà, không phải tất cả đều vui vẻ à?"

"Con chưa tính cùng cô ấy kết hôn." Chỉ là cho tới bây giờ anh còn chưa xác định rõ tình cảm anh cùng Hà Vu Yến, anh thừa nhận anh đối với cô là tâm động, hơn nữa mãnh liệt muốn cô ở bên cạnh mình, nhưng chuyện kết hôn anh còn chưa có nghiêm túc lo lắng , dù sao bọn họ vừa mới kết giao, tương lai rất khó nói.

"Vậy con liền đi xem mắt cho mẹ!" Mẹ Uông không thỏa hiệp vỗ bàn.

Mẹ Uông mạnh mẽ chống lại con trai cường ngạnh hoàn toàn không có hiệu quả, mắt thấy con trai đem cô gái anh phải hẹn hò mời ra ngoài phòng làm việc, trong lòng mẹ Uông tức giận quả thực sắp bốc hỏa.

Con trai đã không trở về nhà lại còn không chịu hẹn hò, công ty cũng không cho bà đến, bà cũng muốn nhìn xem,bà đem người đưa tới nhà nó,coi nó đuổi người ta ra ngoài thế nào.

Nhà con trai bà không có chìa khóa, nhưng bạn tốt của con trai nhất định sẽ có, mẹ Uông tìm vài người, không phải không ở Đài Loan chính là không nghe điện thoại, cuối cùng tìm bạn con trai thời đại học Ngũ Hãn, kết quả con gái Uông Nhu Nhu cũng theo tới luôn.

"Mẹ, người làm như vậy anh cả sẽ tức giận đó." Uông Nhu Nhu vốn gần đây không có việc gì làm thì sẽ chạy tới khách sạn của Ngũ Hãn, kết quả cô nhờ xe cùng Ngũ Hãn đến nhà anh trai, sau đó mới phát hiện mẹ cô lại muốn đem một người phụ nữ không quen biết dẫn đến nhà anh cả cô.

"Tức giận thì thế nào? Chẳng lẽ có thể không cần mẹ nó luôn à?" Mẹ Uông liếc con gái một cái, thân thiết dẫn Trịnh Giai lần trước cùng bà đến phòng làm việc con trai.

Lần trước thấy qua bề ngoài con trai anh tuấn cao lớn, Trịnh Giai đối với anh vừa thấy liền yêu, mặc dù có chút thẹn thùng, nhưng lớn lên ở nước ngoài tính tình Trịnh Giai hiện đại chút, rất nhanh nhận lời đề nghị của bà, cùng bà đi đến nhà con trai bà.

"Mẹ,kỳ thực anh trai. . . . . ." Uông Nhu Nhu khuyên bảo vô dụng, gấp đến độ dùng ánh mắt cầu cứu Ngũ Hãn, hắn lại lắc đầu muốn cô đừng nói nhiều.

"Tốt lắm, đừng nói nhiều, Hãn,cháu mau mở cửa đi,dì đứng đến chân cũng mỏi rồi."

Khi cửa bị mở ra, ngoài cửa bốn người cũng chưa nghĩ đến,Uông Hạo luôn luôn thích sạch sẽ không cho người khác lộn xộn đồ riêng tư anh, trong nhà thậm chí có phụ nữ.

Khi phát hiện khiến huyết áp mẹ Uông ngay tại chỗ lên cao, "Vu Yến,cháu làm sao có thể ở trong này?"

Hà Vu Yến cũng không nghĩ tới sẽ có người đột nhiên xông vào, tuần này trường học khai giảng, cô mấy ngày hôm trước đã nghỉ việc, buổi sáng đến trường học xong, mới từ trường học trở về thay đổi quần áo, vừa mới muốn chuẩn bị bữa tối.

Cô đương nhiên nhận ra người phụ nữ trước mắt là mẹ Uông Hạo, mà phiá sau mẹ Uông có ba người, trừ bỏ vị cô gái trẻ tuổi ăn mặt mốt cô chưa thấy qua, mặt khác hai người một là ông chủ khách sạn cô làm lúc trước,còn lại là em gái Uông Hạo Uông Nhu Nhu.

Bọn họ làm sao có thể tới nơi này? Cô tự hỏi.

"Dì Uông." Hà Vu Yến nhỏ giọng gọi người, nhìn mẹ Uông sắc mặt không tốt trừng cô, cô nhất thời chân tay luống cuống lên.

"Cháu làm sao lại ở trong nhà A Hạo?" Mẹ Uông sao không nhận ra Hà Vu Yến, nhưng là bà thế nào cũng chưa từng đoán bọn lại lén lúc liên lạc.

"Chaú. . . . . . Cháu cùng anh Uông ở đây với nhau."

Lời nói Hà Vu Yến như là một quả bom bùng nổ làm bốn người ở đây sửng sốt, thật lâu một câu nói cũng nói không ra.

Uông Nhu Nhu thế nào cũng không biết anh cả cùng Hà Vu Yến ở chung, cô quay đầu nhìn Ngũ Hãn,hắn trả lời cô bằng một biểu cảm hoàn toàn không biết chuyện.

"Cháu nói cháu ở nơi này?" Âm lượng mẹ Uông cất cao, khó có thể tin nhìn Hà Vu Yến mặc mộ đồ ở nhà thoải mái,nhìn lại căn nhà trọ bà rất ít khi bước vào,sắc mặt mẹ Uông vừa xanh vừa trắng, rồi sau đó mặt trầm xuống hỏi.

"Dạ. . . . . ." Hà Vu Yến thấy phản ứng mẹ Uông, tâm lận đận một cái.

Trịnh Giai thấy trong phòng có phụ nữ,có chút hiểu, "Dì, cô ấy là ai?" Ra vẻ thân mật kéo tay mẹ Uông hỏi.

"Cô ấy. . . . . . Cô ấy là học sinh A Hạo kèm học trước kia, ở cách vạch nhà dì, bây giờ còn đang học đại học, có thể là không có lớp, mới có thể tới đây làm phiền A Hạo." Một câu nói của mẹ Uông, trực tiếp đem thân phận Hà Vu Yến từ tình nhân trở thành em gái nhà bên, cũng gián tiếp phủ nhận tình cảm Hà Vu Yến cùng Uông Hạo.

"Mẹ,chị Vu Yến cùng anh trai. . . . . ."

"Chuyện này không đến phiên con lên tiếng." Mẹ Uông nhẹ giọng khiển trách con gái.

"Hãn,dì còn có chuyện muốn nói với Vu Yến một chút,con có thể giúp dì đưa Trịnh tiểu thư về nhà được không?" Ngũ Hãn vừa mới há mồm muốn lên tiếng, mẹ Uông cũng không để anh nhiều lời.

Uông Nhu Nhu véo cánh tay Ngũ Hãn, muốn anh nói chút gì, Ngũ Hãn trong lòng thở dài, cũng bất lực, dù sao đây là chuyện tình cảm người khác, nếu Uông Hạo thật sự để ý Hà Vu Yến,hắn sẽ không để Hà Vu Yến chịu ủy khuất.

"Cháu sẽ đưa Trịnh tiểu thư trở về trước."

Trịnh Giai vén tóc, ánh mắt mang theo chút khinh thường kɧıêυ ҡɧí©ɧ liếc nhìn Hà Vu Yến, thấy phản ứng vừa rồi của mẹ Uông, cô biết mẹ Uông không thích cô gái trước mắt này, liền tính cô ta cùng Uông Hạo ở chung như thế nào,cha mẹ không đồng ý,Uông Hạo cũng không thể cưới cô ta.

"Dì,cháu đi trước nha."

"Được,có rảnh di sẽ điện cho con, thật ngại quá vốn đợi A Hạo trở về mời cháu đi ăn một bữa cơm, mà để cháu thấy một màng này, bất quá không sao, còn có cơ hội lần sau." Mẹ Uông thân thiết vỗ vỗ tay Trịnh Giai, cùng biểu cảm trầm mặt vừa rồi khác xa.

"Cám ơn dì, cháu đây chờ điện thoại của dì." Trịnh Giai cười duyên xoay người đi ra nhà.

Mà Uông Nhu Nhu còn một mặt ghét bỏ nhìn Trịnh Giai lấy lòng mẹ cô,cực kì không thích cái loại Thiên Kim Đại tiểu thư tự cho là đúng.

"Các con còn không đi?" Mẹ Uông thấy Uông Nhu Nhu còn đứng tại chỗ, quay đầu đuổi người.

Bất đắc dĩ, Uông Nhu Nhu bị Ngũ Hãn keó ra nhà, khi cửa đóng lại, Hà Vu Yến tựa hồ cũng đoán được mẹ Uông muốn cùng cô nói chuyện gì rồi.

Từ ngày đó ở phòng làm việc phát hiện Uông Hạo kỳ thực không muốn cô mang thai, Hà Vu Yến cũng chuẩn bị tâm lý, một ngày này có thể sẽ đến.

Trịnh Giai bề ngoài tao nhã cùng gọn gàng thì cô biết cô thua kém, càng không cần phải nói thái độ mẹ Uông bài xích rõ ràng như vậy, cô mặc dù chậm chạp một chút, nhưng cô không ngốc, sẽ không nhìn ra, từ nhỏ nhìn sắc mặt dì Hà sống, cô biết mẹ Uông dùng biểu cảm nói cho cô,bà không thích cô.

"Ngồi đi." Đuổi tất cả mọi người đi rồi, mẹ Uông mới mở miệng muốn cô ngồi xuống.

"Để cháu giúp dì lấy một tách trà." Hà Vu Yến không ngồi xuống, mà là chạy trốn tới phòng.

Mấy phút đồng hồ sau, cô mang tách trà nóng đặt ở trước mặt mẹ Uông, trong tay mình cầm ly nước, uống một hớp."Cháu cùng A Hạo bắt đầu khi nào?" Mẹ Uông chỉ là quét nhìn tách trà nóng trên bàn trà,tay không cầm lấy uống, đi thẳng vào vấn đề hỏi.

"Mấy tháng trước ạ."

"Vì sao là A Hạo?" Mẹ Uông hỏi trực tiếp, cũng không che giấu bà không chấp nhận chuyện Hà Vu Yến.

Ngồi ở trên sofa, Hà Vu Yến hai tay bưng ly nước, không dám giương mắt nhìn mẹ Uông, chỉ nhìn chằm chằm ảnh ngược bên trong ly nước bản thân, thật lâu không có trả lời.

Mẹ Uông thấy cô không lên tiếng, than một tiếng, "Vu Yến,dì đã nhìn cháu từ khi còn nhỏ cho đến lớn, biết cháu là cô gái nghe lời nhu thuận, nhưng là dì thật không tán thành cháu cùng A Hạo ở cùng nhau,không phải dì không thích cháu, mà là A Hạo là con trưởng trong nhà,trách nhiệm trên người nó rất nặng,dì hi vọng giúp nó tìm một cô vợ có thể chia sẻ trách nhiệm cùng nó, ít nhất gia thế bối cảnh cũng thích hợp."