Cảnh Tú Nông Nữ: Nhặt Cái Tướng Quân Hảo Làm Ruộng

Chương 86: Ấm áp

Editor: Tiểu Nhu Nhi

----------

Tiếng củi thiêu vang lên lạch bạch, khói trắng trong nồi bốc lên từng đợt. Đồng thời, mùi hương phiêu lãng tràn ngập toàn bộ phòng bếp.

Cơm nấu đã chín, mùi cơm trộn lẫn với mùi cá kho bay đi khắp nơi, làm bụng của bọn họ không khỏi vang lên từng tiếng ọt ọt.

Triệu Khải Sơn trân người mặc một thân quần áo vải thô cũ nát đi đến.

Hắn vóc dáng cao khoảng một mét tám, dáng người đĩnh bạt hiên ngang. Quần áo Hàn lão tứ, hắn mặc lên ngắn mất một khúc. Nhưng là dáng người hắn quá tốt, cho dù mặc quần áo xấu cỡ nào cũng không che dấu được quý khí trên người hắn.

Trong phòng bếp chỉ thắp sáng một cây nến, ánh sáng mờ nhạt chiếu lên sườn mặt Hàn Ứng Tuyết làm nổi bật vẻ đẹp của nàng.

Triệu Khải Sơn thấy Hàn Ứng Tuyết đang bộn rộn bên bệ bếp, nàng khi nói chuyện với mấy đệ muội, trên mặt luôn tươi cười điềm đạm, giờ phút này nhìn qua khung cảnh đặc biệt bình yên, tốt đẹp.

Triệu Khải Sơn xem đến ngây ngốc, trong ngực như xuất hiện một dòng nước ấm chảy qua, không biết vì sao, nhìn những hình ảnh bình dị trước mắt này lại làm hắn có cảm giác kỳ lạ mà trước nay chưa từng thấy qua, nhưng hắn cũng biết, loại cảm giác này hắn thực thích.

Nếu có thể cùng Tuyết Nhi mãi mãi sống một cuộc sống như vậy thật tốt đẹp biết bao.

“Tới tới tới, ăn cơm thôi, mau nếm thử tay nghề của bổn đầu bếp ta!” Hàn Ứng Tuyết đem cá từ trong nồi vớt ra, bỏ vào đĩa.

Thịt cá trộn với nước canh, nhiễm một tầng đỏ cam tươi đẹp, nhìn cũng cảm thấy mỹ vị.

Thời điểm vớt ra khỏi nồi, Hàn Ứng Tuyết lại cắt một ít hành lá rưới lên, càng thêm thơm ngon hấp dẫn.

Mấy cái đệ muội đã sớm gấp không chờ nổi cầm lấy bát cơm chuẩn bị múc cơm.

Cơm trắng gạo tẻ, phối hợp cá kho cùng rau xanh, bữa tối này cũng xem như là phong phú.

Hàn Ứng Tuyết đem canh gà lúc trưa hầm lại, lại cầm lấy một cái đĩa khác gắp một ít rau xanh cùng thịt cá, múc một chén cơm đầy, chuẩn bị đem qua cho Triệu thị.

Vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Triệu Khải Sơn ngây ngốc đứng ở trước cửa phòng bếp.

“Uy, ngươi đứng làm gì nha, còn không mau đi ăn cơm!” Hàn Ứng Tuyết thúc giục một câu.

Triệu Khải Sơn tựa hồ từ bên trong suy nghĩ phản ứng lại, tặng cho Hàn Ứng Tuyết một cái tươi cười xán lạn, gật đầu đáp: “Tốt a!”

Ngu ngốc ~

Hàn Ứng Tuyết trong miệng hừ một tiếng, lại hồi tưởng nụ cười trên mặt Triệu Khải Sơn lúc nãy, chợt cảm thán người nam nhân này thật là đẹp quá mức.

Hàn Ứng Tuyết lắc lắc đầu, nàng cũng không thể bị sắc đẹp của Triệu Khải Sơn mê hoặc được, không thể để hắn ở nhà nàng ngây ngốc ăn uống miễn phí mỗi ngày.

“Nương, mau tới ăn cơm!”

Hàn Ứng Tuyết cười đi vào tới, Triệu thị vừa lúc cho Hàn Cười Cười uống sữa xong. Hàn Cười Cười nằm ở trong lòng Triệu thị an tĩnh ngủ.

Thấy khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ của Hàn Cười Cười, bộ dáng lúc ngủ thật là đáng yêu đến cực điểm. Cái miệng nhỏ đô đô, làm lòng người đều manh hoá. Nhiều ngày nay vẫn uống sữa đầy đủ, trên khuôn mặt nho nhỏ cũng xuất hiện thêm một ít thịt, bộ dáng càng thêm làm người đau lòng.

“Đêm nay lại ăn đồ tốt nữa sao!” Triệu thị cảm thán nói.

Một ngày ba bữa cơm, lúc nào cũng có một hai món thức ăn mặn, trước kia thời điểm ở cử, nơi nào có nhiều đồ ăn ngon như vậy. Ngay cả tức phụ Hàn lão tam Trịnh thị được Hàn lão thái yêu thương nhất, lúc sinh hạ Hàn Ứng Huy, cũng không có được ăn nhiều món ngon như vậy

“Những thứ này không có tốn bạc!” Hàn Ứng Tuyết biết mẫu thân này của mình khẳng định lại đau lòng tiếc bạc. Hàn Ứng Tuyết chỉ vào cá kho trong chén nói: “Đây là bắt được từ trong sông. Hắc hắc! Cá có rất nhiều cách nấu, ta về sau liền nấu nhiều loại, cho ngươi cùng Ứng Văn, Ứng Võ bọn họ, làm cá hầm ớt phiến, cá kho, hấp cá, còn có thể làm cá viên,... ăn nha”

Hàn Ứng Tuyết liệt kê ra một chuỗi dài cách nấu cá, làm Triệu thị trong lòng không khỏi kinh ngạc cảm thán.