Trời mới vừa sáng, tia nắng ban mai cũng chỉ mới chiết xạ ra một sợi kim quang. Lúc này phía chân trời, hơi lộ ra màu lòng trắng trứng, đám mây hợp lại dường như tụ tập ở chân trời, như là tẩm máu, hiện ra màu đỏ nhàn nhạt.
Ở trên đường đi thông qua điện Kim Loan, không ít nữ nhân cường tráng mặc triều phục, lục tục đi vào trong điện. Những nữ nhân cường tráng này, có xuân phong đắc ý, thần thái phi dương; có bước đi lắc lư, một tay che miệng, không ngừng đánh ngáp, thậm chí còn có, một đường nhỏ giọng hùng hùng hổ hổ, oán giận thời gian thượng triều quá sớm.
Trọng điện Kim Loan.
Một thiếu nữ tuyệt thế mặc triều phục, dáng người gầy yếu đĩnh bạt phiêu dật như tiên lại đẹp đến độ nam nữ chẳng phân biệt ra, đứng ngạo nghễ ở trong điện, trên mặt vẫn luôn lộ ra một nụ cười đạm nhiên, khóe miệng giương cao lên. Lúc này nhìn thấy ngoài điện đi vào một phụ nữ trung niên uy nghiêm, thiếu nữ đi về phía trước một bước, ôm quyền chắp tay thi lễ, mặt lộ ra tươi cười, giọng nói thanh thúy dễ nghe lại giàu từ tính nhàn nhạt vang lên: "Đế sư đại nhân, ngài tới thật sớm!"
"Ha ha, Lộ tướng tới cũng rất sớm nha, hiện tại còn chưa tới thời gian lâm triều đâu!" một giọng nói vang dội mà lại uy nghiêm vang lên, đế sư đại nhân đi đến bên cạnh thiếu nữ vỗ vỗ bả vai nàng, vẻ mặt cười xán lạn.
"Hiếm khi hôm nay bệ hạ thượng triều, Dật Hiên không nhịn được muốn đến sớm một chút!" giọng nói của thiếu nữ ôn nhuận dễ nghe như âm thanh của tự nhiên, mọi người nghe như si như say.
"Ha ha, Lộ tướng à, nếu không phải trước đó lão phụ quen biết ngươi, nhất định phải cho rằng ngươi là một nam tử đấy, nào có nữ tử mỹ mạo giống ngươi như vậy, đạm bạc như vậy!" Ngoài cửa điện lại bước đến một người phụ nữ già mặc triều phục rất cao. Lão nhân tuy rằng tuổi đã già, nhừng tinh thần lại sáng láng, ánh mắt sáng ngời, bước đi sinh phong, vừa nhìnđã biết là võ tướng.
Lộ Dật Hiên nghe câu nói như thế, hai má ửng đỏ, chỉ cười không nói. Những năm gần đây, vẫn luôn đều có người coi y là nam tử, những đại thần trong triều cũng vẫn luôn lấy việc này ra giễu cợt y, y sớm đã quen rồi. Chỉ là mỗi lần nghe được các nàng nói rằng y lớn lên giống nam tử, hai má vẫn sẽ không tự giác đỏ.
"Lộ tướng là người da mặt mỏng, Từ lão đầu ngươi cũng đừng giễu cợt nàng nữa. Nếu một kẻ hèn nam tử đều có kinh tài tuyệt diễm như Lộ tướng, từ cổ chí kim có một không hai, vậy chúng ta còn không phải mua khối đậu hũ rồi trực tiếp đâm chết đi!" Lý thượng thư mới vừa nói xong, trong đại điện đã dày đặc đại thần người mặc triều phục đứng đầy đất. Những đại thần nghe được Lý thượng thư nói đều là cười ha ha lên.
Đột nhiên một âm thanh không hài hòa lắm tiến vào: "Nếu nàng là một nam tử, cho dù phải dùng hết mọi thủ đoạn, bổn vương cũng sẽ cướp nàng tới tay, thu dưỡng ở trong phủ cẩn thận yêu thương, đáng tiếc, rõ ràng có một bộ dạng tốt, thế mà lại là một nữ nhân thực thụ. Ta nhổ, thật là lãng phí một túi da tốt!"
Người đến là một thiếu nữ mười mấy tuổi, nét trẻ con trên mặt lộ ra âm ngoan, không để ý hình tượng vươn vai, sau đó oán giận nói: "Ta nói các ngươi này, cả ngày giày vò tới giày vò đi có mệt không? Sáng sớm lên thượng triều làm gì, còn không bằng nằm trong ổ chăn cùng mỹ nhân mới nhiều lạc thú nha!"
Một nhóm người mới vừa nói vừa cười đều nhăn mày, có hơi khinh thường nhìn Nạp Lan Văn. Cùng loại vô dụng này phân rõ phải trái, nói cũng nói không thông. Ai không biết tam hoàng nữ Lưu quốc là một người không biết chữ, khinh nữ bá nam, ăn chơi trác táng, suốt ngày chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt, hàng đêm say rượu ở thanh lâu, sinh hoạt cá nhân da^ʍ mĩ không chịu nổi, thị quân, tiểu gia trong nhà nhiều không đếm xuể, toàn bộ Văn vương phủ cũng sắp không chứa được nữa. Nghe nói gần đây, Văn vương phủ lại đang mở rộng phủ, để mà thu dưỡng càng nhiều nam tử hơn.
Người ta đường đường là một hoàng nữ, cho dù cướp người, gϊếŧ người, các bá tánh cũng là giận mà không dám nói gì, đại thần trong triều từng có mấy người dâng tấu chương về nàng, chỉ là bệ hạ sủng ái muội ruột, đều chỉ cấm đoán mấy ngày thì thả ra. Sau khi đi ra, Văn vương gia bèn làm nghiêm trọng thêm, đối phó với người đã từng dâng tấu về nàng, thỉnh thoảng chỉnh chết cả gia đình người ta, các đại thần bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể mặc kệ nàng làm xằng làm bậy.
Nạp Lan Văn duỗi thắt lưng một cái, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt thô tục chớp cũng không chớp, nhìn chằm chằm Lộ Dật Hiên, vuốt cằm, tinh tế đánh giá Lộ Dật Hiên. Thật lâu sau, cười dung tục, nhả ra một câu: "Nếu không, ngươi nữ giả nam trang đi, bổn vương không ngại ngươi là nữ, hơn nữa hứa cho ngươi vị trí sườn quân, chỉ cần ngươi cẩn thẩn hầu hạ bổn vương, thế nào?"
Lộ Dật Hiên vừa định nâng tay lên, trên mặt phiêu dật như tiên hiện ra một nụ cười cứng đờ, đang muốn nói chuyện, bên cạnh một giọng nói với lời lẽ nghiêm túc, không cho phản bác vang lên trước y một bước:
"Văn vương gia, Lộ tướng đường đường là tả tướng nhất phẩm của Lưu quốc, chức vị quan lớn, từng có công lao to lớn đối với bá tánh xã tắc. Chưa nói tới nàng là một vị nhân thần tả tướng, cho dù là một nữ tử bình dân, cũng không phải là ngươi muốn bắt thì bắt, muốn chơi thì chơi, làm xằng làm bậy!"
"Không sai, Từ lão tướng quân nói đúng. Mong rằng, tam hoàng nữ tự giải quyết cho tốt, nói cách khác, bản quan không nhịn được phải dâng lên bệ hạ một quyển tấu chương ngươi khinh nữ bá nam, cường đoạt dân nam, tội bức bách đại thần trong triều, nói vậy, bệ hạ vẫn sẽ nể mặt hạ quan một chút!"
"Đế sư, Từ lão bất tử, các ngươi, các ngươi chờ đó cho bổn vương! Đừng để cho bổn vương bắt được nhược điểm của các ngươi, nếu không, một hai phải tru di cửu tộc các ngươi!" tay Nạp Lan Văn run rẩy, chỉ vào đế sư và Từ lão tướng quân, tức giận đến mức run lên, ngực không ngừng phập phồng.
Từ trước tới nay, chưa từng có người nào dám nói chuyện như vậy với y, người nào thấy y còn không phải là a dua nịnh hót, hết sức lấy lòng. Chỉ có Từ lão bất tử tướng quân cũ kỹ này và đế sư đại nhân thích lo chuyện bao đồng kia, từ trước đến nay đều không khuất phục dưới trướng y, còn đối nghịch với y khắp nơi. Các nàng một là đại thần trong triều, tay cầm mấy chục vạn trọng binh, một là đế sư, ân sư của bệ hạ, dưới một người trên vạn người, ngay cả bệ hạ cũng không thể không nể mặt các nàng ba phần. Hai lão bất tử này, sao còn chưa chết đi vậy, cũng một đống tuổi rồi, còn ở trên đời lãng phí lương thực, lãng phí không khí!
Mọi người đều không nói lời nào, không khí trong nháy mắt xấu hổ, đột nhiên một âm thanh bén nhọn, âm cuối ngân thật dài vang lên trên đại điện yên tĩnh.
"Bệ hạ giá lâm..."
Mọi người vội vàng đừng thẳng, quan văn lấy đế sư đại nhân cầm đầu, quan võ lấy Từ lão tướng quân cầm đầu, đứng chỉnh tề theo thứ tự.