Hoắc Tri Hành cũng có chỗ ở Thái Lan, nhưng Tần Dập vẫn đưa người đến nhà họ Tần.
Hoắc Tri Hành từng tới cổng lớn nhà họ Tần một lần, lần này xe đi ngang qua cổng lớn nhưng không dừng lại mà tiến thẳng đến tòa nhà chính.
Hôm qua Tần Dập đã cho người dọn dẹp phòng khách trên tầng sáu, hai anh em đã lâu không gặp, anh định sẽ để hai người ở cùng nhau nhiều hơn. Ngoài chuyện này ra thì còn liên quan đến vấn đề an toàn của Hoắc Tri Hành. Từ khi Tần Dập bắt đầu nhúng tay vào việc làm ăn của nhà họ Hoắc, tuy người ngoài không hiểu tường tận, nhưng cũng có rất nhiều kẻ biết được mối quan hệ không tầm thường của anh và Hoắc Tri Hành. Bây giờ lại đang là giai đoạn căng thẳng ở nhà họ Tần, dính đến hai chữ Tần Dập là đồng nghĩa với nguy hiểm.
Từ lúc nhìn thấy đám người ngoài sân bay, Hoắc Tri Hành cũng đã hiểu được ý của anh. Tần Dập không phải kẻ thích sĩ diện, người anh mang theo toàn bộ đều là vệ sĩ. Hoắc Tri Hành không nói gì, đi lên lầu cùng em gái, sau khi đến phòng thì mở đồ của Kiều Uyển Ninh ra cho Kiều Tri Niệm xem.
“Anh.” Cô gái nhỏ phì cười, ánh mắt lấp lánh những ngôi sao nhỏ.
“Làm sao?” Hoắc Tri Hành lấy mứt hoa quả đặt lên bàn nhỏ, khó hiểu nhìn cô.
Kiều Tri Niệm tiến lại gần, ghé vào bên tai của anh thì thầm: “Bây giờ nhìn anh không giống ông chủ chút nào, mà giống với người cha già lần đầu tiên vào thành phố thì đúng hơn.” Nói xong cô cảm thấy không đúng lắm, vội vàng sửa lời: “Anh trai già.”
Hoắc Tri Hành mới có hai mươi bảy tuổi, hào hoa phong nhã, nghe vậy thì liếc nhìn cô.
“Già? Anh già á?” Anh ấy lặp lại hai lần.
“Anh còn trẻ hơn Tần Dập đó.”
Lời này tình cờ bị Tần Dập đang bước vào nghe được, anh nhướng mày dựa vào cửa nhìn hai người bên trong, gương mặt mang theo ý cười.
Hoắc Tri Hành không có cảm giác bị bắt quả tang, tiếp tục dọn dẹp đồ đạc, nhưng cô gái nhỏ lại đi đến cạnh Tần Dập như an ủi: “Anh cũng còn rất trẻ.”
Anh trai của cô cảm thấy buồn cười, không thèm nhìn bọn họ.
Trong miệng lẩm bẩm: “Đồ không có lương tâm.”
…
Tối hôm đó ba người ngồi trên bàn, ăn chung bữa cơm đầu tiên.
Lúc Kiều Tri Niệm ở sân bay còn lo lắng hai người sẽ không thể hòa hợp, dù sao lúc trước họ cũng đã từng đánh nhau ở trong nước.
Không ngờ bữa ăn này lại có thể hài hoà đến vậy, Hoắc Tri Hành còn nói chuyện làm ăn của nhà họ Hoắc cho Tần Dập nghe.
“Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ để Tần Thịnh đi theo anh, anh đã từng gặp người này ở nước Z.”
Hoắc Tri Hành nghe vậy thì bỏ dao nĩa xuống, Tần Dập đang ngồi đối diện anh, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy đôi mắt đen láy kia.