Tình Cảm Sâu Nặng

Chương 53.2: Cô gái được phác hoạ lần trước, tôi cũng muốn

Trước khi lên máy bay, Hoắc Tri Hành đã nhấn mạnh là không cần đến đón, nhưng sau khi xuống máy bay thì vẫn nhận được điện thoại của em gái.

“Anh, tụi em đang ở bên ngoài. Anh đi ra là có thể nhìn thấy ngay, nhiều người lắm.”

Hoắc Tri Hành cảm thấy bất lực, nhưng người cũng đã đến nên không thể đuổi về, vậy thì thật không nể mặt người ta. Anh vốn là người khiêm tốn, thật sự không thích phô trương.

Hoắc Tri Hành chỉ mang theo bốn người đến Thái Lan, tay mỗi người đều xách đồ mà Kiều Uyển Ninh gửi, trông rất giống dân chạy nạn. Tần Dập và Kiều Tri Niệm đang đứng không xa chỗ bọn họ, thoạt trông đã đợi rất lâu rồi, phía sau còn có người mấy người mặc đồ đen kịt.

“Anh! Ở đây!” Lâu lắm rồi Kiều Tri Niệm không gặp anh trai, nếu không phải anh đang xách đồ thì cô đã sớm nhào qua đó.

Họ đã mang theo người đến thì Hoắc Tri Hành cũng không khách sáo, đưa toàn bộ đồ cho thuộc hạ của Tần Dập.

Trên tay không còn đồ, Kiều Tri Niệm thoáng cái đã vọt tới cạnh anh, vui vẻ ríu rít nói không ngừng. Cô khác với cô gái nhỏ dịu dàng ít nói ngày thường, nhưng Tần Dập lại rất thích dáng vẻ con nít, ngây thơ hoạt bát như thế này. Nhìn tương tác giữa hai anh em họ, anh mỉm cười cưng chiều.

Chờ Kiều Tri Niệm buông anh trai ra, hai người đàn ông mới chính thức chào hỏi.

“Đã lâu không gặp.” Gần như là nói ra một cùng lúc, lời nói giống hệt nhau. Xa lạ hay gần gũi đều không thích hợp để dùng cho mối quan hệ hiện tại, nếu không có Kiều Tri Niệm ở đây thì chắc bọn họ sẽ rất xấu hổ.

Hai người đàn ông đẹp trai cao gần một mét chín và một người con gái xinh đẹp đứng bên đường đã hấp dẫn ánh mắt của những người khác, xung quanh có vô số nam nữ trẻ tuổi xì xào bàn tán. Nhưng khí thế của hai người đàn ông quá mạnh, vẻ mặt hờ hững, dù lại có thêm khá nhiều người dừng chân nhưng không ai tới gần xin cách liên lạc cả.

“Về thôi, ở đây nóng quá, nhiều người đang nhìn kìa.”

Kiều Tri Niệm cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh, thúc giục hai người lên xe.

Tần Dập mở cửa ghế sau cho cô, Hoắc Tri Hành đi theo ngồi vào ghế phụ của chiếc xe đầu tiên. Sau khi đóng hết cửa, anh mới phát hiện chiếc xe này chỉ có ba người ngồi, lái xe cũng là Tần Tập tự ra tay.

Hoắc Tri Hành lập tức nhướng mày hỏi: “Anh lái xe?”

“Hôm nay tôi đến đón anh.” Tần Dập nghiêng đầu nhìn anh vợ, rồi lại tiếp tục nhìn đường: “Đương nhiên là tôi lái rồi.”

Hoắc Tri Hành hơi nhếch môi, rốt cuộc đã hiểu tại sao mẹ lại phản bội nhanh như vậy rồi.

Nói về hiểu chuyện, người đàn ông này đứng thứ hai thì sợ rằng không có ai đứng thứ nhất.