Mạnh Húc không hề ngần ngại đối diện với anh, ánh mắt còn có ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
“Cho mọi người nhìn đi.” Lời này là Tống Hoài Cẩn nói với hai người bọn họ.
Lúc này hai người mới cúi đầu, cung kính tiễn Tống Hoài Cẩn rời đi.
…
Tiếng súng vừa rồi rất rõ ràng, Kiều Tri Niệm bỗng kinh sợ nhìn về phía Tần Dập. Gương mặt của người đàn ông vẫn rất bình tĩnh, giống như không nghe thấy gì mà tiếp tục ôm cô lên lầu.
Trong sảnh lớn trật tự ngay ngắn, người hầu vẫn làm việc như bình thường, những người đàn ông áo đen đứng dựa tường vẫn kính cẩn cúi chào họ như vừa rồi.
Tần Dập đưa Kiều Tri Niệm lên lầu, giúp cô cởi đôi giày đã dính bụi đất ở tầng hầm ra, rồi ôm người vào phòng. Anh sợ cô bị nhiễm khí lạnh nên rót một ly nước ấm, cẩn thận thử nhiệt độ xong mới đưa đến bên miệng Kiều Tri Niệm.
“Em uống chút đi, dưới tầng hầm khá lạnh.”
Động tác của anh rất cẩn thận, cứ như kẻ vừa rồi dễ dàng phán án tử cho người khác và kẻ cẩn thận như đang bảo vệ gốm sứ dễ vỡ này là hai người hoàn toàn khác nhau.
“Anh cho rằng em sẽ cầu xin cho cô ta.”
Cô gái uống cạn nước trong ly, lắc đầu: “Giữ cô ta lại để cô ta làm hại anh à?”
Cô được đặt nằm trên giường, tóc dài đen nhánh tuỳ ý rũ sau người. Người đàn ông chống tay bên tai Kiều Tri Niệm, cẩn thận quan sát sắc mặt của cô. Sau đó, anh cúi thấp người, hôn lên cần cổ thon dài của cô.
“Sợ à?” Người đàn ông vừa hỏi vừa hôn.
Đáp án đương nhiên là sợ. Những vết thương chồng chất ấy rõ ràng là đã bị tra tấn rất lâu, những người trong nhà này cũng đã quen với tiếng súng và chết chóc. Tất cả đều chứng minh cuộc sống luôn đầy sóng gió ở nơi này, đến nỗi chuyện người một giây trước còn sống sờ sờ, rồi một giây sau đã trở thành thi thể cũng không lạ lẫm gì. Hoặc nên nói, như vậy mới là bình thường.
Hơn nữa lời của Tống Hoài Cẩn lúc đó, cô vờ như không nghe thấy.
Kiều Tri Niệm không thể tưởng tượng ra được dáng vẻ thô bạo và cách anh gϊếŧ chết một người đang sống khỏe mạnh như thế nào. Nhưng cô biết Tống Hoài Cẩn không nói dối, dù sao thì anh trai cũng đã nói với cô về những chuyện của Tần Dập rồi, chỉ là cô không muốn thừa nhận mà thôi.
Giờ Kiều Tri Niệm cũng đã biết rõ, người đàn ông ở trên người đang hôn mình này thật sự không phải người tốt.
Những dịu dàng đó chỉ dành cho cô, còn tàn nhẫn mới là thái độ bình thường của anh. Nhận ra điều này làm Kiều Tri Niệm vừa vui vừa buồn, nghĩ luẩn quẩn rồi lại thấy lo lắng nhiều hơn.
Cô gật đầu rất nhẹ, cằm thon gầy chạm lêи đỉиɦ đầu anh. Người đàn ông đang vùi đầu vào cổ của cô cảm giác được cái gật đầu ấy, ngừng nụ hôn lại.
“Sợ anh à?”
“Anh thật sự không phải là người tốt.” Giọng anh khẽ khàng, còn mang theo chút tự chê cười.
“Không, không phải sợ anh.” Kiều Tri Niệm đặt tay lên gáy của người đàn ông, nhẹ nhàng vuốt ve, bàn tay bị ngọn tóc của anh đâm vào. Cô nhìn lên trần nhà trống trải màu trắng như tuyết.
“Là lo lắng cho anh…”
Sự sợ hãi của cô không đến từ Tần Dập.
“Sẽ có lúc anh lại gặp nguy hiểm như vậy đúng không?”
Tần Dập hưởng thụ sự vuốt ve, giống như một con thú hoang được vuốt lông, yên lặng nằm trên vai cô.
“Có thể có, cũng có thể không.”
“Nhưng cho dù thế nào, em cũng sẽ không gặp nguy hiểm.”