Tình Cảm Sâu Nặng

Chương 23.2: Động tác của tay anh rất nhẹ nhàng, vuốt ve bé con có chung dòng máu với mình

Cộc cộc.

Là tiếng gõ từ cửa sổ truyền vào.

Kiều Tri Niệm khó hiểu lại gần, kéo tấm rèm đang khép kín ra, cảnh tượng trước mắt làm cô phải trợn tròn mắt.

Cô nhìn người đàn ông đang ở bên ngoài cửa sổ phòng mình với vẻ không thể tin được, đây là tầng ba đó!

Kiều Tri Niệm vội vàng mở cửa, người đàn ông dứt khoát nhảy vào. Giây tiếp theo, Tần Dập ôm cô gái nhỏ vẫn đang còn ngơ ngác vào lòng.

“Ngốc rồi à? Hửm?”

Kiều Tri Niệm dựa vào l*иg ngực rắn chắc của người đàn ông, đôi bàn tay như ngọc ôm lấy anh, không ngừng mò mẫm xác nhận sự tồn tại của anh.

Cô chắc chắn đây không phải là mơ.

“Sao anh lại tới đây?”

Tần Dập cong môi, hôn nhẹ lên trán cô: “Nhớ em nên đến.”

“Nhưng đây là tầng ba đấy, rất nguy hiểm!”

Tần Dập thấy Kiều Tri Niệm rõ ràng rất vui vẻ nhưng lại cố tỏ ra hung dữ, không nhịn được bật cười: “Người đàn ông của em không yếu như vậy đâu.”

Khi cô nói chuyện, lông mi thon dài khẽ rung động, đôi môi anh đào khép khép mở mở làm người ta yêu mến. Có lẽ vì tình yêu nên anh luôn cảm thấy gương mặt của Kiều Tri Niệm ngày càng xinh đẹp hơn. Tần Dập cúi xuống hôn lên cái miệng nhỏ đang vểnh lên của cô, tỉ mỉ thưởng thức mật ngọt của cô gái nhỏ. Thoáng cái, du͙© vọиɠ của Tần Dập muốn rục rịch, nhưng anh chỉ có thể nhẫn nhịn.

Anh ôm cô gái nhỏ nằm lên giường, dáng người cao ngất nằm trên chiếc giường công chúa màu hồng trông có vẻ buồn cười. Tần Dập rúc vào cổ cô, tham lam ngửi mùi hương của cơ thể Kiều Tri Niệm.

“Tần Dập.”

“Hử?”

“Mẹ em đã đồng ý giữ lại đứa bé rồi.”

“Ừ, cho nên em phải chăm sóc cơ thể cho thật tốt.”

Tần Dập đáp lại, kết quả này nằm trong dự đoán của anh. Nhà họ Hoắc rất yêu thương con gái, tất nhiên sẽ không để con gái của mình phải chịu rủi ro không được làm mẹ nữa, ngay từ đầu anh đã biết đứa trẻ này sẽ được giữ lại.

“Em nhớ các món ăn ở Thái Lan.”

Nghe cô nói vậy, Tần Dập dừng tay, ánh mắt như có điều suy nghĩ: “Em đã ăn cơm tối chưa?”

“Ăn rồi.”

“Ừ, vậy thì tốt. Đừng nhịn đói, cũng đừng bỏ đói con trai của anh.”

Người đàn ông nói, bàn tay luồn vào trong quần áo liên tục nhẹ nhàng vuốt ve bụng Kiều Tri Niệm, môi mỏng lướt trên gương mặt của cô.

Kiều Tri Niệm đỏ mặt, vùi đầu vào sâu trong ngực của người đàn ông. Lời nói ra khỏi miệng như bị bóp nghẹt: “Anh biết đó là con trai à?”

Môi anh dừng lại, sau đó hôn mạnh lên tóc của cô: “Trai gái đều được.”

Động tác của tay Tần Dập rất nhẹ nhàng, vuốt ve đứa bé có chung dòng máu với mình. Loại cảm giác này không một ngôn từ nào có thể diễn tả được, anh chỉ muốn dành hết toàn bộ sự dịu dàng của mình cho cô.

Hoắc Tri Hành đứng ngoài cửa, dựa người vào tường, lỗ tai cố ghé sát vào khe cửa nghe hết cuộc trò chuyện bên trong. Đứng được một lúc, anh im lặng rời khỏi đó.

Bên trong, Tần Dập ôm Kiều Tri Niệm, cô gái nhỏ trong lòng anh đã buồn ngủ. Anh liếc nhìn khe hở giữa cánh cửa và sàn nhà, hơi cong khoé môi.

Tần Dập hôn lên trán cô: “Ngủ đi, đợi em ngủ rồi anh sẽ đi.”