Tình Cảm Sâu Nặng

Chương 23: Động tác của tay anh rất nhẹ nhàng, vuốt ve bé con có chung dòng máu với mình

Tối đó Kiều Uyển Ninh mang cơm lên phòng rồi ngồi nhìn Kiều Tri Niệm ăn, cô miễn cưỡng ăn được một ít. Có lẽ vì đang mang thai nên khẩu vị thay đổi, cô luôn nhớ đến món cháo dưa cải lúc ở Thái Lan.

Kiều Uyển Ninh nhận ra con gái không muốn ăn nên bà cũng không ép, chuyện này phải thuận theo tự nhiên, có muốn ép cũng không ép được, ăn được một chút là tốt rồi.

“Niệm Niệm, từ ngày mai muốn ăn cái gì thì cứ nói với mẹ, mẹ sẽ làm cho con ăn. Con phải cố ăn nhiều một chút, nếu không sẽ không tốt cho em bé, ngay cả con cũng không thể cầm cự được, biết chưa?”

Kiều Tri Niệm gật đầu, bưng chén canh lên húp một hớp, cô biết mẹ đang tỏ thái độ cho mình thấy.

Cô chăm chú nhìn vào mắt bà, nghiêm túc nói: “Mẹ, con cảm ơn mẹ.”

Kiều Uyển Ninh vén tóc của cô ra sau tai: “Cảm ơn cái gì chứ? Con là con gái mẹ đấy.”

“Vào năm học mẹ sẽ kêu Tri Hành đi làm thủ tục tạm nghỉ học cho con.” Bà vuốt ve khuôn mặt của của cô, hai ngày nay Kiều Tri Niệm đã gầy đi nhiều.

“Niệm Niệm, con phải nhớ bố mẹ và anh trai lúc nào cũng yêu thương con.”

Kiều Tri Niệm cắn môi cúi đầu, cố gắng uống hết chén canh.

Thấy Kiều Tri Niệm đã ăn xong, Kiều Uyển Ninh thu dọn bát đĩa rồi rời khỏi phòng.

Cô ngồi một mình trên giường, bàn tay nghịch cái hộp nhạc trên tủ đầu giường. Sau khi lên dây cót, bản nhạc mà cô thích vang lên.

Đây là một trong những món quà cô nhận được vào dịp sinh nhật lần thứ mười tám bốn tháng trước. Giai điệu được chỉnh theo sở thích của Kiều Tri Niệm, con búp bê nhỏ xoay tròn khi âm nhạc vang lên cũng dựa theo hình dáng của cô để làm ra.

Trong vô vàn các món quà sinh nhật, có lẽ hộp nhạc này là món rẻ tiền nhất, nhưng Kiều Tri Niệm lại thích nó nhất.

Một lúc sau, tiếng nhạc dừng lại, búp bê cũng ngừng múa theo rồi quay trở lại vị trí ban đầu.

Căn phòng, cách trang trí, hộp nhạc hay bản nhạc đều như cũ, nhưng Kiều Tri Niệm ở trong môi trường quen thuộc này thì tâm trạng đã không còn như xưa. Cô đưa tay sờ lên cái bụng phẳng lì không một chút mỡ của mình, những suy nghĩ vẩn vơ chạy dài trong đêm.

“Reng—”

Hoắc Tri Hành đứng bên cửa sổ trong căn phòng tối om, điện thoại dùng cho công việc của anh reo lên, màn hình hiển thị một dãy số lạ.

Anh nhấn nghe máy.

“Chào buổi tối, Hoắc tiên sinh.”

Anh nhíu mày, giọng nói này đã được nghe cách đây không lâu: “Nok Neil.”

Hoắc Tri Hành không hề hỏi vì sao Nok biết số điện thoại của mình, dù sao cũng chỉ có thể dùng đường tắt thôi.

“Anh muốn gì tôi cũng có thể cam kết với anh, tất cả những thứ của Tần gia sẽ được chia cho anh một nửa.”

Hoắc Tri Hành đang ung dung nghe bên kia nói chuyện, đôi mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ bỗng híp lại.

Anh vuốt ngược sợi tóc rơi trước trán, trợn mắt nhìn ra bên ngoài: “Nok, nhà họ Hoắc sẽ không bao giờ hợp tác với anh.”

Anh cúp máy rồi để điện thoại lên bàn.

“Ha ha.”

Hoắc Tri Hành bật cười, vừa cười vừa lắc đầu bất đắc dĩ.

Người đàn ông kia đúng là tên điên!