Chỉ Muốn Ôm Nữ Chủ Vào Ngực

Chương 21.1 : Em thích màu hồng sao ?

Edit + Beta : Ly , Trâm

________

Tối hôm trước , trước khi Vạn Sương uống say, trong nội tâm Thời Y chỉ có một ý nghĩ: Mình không thích nữ nhân, cho nên nhất định phải cùng Vạn Sương nói cho rõ ràng.

Thế nhưng thời điểm nàng thấy bộ dáng say khướt ngồi xổm trên ghế khóc lóc của Vạn Sương, trong lòng liền nảy lên một chút áy náy.

Trước kia, Thời Y đã từng cự tuyệt rất nhiều người đàn ông theo đuổi mình, nhưng hiện tại đây là lần đầu tiên nàng cự tuyệt nữ nhân, hơn nữa còn là người mình đã ở chung.

Cảm xúc không rõ cứ mãi tán loạn trong lòng nàng

Thẳng đến khi nữ hài ở trong xe hôn chính mình một cái, sau đó mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Tâm Thời Y bỗng định ra.

Nếu cảm thấy có lỗi với cô ấy, kia không bằng làm chút gì đó bồi thường?

Vậy nên, Thời Y mới mang Vạn Sương về nhà của mình, còn vì cô ấy mà làm cháo ấm bụng.

Thậm chí thời điểm thấy được tin nhắn cô đang đói bụng, suy nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu Thời Y là đi tìm cô ấy, sau đó cho cô ấy ăn thật no.

Có lẽ sau khi ăn no, Vạn Sương sẽ không cảm thấy khổ sở nữa, chính mình cũng sẽ không thấy áy náy?

...

"Chị Thời Y ~ chị thật chậm a ~ em sắp chết đói rồi..." Vạn Sương mở cửa nhìn người đang xách theo hai túi đồ, mang theo kiều ý oán giận nói.

Hôm nay Thời Y ăn mặc rất đơn giản, áo thun ngắn tay màu trắng phối cùng quần đùi đen. Hai chân nàng thon dài thẳng tắp, toàn thân toát ra mùi hương tươi trẻ của thanh xuân.

Vạn Sương ban đầu cho rằng Thời Y nói sẽ nấu cơm cho mình, chỉ nghĩ là đồ ăn ngoài tiệm mua về hâm nóng lại mà thôi, nhưng khi thấy hai túi đồ đầy ắp kia, Vạn Sương mới biết thì ra là thật.

Thời Y đứng ở cửa, cởi ra đôi giày đặt gọn gàng lên kệ.

Sau đó mang đôi dép lê đi vào, đôi tay Vạn Sương thoải mái tiếp nhận túi đồ của Thời Y, sau đó nói: " Chị mau vào đi !"

Thời Y theo sát bước chân của Vạn Sương, bước vào .

Phong cách trang trí nhà cửa của Vạn Sương cùng tưởng tượng của Thời Y hoàn toàn bất đồng, đập vào mắt nàng , là một mảnh hồng nhạt.

Sô pha hồng nhạt, thảm hồng nhạt, tủ lạnh hồng nhạt, dường như mọi thứ đều Hồng Nhạt...

"Em thích màu hồng sao?" Thời Y có chút nghi hoặc.

Ngày thường không có nhìn thấy qua Vạn Sương mặc đồ hồng nhạt a? Như thế nào vật dụng...

"Không ạ, mấy thứ này là do anh trai an bài." Vạn Sương bình tĩnh đáp lại.

Nhưng ở trong lòng lại phun tào thẩm mỹ của nguyên chủ.

Không sai, một loạt vật dụng hồng nhạt này kỳ thật đều là do chính nguyên chủ chọn.

Bộ muốn đem nơi này bố trí thành phòng công chúa sao...

"Vạn tiên sinh rất thương em."

Vạn Sương cười một chút, trong lòng đột nhiên nhớ lại một sự kiện.

"Chị Thời Y, chị có nói chuyện với chị Ôn Dao chưa......"

Không sai, Vạn Sương muốn hỏi chính là tối hôm qua Vạn Thịnh cùng Ôn Dao rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Vạn Thịnh không nói, nhưng chính mình lại quá muốn biết, cho nên Vạn Sương đành đem ánh mắt chuyển dời lên trên người Ôn Dao .

Dựa vào của quan hệ Thời Y với Ôn Dao, Ôn Dao nhất định sẽ nói gì đó với Thời Y.

Bạn thân, chính là để thảo luận mấy chuyện tình cảm này.

Bất quá... Không biết Tiểu Y Y có cùng Ôn Dao thảo luận hay không, cô làm sao biết được?

Không đợi Vạn Sương nói xong, Thời Y liền biết nàng muốn hỏi chuyện gì, "Dao Dao nói trước đây cô ấy không cẩn thận đắc tội Vạn tiên sinh."

Sáng nay, Ôn Dao có đến cửa hàng bán hoa của Thời Y.

"Y Y bảo bối ~ tối hôm qua thật là ngượng ngùng..." Ôn Dao khoác vai Thời Y, thân thể loạng choạng, cọ cọ vào Thời Y nói.

Thời Y đem bạn thân dính dính như sên đẩy ra, cười như không cười mà nhìn Ôn Dao, "Chuyện giữa cậu và Vạn tiên sinh rốt cuộc là như thế nào?"

"Ách... Nói ra thì rất dài a."

"Vậy nói cho ngắn gọn."

"Trước kia ta không cẩn thận đắc tội Vạn Thịnh..." Ôn Dao ấp a ấp úng nói.

"Vậy sao tớ chưa từng nghe cậu nói qua?"

"Lúc ấy tớ không để chuyện này trong lòng." Nói xong Ôn Dao xoa xoa tóc, "Thôi, không nói việc này nữa, đều bỏ qua hết đi."

"Vậy tối hôm qua..."

"Hai người bọn tớ cái gì cũng chưa có phát sinh!" Ôn Dao cuống quít ngăn chặn vấn đề mà Thời Y muốn hỏi.

Chẳng qua nàng không có nghĩ tới, Ôn đại mỹ nhân người người rung động, gặp chuyện chấn động cũng là bộ dáng bất biến. Vậy mà bởi vì chuyện tình cảm này mà bộ dáng liền trở nên đại biến, vừa mới hỏi một chút liền phủ nhận chuyện không liên quan đến mình.

Nhưng Ôn Dao không muốn nói, Thời Y cũng không muốn hỏi thêm

Đắc tội?

Vạn Sương nhớ lại một chút về nội dung tiểu thuyết, thế nhưng không có thu hoạch được gì.

Trong tiểu thuyết thật sự là không có viết nhiều về chuyện hai người bọn họ như thế nào gặp nhau, thậm chí chuyện hai người ở bên nhau về sau, cũng chỉ vài đoạn nhỏ.

Nữ phụ ba, nam phụ ba thảm như vậy sao? Ít đất diễn như vậy?

"Đúng rồi chị Thời Y, chị Dao Dao khi biết em kỳ thật không phải nữ sinh nghèo khó, đã phản ứng ra sao a?" Đôi mắt nữ hài đối diện với Thời Y, trong mắt hiện lên tia thú vị.

Tựa hồ đối với loại biến hoá thân phận chấn động này, có thể làm nữ hài cảm thấy một tia thú vị nho nhỏ.

Thế nhưng câu trả lời của Thời Y làm ánh sáng trong mắt nữ hài trở nên ảm đạm, "Cô ấy hỏi anh trai em đẹp trai hay không ."

"......" Không hổ là Ôn Dao.

Hai người đem đồ Thời Y mang tới, chuẩn bị bỏ vào trong tủ lạnh.

Chờ đến khi mở tủ lạnh ra thấy đồ được chất đầy trong tủ, Vạn Sương ngượng ngùng mà cười một chút, "Ai nha, em quên mất là tủ lạnh đã đầy a."

Cũng may Thời Y mua đồ ăn không phải rất nhiều, chỉ là dư ra một ít đồ ăn vặt cùng trái cây.

"Vậy ăn những cái này đi." Thời Y lắc lắc túi.

Vạn Sương đem cửa tủ lạnh đóng lại, gật đầu nói: "Em tới rửa rau."

Tay vươn ra lấy đồ ăn trong túi, Vạn Sương không cẩn thận cùng tay Thời Y đang giữ cái túi chạm vào nhau, hai người đều sửng sốt một chút.

Nhưng Thời Y rất nhanh liền phản ứng lại, xoay người xách theo túi đến bồn rửa .

"Để chị rửa rau cho." Nói xong chính mình mở vòi nước ra.