Edit : Quỳnh Trâm
Beta : Ly
______
Vạn Sương đột nhiên trong lòng minh bạch.
Nếu cô ghen thì sẽ không tìm ra được đáp án.
"Làm sao vậy?" Thời Y đang lái xe liền nhận ra có điểm không đúng. Ngày thường chỉ cần chính mình nghiêm túc lái xe, trong miệng nữ hài sẽ nhiều lần hừ một tiếng. Còn có đôi khi cô sẽ kể cho nàng một ít truyện cười mà chính mình chưa từng nghe.
Nhưng hôm nay, lại yên tĩnh dị thường.
Vạn Sương nghe thấy Thời Y hỏi chuyện, trong lòng có chút do dự.
Nàng không biết nếu hỏi ra vấn đề này, Thời Y sẽ trả lời như thế nào.
Vạn Sương thở phào một hơi, thấp giọng nói: "Chị Thời Y, em muốn hỏi chị một vấn đề."
"Em hỏi đi." Thời Y đang nghiêm túc lái xe nên cô không nhìn thấy sự chần chừ cùng rối rắm trên mặt nữ hài.
"Cái kia," Vạn Sương quay đầu, như là đã hạ quyết tâm, "Chị......"
Nhưng cô vừa mới nói ra được ba chữ, lại bị Thời Y đánh gãy, "Đúng rồi, em nói muốn giúp Hi Trác theo đuổi chị là sao vậy?"
"A?"
Ta nói qua khi nào?
"Chính là ngày ở cửa hàng tượng đất, em nói mục đích tới cửa hàng bán hoa là muốn giúp Hi Trác theo đuổi chị." Vừa lúc gặp đèn đỏ, Thời Y nghiêng đầu nhìn Vạn Sương, hỏi.
"Này, cái này......" Vạn Sương lập tức trở nên hoảng loạn lên.
"Chị nhớ nhầm sao? Em nói là em muốn theo đuổi chị!" Đột nhiên bị Thời Y hỏi làm cho lòng Vạn Sương trở nên nhiễu loạn, cô đành giả vờ bộ dáng không hiểu, ánh mắt đơn thuần nhìn Thời Y.
Ở thời điểm cùng Giản Hi Trác vẫy tay tạm biệt, Thời Y đột nhiên nghĩ tới lời nói của Vạn Sương ngày hôm đó.
Ở trong lòng nàng , Giản Hi Trác chẳng qua là quan hệ tốt hơn bằng hữu một chút mà thôi. Căn bản là cô sẽ không thích hắn. Cho nên Thời Y mới mang tâm tư trêu đùa đi hỏi Vạn Sương.
Nhưng ánh mắt vô tội của nữ hài cùng với câu nói cuối cùng đã đánh thẳng vào trái tim Thời Y, khiến lời trêu chọc của nàng nghẹn lại ở trong họng.
Dư quang thoáng nhìn đèn giao thông chuyển màu, Thời Y hoảng loạn quay đầu, dời lực chú ý từ trên người Vạn Sương chuyển qua tay lái.
Vạn Sương ở trong l*иg thở phào một hơi, cho rằng vừa mới tránh được một kiếp, bỗng thanh âm Thời Y lại vang lên.
Nhưng cũng may, lần này Thời Y hỏi vấn đề mà Vạn Sương có thể trả lời.
"Vừa nãy em muốn hỏi chị cái gì?"
"Chị Thời Y, chị," Vạn Sương dừng một chút, "Hiện tại chị đối với em là quan hệ gì?"
Bên trong xe lập tức yên tĩnh.
Tay Thời Y lập tức gắt gao nắm vô lăng. Nàng cho rằng Vạn Sương sẽ hỏi tối nay ăn cái gì, hay những vấn đề linh tinh tương đối thông thường. Nhưng nàng không nghĩ rằng Vạn Sương lại hỏi mình vấn đề này.
Nàng đối Vạn Sương là cái quan hệ gì đây?
Lần đầu tiên xa lạ mà gặp mặt đến quen thuộc ở chung với nhau một tuần.
Ở thời điểm biết được nữ sinh viên nghèo khó mà mình giúp đỡ kỳ thật gia thế của cô so với mình lớn hơn rất nhiều. Rồi tiếp sau đó, chính nàng lại nói thích mình.
Một khắc kia, Thời Y cảm thấy khϊếp sợ.
Lần đầu tiên bị người đồng tính thổ lộ, trừ bỏ kinh ngạc ra thì không còn gì khác nữa.
Tiếp sau đó, lúc bản thân cho rằng Vạn Sương sẽ không tiếp tục làm công ở tiệm nữa, Vạn Sương lại xuất hiện.
Trong một khắc đó, cô có chút không biết phải làm sao. Không biết nếu Vạn Sương lại thổ lộ lần nữa, mình nên làm cái gì. Nói lời cự tuyệt?
Thời Y nói không nên lời. Cô sợ làm Vạn Sương thương tâm. Nhưng nói đồng ý? Cũng là không có khả năng.
Nhưng cũng may, Vạn Sương không có nhắc đến chuyện cô đã quá thích nàng
Thời Y cũng dần yên tâm.
Ở ngày kia, hai người ngoại trừ đi qua công viên giải trí , họ còn đi chơi ở những nơi khác. Thậm chí còn cùng nhau đi ra ngoài tỉnh đến các địa phương khác.
Nhờ Ôn Dao xem tiệm, từ lúc Thời Y ở chung với Vạn Sương, cô liền bắt đầu có chút không làm việc đàng hoàng.
Đáng lẽ cả ngày phải trông coi tiệm, nhưng lúc không có người cô lại vội đến tìm Ôn Dao xem phim. Còn có những lúc cô đóng luôn cửa tiệm để đi du ngoạn cùng Vạn Sương.
Thật ra, Thời Y làm vậy là để né tránh Cảnh Dật Kiệt. Trước đây có vài lần cô không muốn Cảnh Dật Kiệt tới cửa tiệm tìm mình, Cảnh Dật Kiệt nhất quyết cùng cô giằng co, còn nói mình tới đây là vì cô.
Cho nên ở thời điểm Vạn Sương muốn đi chỗ nào, Thời Y đều vui vẻ đồng ý.
Gần một tháng ở chung, Thời Y có thể cảm nhận được sự quan tâm cùng yêu thích của Vạn Sương đối với mình.
Nhưng bây giờ, ở trong lòng Thời Y, nàng lại không nghĩ ra được mối quan hệ giữa mình với Vạn Sương là gì.
Thời Y chậm rãi cho xe ngừng ở ven đường.
"Chị không biết." Tự hỏi hồi lâu, Thời Y quay đầu đem đôi mắt nhìn ra bên ngoài, thấp giọng nói.
"Không biết?" Vạn Sương lặp lại một câu.
Thời Y đem tầm mắt từ bên ngoài dời lại, nhưng lại không dám đối diện với Vạn Sương, "Ân."
"Phụt." Vạn Sương không nhịn được cười một tiếng, duỗi tay kéo lấy tay phải Thời Y, nâng lên miệng, rồi hôn một cái.
Da tay bóng loáng cùng mùi hương nhàn nhạt làm Vạn Sương đáng lẽ vì câu trả lời của Thời Y mà cảm thấy buồn bực, bây giờ tâm tình lập tức tốt lên rất nhiều.
"A" trong xe đang yên tĩnh đột nhiên vang lên một tiếng.
Trên tay đột nhiên truyền tới một cảm giác mềm mại, Thời Y kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Vạn Sương, hốt hoảng kêu lên: "Em vừa mới làm cái gì?!"
"Cho chị tìm xem cảm giác a! " Vạn Sương thấy Thời Y không có đem tay rút về, lại hôn một cái, nói.
Bị hôn liên tục hai lần, đột nhiên cả người Thời Y bắt đầu nóng lên. Vì không để cho Vạn Sương hôn thêm lần thứ ba, Thời Y nhanh chóng đem tay rút về.
Cảm nhận được xúc cảm mềm mại trong tay biến mất, khoé miệng Vạn Sương nhướn lên, chậm rãi đến gần thân thể Thời Y.
Đến khi Vạn Sương cùng Thời Y mặt cách nhau vài cm, Vạn Sương mới chịu dừng lại.
"Em biết, chị đang nghĩ cái gì." Thanh âm mang theo tia mê hoặc vang lên ở bên tai Thời Y.
"?"
"Chị thật ra đã bắt đầu thích em, đúng không?"
"Không có."
"Thật vậy không? Vậy tại sao em hôn chị, chị lại không có mắng em?"
Thời Y lấy tay ôm kín thân, trầm mặc trong chốc lát nói: "Em là nữ."
"Trừ bỏ giới tính ra, em có một cái thân phận khác, đó là một người đã ái mộ chị rất lâu nhưng vẫn không thể chiếm được chị a."
Vạn Sương nhìn bộ dáng ngượng ngùng như thiếu nữ mới biết yêu đương của Thời Y, tim cô như muốn nhảy ra ngoài.
Thời Y nhắm chặt đôi mắt lại, không dám nhìn khuôn mặt mê người của Vạn Sương, cuối cùng Vạn Sương đành phải cưỡng chế nội tâm muốn hôn môi Thời Y lại, nhàn nhạt mở miệng nói: "Được rồi."
Nói xong, cô ngồi lại trên ghế. Một bộ dáng ngoan ngoãn giống như vừa nãy đều không có phát sinh chuyện gì.
Một lát sau, Thời Y cũng khôi phục lại bộ dáng ban đầu.
Sau khi mở cửa xe được một phút, thanh âm Vạn Sương lại vang lên, "Đúng rồi, mấy ngày nữa em phải tham dự lễ khai giảng. Cho nên hôm nay em sẽ không đến tiệm hoa được, phải ở nhà nghỉ mấy ngày."
Thời Y nghe được lời cô nói, mặt vô biểu tình. Mu bàn tay bị Vạn Sương hôn lên đến giờ vẫn còn ẩn ẩn nóng, liếc mắt nhìn lại mu bàn tay đó, Thời Y bình tĩnh nói: "Tiền lương của em, lát nữa trở về tiệm chị sẽ gửi qua cho em."
"Không cần gửi!" Vạn Sương quay đầu nhìn về phía Thời Y, "Chị cảm thấy em thiếu tiền sao?"
Bộ dáng của Vạn Sương lúc này giống hệt như là một phú nhị đại bên trong lắm tiền .
Nga, vốn dĩ cô chính là như vậy mà. Thời Y bất đắc dĩ lắc đầu.