Edit : Quỳnh Trâm
Beta : Ly
______
Ba người đi tới một quán ăn kiểu Trung Hoa, theo người phục vụ dẫn dắt đi vào lô ghế mà Giản Hi Trác đã sớm an bài.
Thời Y cầm lấy thực đơn trên bàn, chuyên chú lựa chọn đồ ăn.
"Bác sĩ Giản."
Vạn Sương bò ở trên bàn, nhìn Giản Hi Trác vẫn luôn dùng ánh mắt nhu tình nhìn chằm chằm Thời Y, kêu lên.
Tuy rằng ngươi là nam phụ, nhưng không phải chỉ có ta mới có thể sử dụng cái loại ánh mắt thâm tình này với Thời Y sao?!
Vạn Sương tâm sinh oán khí đành phải làm sự chú ý của Giản Hi Trác dời đi.
"Làm sao vậy? Vạn tiểu thư?" Giản Hi Trác đem ánh mắt từ trên người Thời Y dời đi, khách khí hỏi.
Giản Hi Trác không biết có bị ảo giác hay không, hắn có thể từ trong mắt của Vạn Sương nhìn thấy một loại ánh mắt "hiền từ" không thuộc về tuổi của nàng.
"Ai nha, cái là gì mà Vạn tiểu thư." Vạn Sương vẫy vẫy tay, ra vẻ hào khí nói: "Anh cùng chị Thời Y cứ kêu em là Tiểu Sương thôi được rồi."
Sau khi Vạn Sương nói xong, cả lô ghế lặng im vài giây.
Nét mặt Giản Hi Trác biểu lộ một mạt mỉm cười ấm áp, hơi hơi gật đầu một cái, "Tiểu Sương."
Ô ô ô, nam phụ thật ôn nhu a~. Ta rất thích!
Bị khí chất ôn nhu của Giản Hi Trác một kích trí mạng, Vạn Sương không khống chế lại được mà ở trong lòng hò hét.
Nhưng lại nghĩ tới mục đích Giản Hi Trác mời Thời Y ăn cơm, Vạn Sương nhanh chóng chuyển sắc thái, khách khí đứng dậy vì Giản Hi Trác mà khéo léo đổ đầy một ly trà, rồi đem ly nước tới trước mặt Giản Hi Trác.
"Em còn chưa có cảm ơn bác sĩ Giản đã giới thiệu em đến tiệm Thời Y tỷ làm đâu."
Ánh mắt Thời Y đang xem thực đơn bỗng cứng lại, lông mày nhướng lên trên một chút.
Về chuyện Vạn Sương là em gái Vạn Thịnh, Thời Y chưa có nói với bất kỳ người nào, ngay cả Ôn Dao cũng không biết. Bọn họ hiện tại còn đang cho rằng Vạn Sương là một cái nữ sinh viên nghèo khó.
"Có thể được trợ giúp Vạn...n... Tiểu Sương liền hảo."
"Kia anh Hi Trác mau uống nước đi a!"
Anh Hi Trác?
Giản Hi Trác kinh ngạc nhìn thoáng qua Vạn Sương. Nhưng rất mau liền khôi phục như ban đầu.
"Hảo."
Ở thời điểm hai người họ đang khách sáo với nhau, Thời Y đã gọi đồ ăn.
Đem thực đơn đưa tới tay người phục vụ , Thời Y nhìn Giản Hi Trác đem ly trà một hơi uống sạch, cười nói: "Hi Trác không cần phải uống hết, Vạn Sương con bé chỉ là hơi nghịch ngợm thôi."
Trước một câu là quan tâm Giản Hi Trác, nhưng sau một câu là che chở cho Vạn Sương.
Lời này vừa nói ra, lô ghế của Vạn Sương lúc nãy vẫn còn ầm ĩ bây giờ lập tức yên tĩnh . Cô ngoan ngoãn ngồi trên ghế, cúi đầu xuống.
Tiểu Y Y đây là đang bảo hộ chính mình sao?
Thật vui a!
Khi cúi đầu xuống, Vạn Sương liền cười trộm một cái, vậy nhưng hai người kia lại không thể nhìn thấy được góc độ của nụ cười đó.
Thời Y lại không có phát hiện ra nàng đang nói lời thiên vị, ngược lại hỏi : "Hi Trác, tại sao hôm nay cậu lại rảnh rỗi mời mình ăn cơm thế?"
"Ngày mai tớ muốn đi công tác, sợ cậu sẽ đến tiệm thăm Dâu Tằm, nên tớ đến để báo với cậu một tiếng." Lông mày Giản Hi Trác nhu nhu gợn sóng, nhẹ giọng đối với Thời Y giải thích.
Tuy nhiên còn có một nguyên nhân mà hắn không có nói ra. Trừ bỏ nói với nàng mình muốn đi công tác, hắn còn muốn gặp nàng một lần.
Thời Y đã lâu rồi không có đến cửa hàng thú y của hắn.
Thời điểm quyết định đi công tác, trong lòng hắn hiện lên ý niệm duy nhất, đó là nhanh chân đến xem cô gái bán hoa mà mình ngày đêm mong nhớ.
Khi Vạn Sương nghe đến hai chữ "Dâu tằm", cô ngẩng đầu lên.
Dâu tằm là tên con mèo của Thời Y.
Bởi vì lúc Thời Y nhặt được nó ở ven đường, trên người nó có màu tím đen. Màu tím chính là thuốc màu, còn màu đen thì là vết bẩn.
Nhìn thấy như vậy trong đầu Thời Y nghĩ đến chính là dâu tằm.
Cho nên liền lấy tên này.
"Thì ra là vậy, vậy cậu ra bên ngoài phải chú ý sức khỏe đấy." Sau khi Thời Y nghe xong, giống như là bằng hữu quan tâm nhau, nàng dặn dò Hi Trác một chút.
Hai người Giản Hi Trác cùng Vạn Sương nghe được lời Thời Y nói thì phản ứng của họ không giống nhau.
Giản Hi Trác nghe thấy lời Thời Y nói, tuy rằng hắn cũng biết Thời Y đối với hắn chỉ là bằng hữu quan tâm nhau, nhưng tâm hắn vẫn cảm thấy ấm áp.
Được người mình thích nói một câu quan tâm, Giản Hi Trác đã cảm thấy vui vẻ cực kỳ.
Vạn Sương nhìn biểu cảm tràn ngập tình yêu của Giản Hi Trác, trong lòng sinh ra nguy cơ cảnh giác.
Nhưng không đợi Vạn Sương nói cái gì đó hai người họ lại nói sang chuyện khác, Vạn Sương không biết hai người họ đang nói cái gì, cả lô ghế một mảnh cười nói vui vẻ.
Tiểu Y Y! Đây là cách ngươi đối xử với nam nhân sao! Ta không cho phép ngươi cười xán lạn như vậy với hắn.
Không chen miệng vào được, Vạn Sương đột nhiên cảm thấy chính mình hình như có chút dư thừa.
Ở thời điểm Vạn Sương có chút ủ rũ, người phục vụ từ cửa đi vào.
Nhìn màu sắc của thức ăn trên bàn, Vạn Sương gượng cười nói: "Chị Thời Y, chúng ta ăn cơm trước có được không? Ăn cơm xong rồi nói?!"
"Hảo a."
Tuy nói như thế, nhưng trong lúc ăn cơm Thời Y cùng Giản Hi Trác cả hai người như cũ vẫn trò chuyện vui vẻ, làm Vạn Sương căn bản không tìm thấy một tia khe hở để đánh gãy hai người họ.
Mặc dù biết rằng Thời Y đối với Giản Hi Trác trừ bỏ quan hệ bạn bè ngoài ra thì không có ý gì khác, nhưng nhìn bộ dáng vui vẻ ra mặt cùng bộ dáng lãnh đạm trí thức bình thường của Thời Y so ra thật là một trời một vực . Vạn Sương có chút ghen tị.
......
"Hi Trác, trở về nhớ chú ý an toàn." Thời Y ngồi ở ghế điều khiển, nhìn ra cửa sổ dặn dò người đang đứng bên ngoài.
Ý cười trên mặt Giản Hi Trác không giảm, hơi hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng nói: "Cậu cũng vậy."
Giản Hi Trác vốn một người là ôn nhu, đột nhiên ngữ khí trở nên mềm mại như vậy, làm người khác không khỏi đối với hắn lộ ra một mạt tươi cười.
Mà Thời Y cũng như vậy.
Cô đối với Giản Hi Trác cười một chút, miệng nói câu "Hẹn gặp lại" rồi lái xe rời đi.
Giản Hi Trác nhìn xe Thời Y rời xa tầm mắt mới chậm rãi xoay người rời đi.
Bên trong xe.
Vạn Sương ngồi ở ghế phụ, mắt nhìn về phía trước.
Nhưng không tới một phút, cô liền nghiêng mắt trộm liếc về phía Thời Y đang nghiêm túc lái xe .
Cô muốn hỏi Thời Y hiện tại nàng đối với mình rốt cuộc là cái quan hệ gì?
Là người theo đuổi? Là bằng hữu? Hay chỉ là một nữ sinh viên làm công trong tiệm của cô ấy mà thôi ?