Ba ngày sau cuộc gặp hư tình giả ý kia Thẩm Đông Chí lần lượt gọi điện cho Triệu Đình Kiệt và Thịnh Hoài Tuyên, ba người hẹn nhau ở nhà hàng Westing Italy, là nhà hàng nước ngoài nổi tiếng ở Tân Kinh, từ đầu bếp đến phục vụ tất cả đều là người Italy, Thẩm Đông Chí lập tức hiểu mục đích của bọn họ.
—— Bọn họ muốn thử cô.
Thẩm Đông Chí cảm thấy bọn họ đang làm điều thừa, thân phận của cô cực kỳ phù hợp, con người Đường Đại Sơn tuy không có đầu óc kinh doanh nhưng lại từng là một học sinh có thành tích cực kỳ cao, lúc trước khi Thẩm Bách Khiêm ra nước ngoài làm ăn dẫn theo ông căn bản không cần đến phiên dịch , ông tinh thông ba ngôn ngữ, Anh Pháp Ý, ngay cả tiếng Thụy Điển và tiếng Nga cũng có thể giao lưu đơn giản , mà đó là chỉ bị giới hạn ở giao tiếp chứ trên giấy thì hoàn toàn không, bây giờ Thẩm Đông Chí nhớ lại cái kệ sách và từ điển của Đường Đại Sơn không khỏi cảm thấy đau đầu.
Ngày hè nóng bức, dù bật điều hoà nhiệt độ thấp cũng không thoải mái mát mẻ bằng gió ở trên tầng cao, Thịnh Hoài Tuyên ra tay rất hào phóng, trực tiếp bao luôn cái tầng cao nhất để cho ba người dùng cơm, Thẩm Đông Chí giao tiếp với quản lý và nhân viên phục vụ cực kỳ trôi chảy, quản lý còn cúi người hôn lên mu bàn tay của cô.
“Tổng giám đốc Thịnh, chủ tịch Triệu, thật ra tôi có một câu hỏi, tuy rằng hàng năm tôi vẫn thường chạy qua lại giữa Trung Quốc và Italy nhưng tình huống ở trong nước lại không quá quen thuộc, cha tôi giới thiệu Thành Dương nên tôi mới đầu tư, nhưng tôi không có kinh nghiệm về niêm yết thị trường, vì sao anh lại chọn tôi?”
Chẳng đợi hai người thử Thẩm Đông Chí đã tự mình tung ra vấn đề của bản thân, Thịnh Hoài Tuyên im lặng không nói gì, nhưng Triệu Đình Kiệt thì lại trở tay đẩy vấn đề cho cô.
“Cô Lâm, gia đình của cô làm về đầu tư, theo quan điểm của cô thì niêm yết thị trường là gì?”
Thẩm Đông Chí đã nghĩ đến điều này, cô giơ tay để cho người phục vụ bưng một đĩa hoa quả đến, sau đó chọn một quả táo từ trong đó, dùng một con dao cắt táo xiên xẹo, sau đó hỏi Triệu Đình Kiệt làm thế nào để có thể bán được quả táo bị tổn hại như thế này.
Đáp án ở đây ba người đều biết, không phải giảm giá để bán ra mà là sẽ cắt quả táo này ra bày lên đĩa nhìn đẹp mắt rồi sau đó bán với giá cao.
Đây chính là niêm yết thị trường, tràn ngập lừa dối và cám dỗ.
Cách so sánh sinh động này đã khiến cho bầu không khí sôi động hơn chút, ánh mắt Thịnh Hoài Tuyên dừng ở trên khuôn mặt và cần cổ trắng nõn của cô, anh nghĩ có lẽ hôm nay cô không trang điểm, hoặc chỉ phủ một lớp phấn rất nhạt.
Rất đẹp.
Mỹ nhân là cảnh đẹp ý vui, hơn nữa Thẩm Đông Chí còn là mẫu hình mà Thịnh Hoài Tuyên thích, không phải khuôn mặt hình trái xoan tiêu chuẩn giống như Thịnh Hoài Nhu, mà là đôi mắt sáng ngời, đôi môi mịn màng, đơn giản mà nói, gương mặt này dù có diễn vai ác nữ cũng không khiến người ta ghét.
Giống như lúc này, dù cho có đoán ra lai lịch của Thẩm Đông Chí bất chính thì Thịnh Hoài Tuyên cũng không tài nào ghét cô được.
Sau một lúc trò chuyện ba người quyết định hợp tác, nửa tháng sau sẽ ký hợp đồng với Thụy Lâm.
“Cô Lâm, tôi biết cô và Hàn Thành ở Thành Dương là bạn bè tốt, chỉ là niêm yết thị trường lần này là hợp tác riêng giữa chúng tôi và cô, cô định ký hợp đồng dưới danh nghĩa gì?”
Không thể ký hợp đồng dưới danh nghĩa cá nhân được, nói cách khác Thẩm Đông Chí cần phải có công ty thuộc về chính mình.
“Chủ tịch Triệu yên tâm, tôi sẽ để cha tôi đăng ký một công ty riêng cho tôi.”
Nói xong cô quay đầu nhìn về phía Thịnh Hoài Tuyên, giọng nói trịnh trọng hơn rất nhiều.
“Tổng giám đốc Thịnh đã từng nghe đến câu này chưa? Muốn nắm giữ trò chơi trước tiên phải nắm quyền.
Dưới ánh nhìn chăm chú của Thẩm Đông Chí, cuối cùng Thịnh Hoài Tuyên đã nói ra câu đầu tiên từ lúc gặp mặt đến giờ ngoại trừ hai chữ xin chào, nội dung và giọng điệu không khác suy đoán của Thẩm Đông Chí là bao.
“Cô Lâm muốn có quyền gì?”
“Quyền được biết tài sản kinh doanh và quyền can thiệp vào nhân sự của Hoài Hưng.”
Hay lắm, hai thứ đều vô cùng quan trọng, trong lòng Triệu Đình Kiệt thầm khen hay.
Suy nghĩ một lát, Thịnh Hoài Tuyên bình tĩnh mở miệng: "Được.”
Giám đốc điều hành của Hoài Sâm đã đồng ý thì Thẩm Đông Chí cũng yên tâm rồi, cô giơ ly rượu lên nhìn về phía Thịnh Hoài Tuyên, đáy mắt thoáng qua chút khó hiểu, Thịnh Hoài Tuyên cũng nhìn cô không chớp mắt.
*
Cùng lúc đó, trên tầng 70 của khách sạn Mrocal ở Tân Kinh, Hàn Thành đang đứng ở trước cửa kính trong suốt trầm tư suy nghĩ.
Khác với loại tư bản gia tộc như Triệu Đình Kiệt và Thịnh Hoài Tuyên, Hàn Thành thuộc về loại gây dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng.
Mẹ anh mất sớm, cha là luật sư, ông đã dốc hết tâm huyết của bản thân cho anh, mà anh cũng rất biết ganh đua, quyết tâm thi vào đại học Columbia chuyên ngành tài chính, có thể nói là gây được tiếng tăm khá lớn.
Chính lúc đó anh gặp được Thịnh Hoài Nhu, một người phụ nữ dịu dàng như nước, cô gái Trung Quốc này đã mở một phòng tranh ở New York, thường xuyên giúp đỡ một ít du học sinh nghèo.
Được thừa hưởng nét đẹp của mẹ, thời thiếu niên Hàn Thành chính là một nam sinh rất đẹp trai, thậm chí còn có một ít bà cô có lòng tốt muốn “giúp đỡ” anh, nhưng đều bị anh từ chối, cho đến khi gặp Thịnh Hoài Nhu.
Khi đó cha của Hàn Thành lâm bệnh nặng, Hàn Thành đứng trước nguy cơ phải bỏ học, lúc đó chính Thịnh Hoài Nhu đã cứu anh, cô ta lấy danh nghĩa cá nhân để giúp anh hoàn thành việc học, hơn nữa còn chưa từng đòi hỏi ở anh điều gì.
Sau khi học xong anh đã trở lại Trung Quốc, vào đêm nọ có một số điện thoại lạ đã gọi cho anh, anh nhấc máy với tâm tình thấp thỏm, đầu dây bên kia quả nhiên là âm thanh của Thịnh Hoài Nhu.
“A Thành, đến giúp chị Nhu một chút.”
Năm năm kể từ đó chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Hàn Thành, Thịnh Hoài Nhu cho anh tài chính, anh vừa là người vận hành vừa là chuyên viên giao dịch chứng khoán, chỉ ba năm ngắn ngủi đã biến Thành Dương trở thành ngôi sao mới trong giới tài chính.
Anh cùng Thịnh Hoài Nhu đến Thụy Sĩ trượt tuyết, đi xem cực quang ở Iceland, quấn lấy nhau đòi hỏi nhau trên giường, cô ta gọi anh là A Thành, anh gọi cô ta là chị Nhu , tuy rằng cô ta chỉ hơn anh có ba tuổi.
Khi đó anh nghĩ mình có được tất cả nên mới cẩn thận dốc hết sức làm việc vì Thịnh Hoài Nhu, cho đến hai năm trước anh bắt gặp Thịnh Hoài Nhu ở trên giường cùng với một người khác.
Anh đã quên người đàn ông kia là ai, nhưng đến tận bây giờ Hàn Thành vẫn nhớ rõ vẻ mặt của Thịnh Hoài Nhu ngày đó.
Cô ta bước xuống giường, bình tĩnh như không có chuyện gì, thong thả mặc áo ngủ tơ tằm, vuốt ve l*иg ngực anh rồi dịu dàng nói lời xin lỗi.
“A Thành, xin lỗi, chị uống nhiều quá.”
Hàn Thành không trả lời, anh xoay người đạp cửa đi ra ngoài, nhưng hai tháng sau anh vẫn là bại tướng, lại lần nữa lên giường với Thịnh Hoài Nhu.
Nhưng điều anh không ngờ chính là Thịnh Hoài Nhu có mục đích, tình cảm mãnh liệt qua đi, Thịnh Hoài Nhu ghé vào trên lưng anh, xin anh giúp cô ta làm một chuyện.
Cô ta nói nhà họ Thịnh xuất hiện khủng hoảng, hỏi anh có muốn cùng cô ta chia bát canh này không.
Hàn Thành không có hứng thú với nhà họ Thịnh nhưng anh bằng lòng dùng hết phần tình cảm cuối cùng của hai người để giúp Thịnh Hoài Nhu một lần, Thịnh Hoài Nhu cũng đồng ý.
Từ đó Hàn Thành đã không còn lên giường với Thịnh Hoài Nhu nữa, anh đã đổi ghi chú trên điện thoại từ Honey thành một từ Thịnh, chỉ thực hiện những việc mà Thịnh Hoài Nhu muốn anh làm, không hỏi nguyên nhân cũng không hỏi kết quả.
Thịnh Hoài Nhu nói nhà họ Thịnh sẽ chọn một công ty con để niêm yết thị trường, anh chuyển từ đầu tư sang tài chính, Thịnh Hoài Nhu nói anh cần một người giúp , cho nên anh vớt Thẩm Đông Chí từ trong ngục ra.
Thậm chí đến bây giờ anh cũng chẳng biết rốt cuộc nhà họ Thịnh có vấn đề gì.
“A Thành.”
Phía sau vang lên tiếng mở cửa, Hàn Thành quay đầu nhìn lại, là Thịnh Hoài Nhu tới, cô ta mặc một chiếc váy hai dây dài màu đen in hoa quải cổ, thoạt nhìn cực kỳ dịu dàng.
Không biết tại sao anh lại đột nhiên nhớ tới Thẩm Đông Chí cũng có loại váy dài như này, chẳng qua là màu vàng nhạt, cô đã mặc nó khi anh đưa cô đến một biệt thự bên bờ biển để nghỉ dưỡng, màu vàng dịu dàng khiến làn da của cô càng thêm tuyết trắng.
Hai người đứng cạnh nhau trước cửa sổ sát đất, nhìn hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ, Hàn Thành đột nhiên cảm thấy mình như chưa từng quen Thịnh Hoài Nhu.
“A Thành? Gọi chị tới là có chuyện gì vậy?”
“Nói cho tôi biết, rốt cuộc nhà họ Thịnh đã xảy ra vấn đề gì?”
……….