Người Đẹp Thượng Vị (NP)

Chương 13: Có chút thú vị

Một tuần sau, cuộc họp đấu thầu niêm yết khoa học kỹ thuật Hoài Hưng đưa ra thị trường sẽ được tổ chức đúng giờ tại cao ốc Hoài Sâm.

Sự xuất hiện của Thịnh Ngọc Văn đã khiến cho tất cả mọi người hồi hộp gấp đôi, chưa đến 8h toàn bộ cao tầng của Hoài Sâm và Hoài Hưng đã đứng thành hai hàng chỉnh tề ngay trước cổng tòa nhà, yên tĩnh chờ chủ tịch đến.

8 giờ 15 phút, một đoàn xe màu đen đi vào từ phía đài phun nước ở cổng tòa nhà, chiếc xe dẫn đầu kia dừng lại giữa chừng, hai tên vệ sĩ chạy tới mở cửa xe ra, hai hàng người lập tức đồng loạt cúi đầu.

Thịnh Hoài Nhu đẩy Thịnh Ngọc Văn ra khỏi xe, Thịnh Hoài Tuyên vẫn đứng ở bên cạnh Thịnh Ngọc Văn như cũ, nhưng đối mặt với sự cúi đầu khom lưng của tất cả người có mặt ở đây, Thịnh Ngọc Văn đến đầu cũng chẳng nâng lên.

Ông lão này chính là người đã từng bị thông báo bệnh tình nguy kịch ba lần, cho dù tóc bạc đầy đầu thì vẫn có lực chấn nhϊếp không thể xem thường.

Phòng hội nghị ở trên tầng cao nhất, cực kỳ yên tĩnh, Thẩm Đông Chí ngồi ở bên cạnh Hàn Thành tùy ý lật xem sổ tay tuyên truyền của Hoài Sâm, toàn bộ tổ nhỏ của các công ty đấu thầu cũng vào chỗ.

Năm phút sau cửa bị đẩy ra, trong phòng họp tức khắc vang lên tiếng vỗ tay vang dội, Thịnh Ngọc Văn nâng bàn tay đầy nếp nhăn, toàn trường lập tức yên lặng.

Thời gian chính là tiền bạc, sau một cái bắt tay chào hỏi, cuộc đấu thầu bắt đầu dưới sự hướng dẫn của trợ lý ban giám đốc.

Hôm nay có năm công ty tham dự đấu thầu, Thụy Lâm của Triệu Đình có thực lực mạnh nhất, tiếp theo chính là Đỉnh Tín, sau đó mới tới Thành Dương của Hàn Thành, nhưng vì có thân phận giả của Lâm Huyên nên Thành Dương cũng có thể cạnh tranh được với Đỉnh Tín.

Hàn Thành và Thẩm Đông Chí, một người là ông chủ, một người là nhà đầu tư, bọn họ không cần phải tham gia vào quá trình đánh giá, tất cả những gì bọn họ phải làm chính là xem và nghe, xem thực lực của bản thân, nghe kết quả đánh giá, nghe ý định của Hoài Sâm.

Mà ý định của Hoài Sâm chính là ý định của Thịnh Ngọc Văn, Thịnh Ngọc Văn và Triệu Thụy Lâm là bạn tốt, trước đây dự án lớn nhất và là đầu tiên của Triệu Thụy Lâm chính chính là được Thịnh Ngọc Văn giới thiệu.

Có lẽ là ảo giác, nhưng lúc đang nghe quá trình đánh giá, Thẩm Đông Chí lại cảm thấy ánh mắt Thịnh Hoài Tuyên dừng ở trên người cô hai giây.

Kết quả đánh giá không ngoài ý muốn, dù là về mặt quản lý tài chính hay là kiểm soát rủi ro thì Thụy Lâm vẫn dẫn đầu với ưu thế tuyệt đối, và mức giá đưa ra cũng không cao hơn Thành Dương, đương lúc Thẩm Đông Chí cho rằng đã không hy vọng thì Thịnh Hoài Tuyên đột nhiên liếc mắt nhìn Thẩm Đông Chí một cái, sau đó nghiêng người nói hai câu bên tai Thịnh Ngọc Văn.

Buổi đấu thầu này sẽ không có sự trì hoãn hay tẻ ngắt, Triệu Đình Kiệt lại lần nữa thắng Hàn Thành, sắc mặt của Hàn Thành rất khó coi.

Các nhà thầu lần lượt rời đi, Thẩm Đông Chí và Hàn Thành vừa tiến thang máy thì trợ lý của ban giám đốc mới nãy liền chạy tới.

“Cô Lâm, xin dừng bước, Thịnh tổng của chúng tôi chơi mời cô, mong cô vui lòng theo tôi.”

*

Tạm biệt Hàn Thành, Thẩm Đông Chí đi tới văn phòng tổng giám đốc dưới sự dẫn dắt của trợ lý, vừa đi vào đã thấy Triệu Đình Kiệt đang uống rượu với Thịnh Hoài Tuyên, nhìn thái độ của hai người có vẻ rất quen thuộc.

Thẩm Đông Chí cảm thấy Hàn Thành dường như đã làm một việc vô ích, cả chủ tịch và giám đốc điều hành đều nhìn trúng Thụy Lâm, một người phụ nữ đầu tư nho nhỏ như cô há có thể thay đổi được cá gì, trừ khi Hàn Thành thật sự có thể biến ra thêm một người cha Lâm Nguyệt Bình nữa.

Ba người khách khí bắt tay, Triệu Đình Kiệt không lằng nhằng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

“Cô Lâm, Triệu mỗ đã nghe danh ngân hàng đầu tư AST từ lâu, hôm nay mời cô Lâm đến đây với hy vọng cô Lâm có thể cùng với tôi và Thụy Lâm phụ trách dự án này.”

Cùng nhau? Nói cách khác bọn họ chướng mắt Hàn Thành nhưng lại coi trọng cô?

Có chút thú vị.

Thẩm Đông Chí vẫn im lặng, Triệu Đình Kiệt cũng chẳng bị ảnh hưởng chút nào, thậm chí ý cười trên mặt còn nhiều hơn.

“Cô Lâm, không lừa cô, sau khi Hoài Hưng đưa ra thị trường ở trong nước đã có kế hoạch ra mắt thị trường ở nước ngoài, nghe nói cha của cô rất có kinh nghiệm với thị trường nước Mỹ cho nên muốn mời cô tới tham gia hợp tác lần này, sau khi chúng ta cùng hoàn thành đưa ra thị trường trong nước thì sẽ tiến quân ra thị trường quốc tế.”

Cái này thì Thẩm Đông Chí lại nghe hiểu, Hoài Sâm muốn kiếm hai phần tiền.

“Cảm ơn ý tốt của tổng giám đốc Thịnh và chủ tịch Triệu, chuyện này tôi cần suy nghĩ một chút.”

“Tất nhiên, cô Lâm có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ khi nào nếu cô muốn.”

Thẩm Đông Chí gật đầu, lại đứng dậy bắt tay lần lượt với hại người, lúc nắm tay với Thịnh Hoài Tuyên thì nhiều hơn một giây, ánh mắt Thịnh Hoài Tuyên hơi trầm xuống, Thẩm Đông Chí cong môi cười.

Tiễn Thẩm Đông Chí đi rồi, Triệu Đình Kiệt cầm lấy ly cà phê ở trên bàn, nhớ lại ánh mắt ban nãy của Thẩm Đông Chí, giọng điệu thả lỏng hơn rất nhiều.

“Này, người đẹp vừa nãy coi trọng cậu đúng không?”

Thịnh Hoài Tuyên không nói gì, chỉ đứng ở cửa sổ sát đất trước nhìn xuống dưới lầu, ở đó thân ảnh của Thẩm Đông Chí đã biến thành một chấm đen nhỏ, Triệu Đình Kiệt buông cái ly xuống đút tay vào túi quần đi đến đứng bên cạnh Thịnh Hoài Tuyên, cả người đã không còn sự thả lỏng, thay vào đó là sự tìm tòi nghiên cứu.

“Cậu nói xem, cô ấy là thật sao?”

Thịnh Hoài Tuyên im lặng, có phải hay không chỉ cần thử một lần không phải sẽ biết sao.

“Lần sau gặp mặt thì tới nhà hàng Italy.”

*

Rời khỏi Hoài Sâm, Thẩm Đông Chí lập tức đi tới Thành Dương, Hàn Thành đang ở văn phòng làm việc, vừa ngẩng đầu đã thấy Thẩm Đông Chí nghiêng đầu dựa vào cửa nhìn mình.

“Lại đây.”

Kéo Thẩm Đông Chí vào trong lòng ngồi lên đùi mình, tâm trạng Hàn Thành khá hơn nhiều, Thẩm Đông Chí cũng không thừa nước đυ.c thả câu, nói toàn bộ chuyện Triệu Đình Kiệt và Thịnh Hoài Tuyên tìm cô cho Hàn Thành nghe, Hàn Thành vừa nghe vừa vuốt ve eo Thẩm Đông Chí, suy nghĩ một lúc lâu.

“Đồng ý với anh ta.”

“Được.”

Thẩm Đông Chí trả lời không chút suy nghĩ, Hàn Thành là ông chủ cho nên tất nhiên người quyết định sẽ là anh, nhưng mà...cô có một nghi vấn.

“Hàn Thành, sao tôi cứ cảm thấy Hoài Sâm có vấn đề nhỉ?”

Hàn Thành nhướng mày, bàn tay lẻn vào làn váy của Thẩm Đông Chí, xoa bóp mông cô, bình thản hỏi: “Em thấy sao?”

“Anh xem, anh ta muốn niêm yết trên thị trường cả hai , dù có góp vốn nhiều nhưng đầu tư vào cũng nhiều, một Hoài Hưng, sao phải cần nhiều tiền thế? Cho nên vừa rồi ở trên đường tôi vẫn luôn suy nghĩ những gì anh nói với tôi lúc đến đây.”

“Nói cái gì?” Bàn tay anh từ cánh mông di chuyển tới khe mông, hơi tiến vào trong, trong lòng bàn tay tràn đầy dịch mật.

Bàn tay nóng rực xoa nắn tiểu huyệt cách lớp qυầи ɭóŧ, cơ thể Thẩm Đông Chí mềm nhũn, hạ thân cũng bắt đầu ướŧ áŧ.

“Lần trước trong lần niêm yết ra thị trường tôi đã nói chỉ có quỷ nghèo mới cần đưa ra thị trường.”

Nói xong Thẩm Đông Chí ôm lấy cổ của Hàn Thành, chăm chú nhìn vào đôi mắt anh, động tác trên tay Hàn Thành hơi khựng lại, sau đó lại tiếp tục xoa nắn.

Quỷ nghèo mới cần đưa ra thị trường, đúng, lời này tuy có hơi thô nhưng lại đơn giản đến thô bạo, vì sao phải đưa ra thị trường?

Một chữ thôi, tiền.

Đưa ra thị trường có rất nhiều chỗ tốt, có thể tăng vốn , hạ thấp tỷ lệ nợ nần, lại tăng được sức ảnh hưởng của công ty.

Nhưng đồng thời việc đưa ra thị trường cũng có rất nhiều nguy hiểm, cổ phần nắm giữ sẽ bị pha loãng, cần phải công khai số liệu hoạt động thường xuyên, công ty cũng dễ bị ảnh hưởng bởi chấn động của thị trường chứng khoán.

Cho nên dù là ở Mỹ hay Trung Quốc cũng có rất nhiều công ty lớn không niêm yết trên thị trường.

Đối với nhóm tập đoàn hùng hậu này mà nói bọn họ vừa không thiếu tiền cũng không thiếu tiếng, vì sao phải niêm yết thị trường?

—— Niêm yết thị trường chỉ là một loại thủ đoạn, chứ không phải là mục đích.

Lấy Hoài Sâm làm ví dụ, từ khi thành lập cho đến bây giờ chỉ có 2 công ty của tập đoàn này được niêm yết ở trên thị trường, hơn nữa đều là công ty con, công ty mẹ chưa từng có kế hoạch đưa ra thị trường.

Trên đường đi Thẩm Đông Chí đã kiểm tra và phát hiện một trong hai công ty con đã được niêm yết khi mới thành lập Hoài Sâm, mục đích đại khái là để góp vốn trù tiền, trong khi công ty thứ hai được niêm yết vào lần đầu tiên Thịnh Ngọc Văn bị bệnh nặng, Thẩm Đông Chí cảm thấy vẫn là vì tiền.

Nếu hai lần đều vì tiền, vậy còn lần này thì sao?

Sau khi nghe xong mấy lời này Hàn Thành lại phải lau mắt nhìn Thẩm Đông Chí, năng lực quan sát của cô càng ngày càng mạnh.

“Em nhạy cảm hơn rồi.”

Hàn Thành nói một câu hai nghĩa, Thẩm Đông Chí khẽ cắn môi, đột nhiên nổi lên tâm tư muốn trả thù.

Cô kéo tay Hàn Thành đi xuống, nước chảy ra từ giữa hai chân đã làm ướt qυầи ɭóŧ, Hàn Thành dùng ngón tay vân vê làm chúng vừa dính vừa ướt.

“Hàn tổng uống trà chiều xong chưa?”

Trả lời cô là sự xoa bóp càng thêm ác ý hơn của Hàn Thành, anh đẩy áo cô lên, Thẩm Đông Chí không mặc nội y, hai cặρ √υ' tuyết trắng lập tức bắn ra.

Hàn Thành nắm lấy một bên vυ' xoa bóp, bên còn lại thì ngậm vào trong miệng dùng sức liếʍ mυ'ŧ, tay của Thẩm Đông Chí lần xuống dưới thắt lưng của anh, quả nhiên sờ đến một cây côn ŧᏂịŧ cứng như sắt.

“Còn chưa đóng cửa đâu……”

“Không sao……cứ để cho bọn họ nhìn xem tôi làm em thế nào……”

Nói xong anh kéo chân Thẩm Đông Chí để cô ngồi trên người mình, lâu lắm chưa làm nên côn ŧᏂịŧ của anh cứng đến phát đau, gấp không chờ nổi muốn dùng nước của cô để làm dịu cơn khát của mình.

Động tác của Thẩm Đông Chí còn vội hơn anh.

Cô dùng sức kéo áo sơ mi của Hàn Thành ra, tay nhỏ mềm mại cởi đai lưng, khoảnh khắc côn ŧᏂịŧ chạm vào mông, cô với tay vào giữa hai chân đẩy mép qυầи ɭóŧ sang bên, tạo điều kiện cho Hàn Thành tiến vào.

Qυყ đầυ nóng bỏng cọ xát cánh hoa ướŧ áŧ, Hàn Thành thở dốc nặng nề, tay nắm lấy eo cô ấn một cái, nhưng đổi lại chỉ là một cái cắn tàn nhẫn của Thẩm Đông Chí.

Cơn đau nhức truyền đến khiến Hàn Thành rên một tiếng, động tác trên tay cũng dừng lại.

Thẩm Đông Chí thò lại gần liếʍ vành tai anh, trong giọng nói có hai phần ranh mãnh.

“Đây là trả lại cho anh.”

Nói xong cô đứng dậy khỏi người Hàn Thành, kéo váy áo chỉnh tề xoay người rời đi, căn bản không quay đầu lại, chỉ để lại một mình Hàn Thành dở khóc dở cười ngồi ở trên ghế trong phòng làm việc, áo sơ mi bị cởi hết hàng cúc, chỗ đũng quần vẫn còn một cây côn ŧᏂịŧ đang nảy lên muốn xông pha chiến trường.

……….