Khi Tận Thế Giáng Lâm

Chương 90

- Aaah!!!

Tìm được một lúc, thì đột nhiên Chung Khải và Sử Nhã nghe thấy tiếng hét của hai cậu con trai ở gần đó. Hai người vẻ mặt căng thẳng, vội vàng lao qua chỗ các con.

- Làm sao vậy?

- Tiểu Bân, Tiểu Huyền!

Thế nhưng khi hai người lao tới trước mặt hai cậu con trai, liền thấy hai tên nhóc con này đang chăm chú chụm đầu lại nhìn một thứ gì đó, có vẻ vô cùng hưng phấn không kiềm chế được.

Thấy con trai không sao, Sử Nhã và Chung Khải nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sau đó liếc nhìn nhau một cách, thấy sự bất lực trong mắt đối phương, liền thở dài rồi cũng ngồi xổm xuống bên cạnh con trai. Bọn họ vô cùng cẩn thận nhìn thứ khiến hai tên nhóc con vui vẻ như vậy.

Đó là mấy "sinh vật" có vẻ ngoài vô cùng kì quái. Mà không, thực ra Sử Nhã cũng không xác định được mấy "thứ đó" có phải là sinh vật hay không. Có tổng cộng 4 "thứ" gì đó đang ngoe nguẩy không ngừng.

Con thứ nhất giống như một con hải sâm có cánh bướm, cả người đầy màu sắc sặc sỡ. Thế nhưng cảnh bướm của nó lại có thể sử dụng giống như cánh dơi vậy, có thể cầm nắm thứ gì đó, chẳng hạn như đồ ăn. Ấn tượng của Sử Nhã về thứ này chỉ có một, CÓ ĐỘC! Màu mè chói mắt thế này cơ mà, không có độc thì hơi phí.

Hình dạng của con thứ hai thì thuận mắt hơn một chút. Trông khá giống một con chim hải âu con màu xám đáng yêu. Ngoại trừ việc trên đầu nó có một bông hoa thủy tiên xanh ra, tất cả mọi thứ trên người nó đều không đáng chú ý.

Con thứ ba thì lại giống côn trùng, giống như một bé bọ cánh cam khổng lồ. Đường kính của nó ít nhất cũng hơn 10 cm, giống như một món đồ chơi vậy.

Tất nhiên, cánh cam này cũng không thua kém hai con trước, màu sắc của nó cũng khá là quái dị. Cánh màu xanh dương nhạt, nhưng đốm lại màu cam đỏ như ánh mặt trời, còn những bộ phận còn lại như đầu và chân thì lại là màu tím mộng mơ.

Sử Nhã không dám lật nó lên nên không biết bên dưới cánh cam màu gì, nhưng có lẽ cũng là máu tím nhạt thôi. Tổng thể mà nói, thực sự là quá cay mắt, không muốn nhìn thẳng.

Còn con cuối cùng, cũng là con có vẻ kì lạ nhất. Nó... có lúc giống như một bông hoa cẩm tú cầu xinh đẹp. Thế nhưng khi nó bị giật mình, thì lại vặn vẹo thành một cục đá bình thường ở ven đường.

Thế nhưng khiến Sử Nhã cảm thấy không thoải mái nhất chính là, cô có thể nhìn thấy mặt mũi hoàn chỉnh ở trên bông hoa đấy. Thế nhưng không phải theo kiểu tả thực, mà giống như ngũ quan nhân vật hoạt hình vậy.

Giống như bông hoa cẩm tú cầu hoạt hình vô cùng đáng yêu hay xem trên kênh thiếu nhi ngày xưa ấy. Thậm chí... khi Sử Nhã nhìn nó, nó còn nhún nhảy, rồi nháy mắt hôn gió với cô nữa.

Emmmm, cô vừa bị một bông hoa thả thính sao??? Thứ quỷ gì thế này?! Nhưng mà, không thể không nói, dễ thương quá đi mất, muốn nuôi....

Chung Khải đứng bên cạnh cũng vô cùng kinh ngạc, nhướng mày cười nói:

- Không nghĩ tới gặp tai nạn thế này mà mấy quả trứng dị thú không những không bị đập vỡ, mà còn thành công nở ra nữa chứ. Hơn nữa, không chỉ một mà là bốn con liền luôn.

- Thật sao!!!

- Là thật hả ba?!!

Sử Nhã và hai cậu con trai vui mừng đồng thanh hô lên. Sao may mắn đúng là chiếu cố bọn họ quá đi mất, như thế này rồi thì không phải là may mắn bình thường nữa đâu.

Vui vẻ xong, cậu con trai lớn liền nhịn không được mà hỏi ra thắc mắc trong lòng mình:

- Nhưng mà, ba ơi. Sau mấy con này.... có hình dạng kì lạ quá vậy? Không phải ba từng những loại dị thú nở ra từ trứng có thể thuần hoá thông thường là thằn lằn, hồ điệp và mèo có sừng sao? Sao con chẳng thấy con nào giống ba loài kia vậy?

Chung Khải nhẹ nhàng xoa đầu con trai, cười cười giải thích:

- Những loài dị thú được gọi thông thường ấy, thì thường có xác suất xuất hiện nhiều, mà năng lưc cũng tầm thường không có gì nổi bật. Vậy nên dị thú phải kì lạ mới tốt, điều đó thể hiện chúng hiếm có hoặc năng lực vô cùng mạnh mẽ.

- Là như vậy sao!! Vậy không phải chúng ta nhặt được bảo bối rồi sao, ba mẹ?!!

Con trai nhỏ vừa nghe Chung Khải nói tới đây, liền vô cùng vui sướиɠ hỏi lại lần nữa. Hắn thấy con trai vui như vậy, cũng chắc chắn trả lời một lần nữa:

- Đúng vậy, là thực sự nhặt được bảo bối rồi!

Tiếp đó, Chung Khải hướng dẫn hai cậu con trai đưa bốn con dị thú mới nở vào một cái hộp gỗ đã được trải một lớp khăn mỏng. Sau đó, là thu thập các mảnh vỏ trứng của chúng và những quả trứng dị thú không nở được cũng cho luôn vào trong hộp.

Đó đều là thức ăn vô cùng bổ dưỡng và dễ tiêu hóa của bốn con dị thú kia. Mỗi mảnh vỡ của trứng dị thú đều mang theo rất nhiều năng lượng đặc trưng, vậy nên có lẽ cũng đủ cho mấy con dị thú kia ăn mấy hôm liền. Dù sao, lúc bọn họ nhìn thấy, mấy con dị thú nhỏ này cũng đang nhiệt tình gặm vỏ trứng của chúng.