Dị năng của con người sẽ dễ thăng cấp hơn, mà phạm vi công kích cũng sẽ mạnh hơn. Ngay cả điều kiện để kích phát dị năng trong cơ thể con người cũng nới rộng ra rất nhiều.
Cùng lúc đó, loại dị năng mà con người sở hữu cũng xuất hiện rất nhiều loại mới, muôn hình vạn trạng, kiểu gì cũng có. Ngay cả dị năng hệ tâm linh cũng có mặt, thực khiến người ta phải kinh ngạc không nói lên lời.
Con người sẽ lại quay trở lại đỉnh của chuỗi thức ăn, mặc dù không phải là duy nhất, thế nhưng sẽ tốt hơn bây giờ rất nhiều. Cũng từ đó mang đến niềm hi vọng sống cho con người.
Chung Khải nghĩ vậy, liền nhẹ nhàng thì thầm vào tai vợ mình:
- Không sao đâu, vợ à. Rất nhanh thôi, mọi thứ sẽ khác, tương lai chắc chắn sẽ tốt hơn bây giờ rất nhiều. Gia đình chúng ta chắc chắn có thể sống sót, mà còn sống tốt đến tận cuối cùng.
Sử Nhã hơi kéo giãn khoảng cách ra, ngửa đầu nhìn chồng mình. Đối diện với đôi mắt dịu dàng tràn đầy yêu thương của hắn, cô cười nhẹ một tiếng, lại rúc đầu vào trong l*иg ngực của hắn, nhỏ giọng thủ thỉ:
- Em tin anh!
Cứ như vậy, hai người từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Thời gian sau đó, sau khi sửa lại tường bảo vệ bao xung quanh căn cứ xong, căn cứ Xuân Tích bắt đầu tập trung vào việc xây dựng lại cơ sở hạ tầng đã bị đổ sập do động đất trước đó.
Không thể không nói, hiệu xuất làm việc của đội xây dựng của căn cứ do dị năng giả hệ thổ và các thợ xây, kiến trúc sư lành nghề vô cùng cao. Bọn họ kết hợp làm việc với nhau, chỉ mất hai ngày thôi là đã làm xong một toà chung cư như đoàn xe đã thuê lúc trước.
Chẳng qua, đội xây dựng là xây dựng sửa chữa từ chung tâm dần ra ngoài, nên bọn họ vẫn phải ở nhà xây tạm một thời gian nữa. Dù sao, đội xây dựng cũng chỉ có từng ấy người, cũng không thể phân thân ra được.
Cũng nhân lúc này, người của đoàn xe cũng trở lại chỗ của mấy căn chung cư cũ, thử xem có thể tìm lại đồ đạc lúc trước của mình không. Cho dù không tìm thấy thứ gì, cũng có thể nhặt một ít mảnh gỗ về nhóm lửa.
Mạt thế vật tư thiếu thốn như vậy, có thể tìm lại một cái là một cái, không thể lãng phí. Gia đình Chung Khải cũng vậy, bắt đầu đi lại trên đống đổ nát lượm lặt đồ cũ của mình.
Chung Sử Huyền và Chung Sử Bân buồn bã lật mấy viên gạch đã từng là bức tường trong phòng mình, lại giở miếng ván gỗ đã từng là giường mình. Gương mặt u buồn như đã đánh mất cả thế giới.
Hai cậu nhóc cứ loay hoay mãi ở chỗ đấy rồi nhỏ giọng lầm bầm điều gì đó, giống như làm một nghi lễ đưa tiễn kì bí nào đó. Sử Nhã rốt cuộc không nhịn được, bật cười hỏi:
- Rốt cuộc hai đứa đang làm cái gì vậy hả?
Chung Sử Bân vốn đang bình thường, nghe mẹ hỏi không hiểu sao lại thấy tủi thân vô cùng, đôi mắt ngấn nước, giọng cũng nghẹn ngào. Chung Sử Huyền đành u buồn trả lời mẹ:
- Bọn con... quên không mang theo mấy quả trứng dị thú rồi....
- Hu hu hu..
Sử Nhã nghe vậy, cảm thấy đây cũng không phải chuyện gì to tát, thế nhưng cũng không dám nói ra. Dù sao, hai cậu con trai của cô thực sự rất yêu thích chăm sóc mấy quả trứng đó. Đối với tụi nhỏ, chúng có ý nghĩa vô cùng đặc biệt.
Sử Nhã bước tới, an ủi hai cậu con trai:
- Không sao, đó không phải lỗi của các con. Lúc đó quá nguy hiểm, điều quan trọng nhất là phải bảo vệ bản thân, rồi mới được phép để ý đến những thứ khác.
Chung Khải lúc này cũng bước đến:
- Nếu trứng bị vỡ thì cũng thôi vậy. Dù sao, mấy thứ này thực sự rất khó nở, còn khó hơn cả trúng sổ số nữa, vậy nên đừng buồn quá. Hơn nữa, sau này các con có thể tìm mấy quả trứng khác nữa. Không phải sao?
Nói xong, hắn lại nghĩ nghĩ một chút rồi nói tiếp:
Nhưng mà hai đứa có thể tìm mấy mảnh vỡ của chúng, mấy thứ đó có thể coi như tinh hạch mà hấp thu nâng cao dị năng. Mà năng lượng trong trứng dị thú rất cao, hấp thu xong có khi dị năng của các con có thể mạnh hơn một bậc cũng nên.
- Thật sao ạ?!!
- Ừ, các con có thử xem.
- Dạ, vậy bây giờ bọn con sẽ đi tìm luôn.
Hai anh em nghe xong cũng chưa hết buồn ngay luôn, thế nhưng cũng đã phấn chấn hơn trước rất nhiều, bắt đầu quay trở lại tìm mảnh vụn của trứng dị thú.
Sử Nhã thấy vậy thì vừa cười vừa lắc đầu, tiếp tục tìm một ít dụng cụ làm bếp mà cô cần. Trước đó, khi có dấu hiệu, Chung Khải đã thu hết mấy món đồ quan trọng vào trong không gian hết rồi. Vậy nên bên ngoài chỉ để mấy thứ bình thường không quý giá thôi.
Nếu không phải trứng dị thú của hai tên nhóc nhà hắn là vật sống, không thể nhét vào không gian thì hắn cũng đã nhét vào lâu rồi. Haizz, thôi vậy, coi như không có duyên đi. Dù sao, như hắn đã nói với hai cậu con trai, có được thứ này là duyên, mà chúng có thể nở được không cũng là ý trời.