Thế nhưng, thiên tai vẫn chưa dừng lại ở đó. Núi lửa phun trào, làm không khí ở xung quanh nóng lên rất nhiều. Tuyết rơi xuống cũng biến thành mưa, gặp tro núi lửa chưa tản hết, liền kết hợp thành mưa axit xối xả lên những con người tội nghiệp vừa mất đi nơi chú ẩn.
Các dị năng giả hệ thổ cật lực làm việc để tạo ra nơi che mưa tạm thời cho mọi người. Thế nhưng mưa axit đến quá đột ngột, khiến bọn họ trở tay không kịp. Dị năng giả hệ thổ còn chua xây nhà tạm thời xong, thì đã có rất nhiều người chết dưới mưa axit rồi.
Cũng may, đội ngũ của Chung Khải không bị mất một ai, mặc dù có một số người bị thương nhẹ, thế nhưng cũng đỡ hơn những nơi khác rất nhiều rồi. Trong lúc Chung Khải kiểm tra thiệt hại và phân phát nhu yếu phẩm, hắn đột nhiên thấy một cặp vợ chồng già mang theo một đứa nhỏ.
Hơn nữa, đứa nhỏ này còn đang sử dụng dị năng chữa trị cho đồng đội bị thương của hắn, mặc dù dị năng vô cùng yếu, thế nhưng ít nhiều cũng có thể làm miệng vết thương kết vảy. Cả ba người họ đều nhem nhuốc vô cùng, giống như vừa mới bò từ hố than ra vậy. Khiến cho hắn nhất thời không nhận ra bọn họ là ai.
Nhìn một lúc, Chung Khải mới nhớ ra đây chính là cặp vợ chồng già và cháu gái nhỏ mà bọn họ đã gặp lúc mới tới căn cứ. Cặp vợ chồng già này là người lái xe điện thuê lúc đó.
Ba người họ cũng sống trong một căn nhà gần nhà Chung Khải, bình thường đi qua đi lại cũng có gặp nhau. Sau khi đội ngũ của bọn họ chuyển tới đây, cặp vợ chồng già cũng không còn lái xe thuê nữa, mà chuyển sang làm trông trẻ.
Trong đội ngũ của bọn họ có rất nhiều người mang theo con nhỏ. Bình thường đi làm nhiệm vụ để con ở nhà không yên tâm, mà mấy bé đó cũng chưa đủ tuổi vào đội hậu cần. Để cho mấy người già trong đội trông cũng khó, bởi vì trẻ con nhiều, mà người già thì ít, thực sự hơi khó để trông trừng hết tụi nhỏ.
Vậy nên cũng có một số người gửi con cho cặp vợ chồng già kia trông giùm. Hơn nữa hai ông bà cũng có một đứa cháu nhỏ, cũng khiến người ta yên tâm hơn rất nhiều.
Hai vợ chồng già trông trẻ thực sự rất tốt, không hề bớt xén thức ăn mà cha mẹ bọn trẻ đưa tới, mà khi rảnh rỗi còn dạy chúng đọc sách viết chữ, cùng những việc lặt vặt trong nhà. Vậy nên người trong đoàn xe đều khá thân thiết với họ.
Lúc này, vợ chồng già cũng thấy Chung Khải đi đến, lập tức trở nên bồn chồn đứng dậy:
- Đoàn... Đoàn chưởng....
Lúc động đất xảy ra, bọn họ may mắn thoát ra khỏi nhà, không bị đè chết. Sau đó, trong lúc chạy loạn, một cô gái hay đưa con tới chỗ bọn họ gửi đã nhìn thấy rồi kéo bọn họ tới chỗ tập trung của đoàn xe, rồi dựa vào kết giới của Sử Nhã tránh thoát nguy hiểm.
Thế nhưng bọn họ cũng không phải người của đoàn xe, đã trốn nhờ kết giới của người ta thoát được một kiếp rồi, bây giờ còn mặt dày ở đây không chịu đi thì thật là không biết xấu hổ. Thế nhưng nhìn đến cháu gái nhỏ lạnh run cầm cập, còn chảy cả nước mũi, hai ông bà lại không nhấc nổi chân mình.
Vậy nên bọn họ chỉ có thể cố gắng cổ vũ cháu gái vừa mới kích phát dị năng chữa trị chữa trị nhiều nhất có thể. Trong lòng vợ chồng già không ngừng cầu nguyện, mặc dù trong lúc khó khăn thế này mà cầu nguyện như vậy thật không thực tế.
Thế nhưng bọn họ vẫn hi vọng đoàn xe có thể vì dị năng của cháu gái mà giữ lại bé, không đuổi cháu gái đi. Nếu không cháu gái nhỏ không sống nổi mất. Hai vợ chồng họ già rồi, chết cũng được, thế nhưng cháu gái còn nhỏ như vậy, không thể chết được.
Mà trong lúc họ đứng ngồi không yên muốn đi cầu xin Chung Khải, thì có một người người đàn ông cao to đi tới, giọng điệu nghiêm túc:
- Ba người tên là gì? Lúc ra khỏi nhà có mang theo thứ gì không?
Thấy Vu Đức, một người thân cận của Chung Khải nói chuyện với mình, hai ông bà hơi giật mình một chút. Nhìn xung quanh, là Chung Khải đang đi phân phát nhu yếu phẩm.
Ông lão chỉ đành lắp bắp:
- Tôi... Chúng tôi không phải...(người của đoàn xe)
Vu Đức cắt ngang câu nói ông lão, một lần nữa lặp lại câu hỏi:
- Ba người tên là gì? Lúc ra khỏi nhà có mang theo thứ gì không?
- ....
Sau đó cũng không kịp chờ ông lão trả lời, y đã hô lên với Chung Khải đứng ở gần đó:
- Ài, thôi được rồi... Ba người, hai người già và một đứa nhỏ, đều là phần đầy đủ.
Chung Khải cũng quay ra nhìn họ lần nữa, rồi lấy gói nhu yếu phẩm mình đã chuẩn bị từ trước ra. Một phần đầy đủ gồm có một cái chăn bông dày, một bịch bánh bột lớn, 2 kg thịt khô các loại và 2 chai nước lọc 1,5 lít.
Hắn lấy ra ba phần nhu yếu phẩm, lại thêm một bọc gạo nhỏ, ném cho Vu Đức:
- Ba phần đầy đủ, có người già và trẻ nhỏ, thêm 2 kg gạo.
- Ây, được rồi! Đây, phần của ba người đó, nhận lấy đi.
- Vậy sao được.....