Chẳng qua, mấy ngày sau, bọn họ đều đã biết được nguồn gốc sự lo lắng của Sử Nhã là đến từ đâu. Mà khi điều đó xảy ra, Chung Khải không nhịn được thở dài một tiếng.
Ngày đó, cuối cùng cũng đã đến...
Đó là một ngày âm u tối trời như bao ngày mùa đông khác. Bắt đầu từ ba ngày trước, chim chóc đã bắt đầu bay loạn trên bầu trời. Chúng kết thành từng tảng lớn giống như những đám mây đen kịt vậy.
Mấy tháng trước cũng đã từng xảy ra một lần rồi, thế nhưng sau đó lại không có chuyện gì xảy ra cả, vậy nên cuối cùng cũng không ai để ý đến nó nữa. Mà cho dù có để ý, thì cũng chẳng làm gì được.
Dù sao, bấy giờ bọn họ còn đang vật lộn để có thể sống thêm một ngày nữa. Mà cho dù có để ý thì sao, chắc gì bọn họ còn có thể sống tới ngày mai chứ. Thay vì để ý đến tương lai mờ mịt hư vô đó, còn không bằng cố gắng tìm cách sống thêm một ngày nữa còn hơn.
Giống như việc uống rượu độc giải khát vậy, cho dù biết uống thuốc độc chắc chắn sẽ chết, thế nhưng nếu như không uống, vậy bọn họ chắc chắn sẽ chết ngay lập tức vì khát nước.
Vậy thà uống rượu độc còn hơn, vậy thì bọn họ vẫn sống thêm được chút thời gian nữa. Chuyện của tương lai thì để sau này hãy tính đi. Ít nhất, bọn họ phải còn sống thì mới có tương lai chứ.
.... ....
Ngày đó, mặt đất rung chuyển, bầu trời mịt mù tối đen lại, giống như ngày tận thế vậy. Ban đầu, mặt đất chỉ rung từng cơn nhỏ, thế nhưng theo thời gian, biên độ rung chuyển càng lúc càng lớn.
Toà nhà cao tầng ở giữa căn cứ rất nhanh đã không thể chống cự nổi động đất, đổ ập xuống tạo thành một tiếng vang động trời. Đi kèm đó là những cơn rung lắc còn mạnh hơn cả trước đó và làn khói bụi to lớn như muốn nuốt chửng cả căn cứ.
Tiếng la hét, gào thét không ngừng chuyền tới từ khắp nơi, làm cho mọi người càng thêm hoang mang tuyệt vọng. Thậm chí bọn họ còn loáng thoáng nghe được tiếng gào rống của dị thú ở phương xa truyền tới.
Tất cả, đều góp phần tạo nên một khung cảnh lộn xộn đổ nát hỗn loạn như một người tận thế đích thực. Nó còn đáng sợ hơn cả ngày thiên thạch đâm vào trái đất, khiến cho con người và những thứ xung quanh trở nên biến dị.
Ngay khi Chung Khải vừa cảm nhận được sự rung chuyển đầu tiên, hắn đã gọi tất cả mọi người trong đội xe cùng tập hợp ở khoảng trống trước hai toà trung cư mà người trong đoàn xe đang ở.
Mọi người sợ hãi đứng ở khoảng trống duy nhất ở khu vực quanh đây. Vào những lúc gặp phải thiên tai thế này, đứng ở những nơi trống trải thế này là an toàn nhất. Khi gặp động đất, người ta thường chết vì bị thứ gì đó đè lên nhiều hơn là vì động đất đơn thuần.
Những người trong đội xe, hoặc đứng hoặc ngồi, họ run rẩy ôm lấy nhau nhìn xung quanh đang không ngừng rung lắc dữ dội và xụp đổ nhanh chóng. Tất cả đều run sợ và bất lực trước sức mạnh của tự nhiên.
Những lúc thế này, người ta mới cảm nhận được rõ ràng nhất con người nhỏ bé như thế nào khi đứng trước tự nhiên. Cái cảm giác ấy, những người đã từng trải qua sẽ chẳng bao giờ có thể quên được.
Cơn địa chấn kéo dài khoảng 5 tiếng mới dừng lại. Nhìn xung quanh, mọi thứ đều thật hoang tàn đổ nát. Thế nhưng cũng may, bởi vì trước đó căn cứ Xuân Tích là quân khu, vậy nên cơ sở hạ tầng của căn cứ đều là sau khi mạt thế mới được xây, mà dù mới xây hay được xây trước mạt thế, chúng đều có điểm chung là không được cao lắm.
Ngoại trừ toà nhà cao tầng ở giữa căn cứ cao 30 tầng ra, thì những nơi khác chỉ sàn sàn tầm 5 tầng trở xuống thôi. Mà trước khi động đất gây ra đổ nhà, thì đã có vài cơn động đất nhỏ báo hiệu trước rồi. Thành ra vẫn có đủ thời gian để những người đang ở trong nhà chạy ra bên ngoài.
Vậy nên mặc dù có thiệt hại rất nhiều về của, thế nhưng thiệt hại về người chắc chắn sẽ rất ít. Có điều, chưa để mọi người kịp phản ứng, thì cơn địa chấn tiếp theo đã bắt đầu rồi.
Lần này, bọn họ còn được chứng kiến cảnh núi lửa được hình thành và phun trào ở một nơi xa. Cho dù cách núi lửa đó rất xa, thế nhưng cảm giác bị đánh sâu vào lại không giảm bớt chút nào.
Bọn họ thậm chí còn cảm thấy ngộp thở một cách kì lạ. Nếu như núi lửa mà dịch về phía bọn họ thêm chút nữa thôi, thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Mà không, bọn họ đều biết sẽ xảy ra những gì, chỉ là không muốn nghĩ tới thôi...
Tro núi lửa giống như một con quái vật nhuộm đen nuốt chửng những thứ mà nó đi qua. Tất cả những gì còn lại sau đó là một màu xám đen không chút sức sống.
Thế nhưng may mắn làm sao, lúc tro núi lửa lan đến căn cứ Xuân Tích thì đã chẳng còn bao nhiêu, cuối cùng cũng chỉ giống như tuyết đầu mùa rơi lác đác trên đống đổ nát đã từng là nhà của ai đó.