Mà Chung Khải thấy mọi người vẫn còn vẻ mặt thèm thuồng thì nói:
- Tôi có mua nhiều dưa hấu lắm, ngoại trừ phần để chia cho mọi người ra thì phần còn lại có thể dùng điểm cống hiến để đổi.
Những người khác nghe vậy thì lập tức trở nên hào hứng hơn rất nhiều. Mạt thế, khiến cho hạnh phúc cũng trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Mỗi người đều cảm thấy thoả mãn với những điều nhỏ bé trong cuộc sống của chính họ.
Vậy là ngày thứ hai ở thị trấn di động đã trải qua một cách yên bình như vậy. Sang đến ngày thứ ba, đúng như đã hẹn, cánh cổng ở bức tường bao quanh thị trấn di động đã được mở ra.
Sử Nhã ngồi trên xe nhìn về phía thị trấn di động đang khuất dần, không nghĩ tới mọi việc lại diễn ra thuận lợi như vậy. Mặc dù không phải là việc liên quan đến cô, nhưng cách một việc lớn như vậy lại diễn ra thầm lặng như thế cũng thật kì lạ.
Thế nhưng Sử Nhã cũng không suy nghĩ nhiều, vì dù sao cũng không phải chuyện liên quan đến mình.
... ...
Đường về căn cứ Xuân Tích cũng không dễ đi hơn đoạn đường trước đó, có điều bởi vì khoảng cách ngắn hơn, vậy nên mọi người vẫn có thể cố gắng đẩy nhanh tốc độ đến căn cứ ngay trong ngày.
Lần này bọn họ dùng lối vào dành cho cư dân của căn cứ, vậy nên thủ tục cũng nhanh hơn rất nhiều. Thế nhưng người thường trong đội ngũ vẫn phải ở lại khu cách ly một ngày.
Chung Khải bình tĩnh đút lót chút tiền cho cảnh vệ trực ban ở đó, nói thẳng hi vọng họ có thể chiếu cố mấy người trong đội của mình hơn. Bởi vì không phải việc gì khó khăn, vậy nên cảnh vệ cũng trực tiếp vui vẻ đồng ý, còn sắp xếp mấy người thường trong nhóm Chung Khải vào một phòng riêng gần khu vực nghỉ ngơi của bọn họ.
Chung Khải thấy vậy thì cũng yên tâm hơn hẳn, dặn dò mấy người kia mấy câu rồi đi thẳng vào trong căn cứ. Về đến nhà rồi, lúc này tất cả mọi người mới thở phào một hơi, thả lỏng cơ bắp trên cơ thể mình.
Bởi vì bây giờ cũng muộn rồi, cho nên Chung Khải giải tán mọi người, ai về nhà nấy, sáng ngày mai mới đi trả nhiệm vụ ở hiệp hội thợ săn. Trước đó, Chung Khải còn đưa cho bọn họ mỗi ngày một ít đặc sản ở thành phố M để mang về cho người thân và trả lại họ những thứ mà họ đã nhờ hắn giữ trước đó.
Buổi tối, Sử Nhã làm mấy món ăn đơn giản ăn với cơm, Chung Khải ở bên cạnh giúp cô, còn hai cậu con trai thì đã chạy lên phòng xem mấy quả trứng dị thú của mình.
Lúc đi làm nhiệm vụ, hai cậu nhóc đã quyết định để mấy quả trứng dị thú ở nhà. Bởi vì trên đường sẽ có nguy hiểm không lường trước được. Hơn nữa đi đường thì xóc nảy, thời tiết cũng có khác biệt đôi chút so với căn cứ Xuân Tích.
Đó đều là tối kị trong việc ấp trứng. Mà không gian của Chung Khải thì lại cũng không thể chứa được sinh vật sống. Vậy nên mấy quả trứng này chỉ có thể để ở nhà.
Sau khi nấu cơm xong, cả nhà 4 người cùng quây quần ăn bữa tối. Bầu không khí yên bình và thoải mái tràn ngập khắp không gian. Bọn họ câu được câu không mà trò chuyện cùng nhau, cùng nhau chia sẻ những điều đã trải qua trong ngày hôm nay.
Dùng bữa xong, hai anh em vô cùng tự giác dọn dẹp bát đũa mang đi rửa. Còn Sử Nhã và Chung Khải thì ra phòng khách ngồi xuống ghế sofa xem phim điện ảnh.
Phim điện ảnh đều là phim được thu trước mạt thế, mặc dù đều đã từng xem qua. Thế nhưng trong thời đại các loại hình giải trí ít ỏi chẳng có mấy thế này, thì đó cũng đã được coi là một hình thức giải trí vô cùng tốt rồi.
Sau khi rửa bát xong, hai anh em cũng ngồi xuống xem phim cùng với cha mẹ mình. Một buổi tối bình thường mà đầm ấm cứ như vậy trôi qua.
Buổi sáng ngày hôm sau, Chung Khải vẫn như thường ngày, thức dậy từ sớm để rèn luyện cơ thể. Thế nhưng trước khi ra ngoài tập luyện, hắn vẫn theo thói quen nấu bữa sáng cho cả nhà trước đã.
Lúc hắn chuẩn bị bữa sáng được một nửa thì hai cậu con trai cũng đã thức dậy đi xuống dưới lầu, chuẩn bị đi tập luyện buổi sáng cùng với cha mình.
Riêng Sử Nhã thì không cần phải làm như vậy, bởi vì nó gần như chả có tác dụng gì cả. Không chỉ mình cô, mà cả những kẻ có thể chất giống cô cũng như vậy. Cách thức tiến hóa của bọn họ cũng giống với zombie, đều là cắn nuốt máu thịt hay năng lượng của kẻ khác để mạnh hơn.
Dù sao, bản thân Sử Nhã cũng có thể coi là đã biến dị thành một loại khác rồi, cũng không thể sử dụng tiêu chuẩn của con người để áp dụng vào cô.
Cơ thể của Sử Nhã giống như bị đóng băng thời gian vậy, cho dù cô có tập luyện hay chỉ nằm lười biếng thì gần như cũng không thay đổi. Mà thứ khiến cho Sử Nhã trở nên mạnh hơn thì có lẽ chỉ có chiến đấu với thứ cùng đẳng cấp hoặc ăn thịt dị thú hay tinh thạch của zombie.