Hơn nữa theo một nguồn tin không đáng tin cậy cho lắm, thì có khi cô tình nhân kia và bạn gái cũ đã đến căn cứ Xuân Tích từ lâu rồi, chẳng còn ở đây mà chờ bị bắt nữa đâu. Mặc dù nguồn tin không đáng tin cậy, thế nhưng vẫn có rất nhiều người đồng tình với suy nghĩ đó.
Chẳng qua cho dù đã chạy trốn đến căn cứ Xuân Tích hay còn ở đây, thì trấn chủ cũng không thể tiếp tục bế quan tỏa cảng như thế này mãi được. Trong số những người bị kẹt lại ở thị trấn di động, có rất nhiều người là nhân vật tai to mặt lớn mà trấn chủ không dám động vào.
Nếu chỉ mất chút thời gian thì bọn họ còn có thể nể mặt trấn chủ mà ở lại, thế nhưng nếu lại không biết điều mà tiếp tục giữ chân bọn họ, thì mấy người đó cũng không ngại tự mình "mở cổng" đi ra ngoài đâu.
Nhiều nhất là hai ngày, đó chính là thời gian mà những người đó cho trấn chủ để tìm kiếm "thứ quan trọng" mà hắn ta làm mất. Sau hai ngày đó, dù trấn chủ có đồng ý hay không thì bọn họ đều sẽ rời đi.
Trấn chủ dám cứng đối cứng ra tay với bọn họ sao? Đương nhiên là không rồi, cho nên hắn chỉ có thể cố gắng tìm người trong hai ngày ít ỏi này thôi.
Bởi vì không phải hoạt động nhiều, vậy nên nhóm Chung Khải chỉ ăn đơn giản cho qua bữa tối rồi lại lên giường đi ngủ sớm. Ở tận thế, giữ cho cơ thể luôn ở trạng thái tốt nhất là một điều vô cùng quan trọng không thể thiếu.
Vậy nên cứ có cơ hội là một người đều sẽ cố gắng nghỉ ngơi dưỡng sức, điều chỉnh trạng thái cơ thể đến mức tốt nhất. Nên là mặc dù mọi người đều không mấy vui vẻ khi phải kéo dài chuyến đi và mất thời gian ở chỗ này, thế nhưng họ vẫn nhân cơ hội này nghỉ ngơi thư giãn một chút.
Sử Nhã nằm xuống bên cạnh Chung Khải, đôi mắt lại hướng ra ngoài cửa sổ, lắng nghe những tiếng ồn ào ở phía xa. Dù đã có lệnh cấm vào ban đêm, thế nhưng trong thị trấn di động vẫn tấp nập người qua lại. Đó là tiếng của những cảnh vệ đang đi khám xét dò tìm khắp nơi.
Chung Khải nằm bên cạnh cô cũng đang chú ý động tĩnh ở bên ngoài. Hắn cẩn thận xoay người để không đánh thức hai cậu con trai đang nằm bên cạnh, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy vợ mình. Sau đó vỗ nhẹ lên lưng cô, miệng thì thầm nói:
- Đừng lo lắng, có anh đây rồi! Ngủ đi nào!
Sử Nhã cũng vòng tay qua ôm chồng mình, khẽ hít một hơi thật sâu, xung quanh cô liền ngập tràn mùi hương của Chung Khải, mùi hương quen thuộc đó đã giúp cô bình tâm hơn rất nhiều. Cuối cùng, cô nhìn lướt qua hai cậu con trai của mình, sau đó an tâm vùi đầu vào ngực chồng mình mà chìm vào giấc ngủ.
Mặc dù nói là được nghỉ ngơi, thế nhưng mọi người trong nhóm Chung Khải vẫn theo quán tính dậy từ rất sớm. Lúc Sử Nhã thức dậy, thì những người khác đã chuẩn bị đồ ăn sáng xong xuôi rồi.
Bữa sáng hôm nay bọn họ quyết định sẽ ăn ở trong phòng luôn. Chuẩn bị một nồi cơm lớn, một nồi canh thịt nấu với khoai tây, thêm mấy cái xúc xích và một hũ dưa chua, bữa ăn thịnh soạn hiếm có trong thời đại mạt thế như thế này.
Hiện tại, gạo và rau củ mới là thứ khó tìm, chứ thịt thì chạy đầy ở trên đường ấy. Chỉ cần có chút bản lĩnh thì chắc chắn không lo bị đói. Ngay cả người bình thường cũng có thể săn được mấy con thú biến dị nhỏ.
Thế nhưng, con người thì không thể thiếu rau củ xanh được, mà muốn tìm thực vật ăn được trong thời mạt thế thực sự rất khó. Mặc dù căn cứ cũng có trồng đấy, thế nhưng chắc chắn không thể đủ cho tất cả mọi người trong căn cứ được.
Vậy nên lương thực và rau củ quả tươi đã trở thành một loại hàng hóa xa xỉ ở trong mạt thế. Giá trị của chúng bay lên vùn vụt, người thường đều sẽ rất ít mua chúng, bởi vì không có đủ khả năng để mua.
Mà nếu không mua của căn cứ, vậy thì phải đi rất xa mới có thể tìm được thực vật có thể ăn. Những người không có đủ điều kiện để mua thì sao có năng lực để đi xa như vậy, mà những người có đủ năng lực đi xa thì lại ngại phiền, thà mua luôn ở căn cứ còn hơn.
Tất cả mọi người đều rất vui vẻ ăn xong bữa sáng. Khoảng 30 phút sau, Chung Khải lại lấy ra ba quả dưa hấu to chia cho mọi người. Đây là dưa hấu mua ở căn cứ thành phố M. Bởi vì được trồng ở ven biển, vậy nên dưa hấu có vị ngọt đậm đà hơn những nơi khác rất nhiều.
Lúc trước đi trên đường không có thời gian bỏ ra ăn, lần này Chung Khải liền bỏ ra để mọi người cùng thưởng thức. Mọi người ăn xong đều tấm tắc khen, đã lâu rồi không được ăn dưa hấu, lần này ăn lại, cảm giác như đã cách mấy đời.
Dưa hấu ở vùng này là trái cây theo mùa, vậy nên sang năm sau mới có thể ăn lại lần nữa, có hơi đáng tiếc, thế nhưng cũng chẳng ai nói gì cả.