Rõ ràng đây không phải lần đầu tiên, nhưng lại khít chặt và trơn nhẵn hơn rất nhiều. Mật nước tràn ra như suối bọc lấy bao qυყ đầυ tròn. Mặc cho chỗ đó ngày càng sưng to, cô đã bị cắm đến mức choáng váng hoa mắt.
Đã lâu rồi anh chưa chạm vào cô, khả năng tự chủ của anh đã giảm xuống mức âm. Đỉnh qυყ đầυ cứ cắm vào trong, hận không thể chết trên người cô. Anh hoàn toàn không kiểm soát được tốc độ đưa đẩy, hô hấp của cô càng nhanh, anh đâm vào càng mạnh bạo.
“Anh… Anh nhẹ… A… Nhẹ một chút…”
Người đàn ông cứng rắn tóc húi cua không chịu nổi tiếng rêи ɾỉ yêu kiều của cô. Anh ngồi dậy rồi ôm lấy cô, để cô dựa vào cơ thể cường tráng của mình, hổ khẩu (*) bóp chặt eo cô, thân dưới điên cuồng ra vào.
(*) Hổ khẩu: khoảng cách giữa ngón cái và ngón trỏ.
Hai tay Giang Miểu thay nhau chống đỡ trên ngực anh, mồ hôi từ cần cổ thon dài trượt xuống ngực, trên da thịt toàn là vệt nước, hình ảnh vô cùng ướŧ áŧ.
Cô cắn môi hừ nhẹ: “Ông xã, ông xã…”
Giọng nói mềm mại khiến người đàn ông bị dục hỏa đốt cháy. Thân dưới cứng như sắt, cứ trướng lên là lại bị cô kẹp chặt, hút lấy cây thịt nóng bỏng khiến anh hít thở không thông. Anh giữ eo cô và ra vào với tần suất cao, đưa cô lêи đỉиɦ. Giang Miểu há miệng thở dốc, như say như mê tận hưởng dư vị cao trào đã qua.
Cả người cô xụi lơ, mệt mỏi ghé vào ngực anh. Cho đến khi ánh sáng lóa mắt kia tan đi, cô vẫn không chịu nhúc nhích, cứ ăn vạ trên người anh.
“Nữa nhé?” Người đàn ông cười bên tai cô, sự tà ác xông thẳng lên tâm trí anh.
Giang Miểu a một tiếng ngắn ngủi, khuôn mặt nhỏ nhắn ấm ức nhăn lại, vật thô to vừa ăn không ngừng nghỉ lại sưng lên. Cô khó khăn ngẩng đầu, lấy lòng hôn lên chiếc cằm đầy râu đen của anh, có cảm giác hơi nhói nhói đau.
Cô mềm giọng cầu xin tha thứ: “Em mệt quá…”
Người đàn ông chỉ cười chứ không nói, dễ như trở bàn tay ôm cô bước vào phòng tắm. Mấy phút sau, bên trong vọng ra tiếng nức nở nghẹn ngào của cô gái nhỏ. Kỷ Viêm xoay người cô lại, đè cô lên bồn rửa mặt, tiếp đó ôm eo cô chỉnh thành thế tư thế dễ dàng đi vào.
“Bám cho chặt.”
Anh áp cơ thể nóng hổi của mình lên lưng cô, cúi đầu gặm cắn gáy cô, khàn giọng nói: “Anh muốn vào từ phía sau.”
Khi Giang Miểu được anh ôm ra khỏi phòng tắm, cô chỉ còn lại một chút tỉnh táo.
Không cần nghi ngờ về thể lực và sức bền bỉ hơn người của quân nhân. Anh có thể làm cô lêи đỉиɦ bằng nhiều tư thế kỳ lạ khác nhau, khiến cô chìm đắm trong kɧoáı ©ảʍ bất tận, đến lúc cô bị bắt nạt chỉ còn lại hơi thở cuối cùng thì anh mới thỏa mãn bắn vào trong cơ thể cô.
Cơ thể người đàn ông cường tráng vững chắc như đá, có thể dễ dàng chịu được sức nặng của cô, vì thế cô trả thù bằng cách dính sát vào người anh, sau đó cắn một phát vào cổ anh.
Cô chôn mặt ở hõm vai anh, nhẹ giọng gọi: “Kỷ Viêm.”
Anh gối đầu lên một tay, giọng mũi nồng đậm: “Ừm.”
“Anh không được bị thương.”
Anh cong môi, đồng ý với cô: “Được.”
Cô im lặng một lát rồi nói thêm: “Cũng không cho phép anh chết.”
“Anh không dám chết.”
Tay anh sờ sờ mái tóc dài của cô tựa như vỗ về, hiếm khi có tâm trạng trêu chọc cô: “Anh chết rồi, em sẽ được cưới người khác.”
Giang Miểu tức giận nhéo thịt bên hông anh: “Anh lại nói bậy bạ.”
Anh bật cười, vỗ nhẹ vào lưng cô như đang dỗ trẻ nhỏ ngủ, nhưng cô lại không thành thật leo lên người anh, tìm được bờ môi nóng bỏng của anh, trộm hôn khóe môi anh.
Cô vốn định hôn cho đã thèm rồi chạy, ai ngờ lại bị anh cố định cái ót, đầu lưỡi ẩm ướt linh hoạt tiến vào quẫy nhiễu, mυ'ŧ cho cả người cô mềm nhũn. Hồi lâu sau, người đàn ông mới miễn cưỡng buông cô ra, sờ mặt cô: “Ngủ đi…”
Cô thả nhẹ hô hấp và ngủ an ổn trên người anh.
“Ngủ ngon.”
Tuyết rơi suốt một đêm.
Sáng sớm, tiếng chuông phiền phức reo lên khiến người ta phát điên đến mức muốn ném nó ra ngoài cửa sổ.
Giang Miểu ngủ chưa đủ giấc, lảo đảo từ trên giường bật dậy, đầu óc hoàn toàn trống rỗng ít nhất năm phút. Cô đã sớm quen với cảnh tượng trên giường chỉ còn một mình mình, cô hờ hững xoay người xuống giường. Trong căn nhà lớn, ngoại trừ tiếng dép lông ma sát với mặt đất thì bốn phía yên tĩnh đến đáng sợ.
Sau khi rửa mặt xong, cô đi đến phòng bếp rót nước uống, nhưng lúc đi ngang qua bàn ăn, cô bỗng nhiên dừng lại, tiện tay cầm lấy tờ giấy trên bàn. Đây chính là nét chữ lưu loát của anh, viết lời nhắn thôi mà cũng giống lãnh đạo sắp xếp công việc vậy.
“Bữa sáng anh để trong tủ lạnh, em cho bánh bao và sữa đậu nành vào lò vi sóng hâm hai phút. Thanh long đã được gọt để trên bàn. Trời lạnh lắm, em ra ngoài nhớ quàng khăn, đội mũ, đi giày ấm.”
Giang Miểu đặt tờ giấy xuống, nhìn những miếng thanh long đều nhau xếp trên chiếc đĩa sứ trắng, cô xiên một miếng đưa vào miệng từ từ nhấm nháp, vị trái cây mềm ngọt tan trong miệng, thoáng cái đã thấm vào lòng người.
Cô cười tươi như hoa, sau đó lấy điện thoại mở Wechat của anh ra. Cô biết anh không hay xài ứng dụng này nhưng vẫn không nhịn được muốn bày tỏ tâm ý với anh. Cô gửi cho anh nhãn dán chú heo con làm nũng, hai mắt cô nhìn chằm chằm vào điện thoại cười ngây ngô một hồi.
Ăn sáng xong, cô ngoan ngoãn bọc mình từ đầu đến chân như cái bánh chưng. Mũ len dày nặng, khăn quàng cổ được quấn vòng quanh mái tóc dài, che khuất hơn nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp. Cô gấp tờ giấy của anh rồi bỏ vào túi áo khoác.
Khi bước ra khỏi chung cư, những bông tuyết lạnh lẽo bên ngoài rơi xuống trên mặt cô. Sau đó, cô nhìn thấy chiếc xe buộc phải đậu dưới tầng vì bãi đậu xe tối qua đã kín chỗ, giờ chỉ phủ một lớp tuyết mỏng. Xe đậu qua đêm, theo lý mà nói hẳn là đã bị tuyết phủ kín, trừ khi có ai đó giúp cô phủi xuống sạch sẽ.
Giang Miểu lên xe, chờ gió ấm thổi khô hơi ẩm trên má, cô cúi đầu bật cười giòn tan.