Nghiêm túc mà nói thì giữa Giang Miểu và Kỷ Viêm, một người là giáo viên ngữ văn tiểu học, một người là đội trưởng đội cứu hoả, nếu không có cơ duyên gặp gỡ thì đời này cũng không có khả năng quen biết nhau.
Vậy thì chuyện này bắt đầu từ đâu? Có lẽ là từ buổi tối ở một tiệm lẩu.
Giang Miểu, 23 tuổi, giáo viên tiểu học, sinh ra trong một gia đình gia giáo, cha là nhà địa chất học, mẹ là tổng phụ trách ở trường cấp ba.
Từ nhỏ đã được mưa dầm thấm lâu nên cô thông thạo cả cầm kỳ thi họa, con đường trưởng thành thuận lợi hướng thẳng về phía mặt trời. Lúc còn đi học, cô chính là “con nhà người ta” trong miệng người khác.
Cha cô quanh năm đều bôn ba ở bên ngoài, cô lớn lên trong sự giáo dục nghiêm khắc của mẹ, tính cách dịu dàng ngoan ngoãn. Tròn 20 tuổi, cô chưa từng thốt ra một câu nói bậy nào, lâu lâu nghe các bạn nam nói đôi câu, cô cũng sẽ đỏ mặt.
Ngoại hình cô thanh tú, giọng nói nhẹ nhàng, ở trường học được rất nhiều các bạn nam chào đón, thư tình nhận được có thể xếp thành ngọn núi nhỏ.
Năm 18 tuổi, cô thi đậu trường sư phạm tốt nhất cả nước, thoát khỏi sự quản thúc của mẹ. Cô đã kết bạn với người bạn tốt nhất trong đời mình, đó là bạn cùng phòng thời đại học của cô, Nhan Mạt Lỵ – người ở Diêm Thành.
Mạt Lỵ người không như tên, cái tên thùy mị tĩnh lặng, nhưng lại là một cô gái mạnh mẽ. Cô ấy sinh ra trong gia đình giàu có, từ nhỏ đã có thói quen tiêu tiền như nước, cũng có thói quen đến những nơi xa hoa để hưởng thụ khi cuộc sống quá nhàm chán, đời sống cá nhân có thể nói là vô cùng hỗn tạp.
Tính cách hai người khác nhau, sao có thể làm bạn với nhau?
Chuyện cũng đơn giản thôi. Lúc mới vào đại học, Giang Miểu nhát gan yếu đuối bị một đàn anh ở khoa luật làm phiền, nhưng cô là người nói chuyện không cáu gắt, chỉ lịch sự từ chối vài lần.
Kết quả Giang Miểu lại được trải nghiệm cách tán tỉnh mới của người đó. Anh ta quấy rầy cô nhiều hơn, cuối cùng còn đến ký túc xá tìm cô. Bạn gái của đàn anh đó cũng dẫn theo một đám bạn, cô ta không phân biệt trái phải tóm lấy cô mắng cô là tiểu tam.
Sáng sớm tinh mơ, Mạt Lỵ mới từ vũ trường trở về, còn chưa tỉnh rượu thì gặp phải cảnh này, cô ấy không nói hai lời liền vọt tới. Hiện trường sau đó vô cùng hỗn loạn, chỉ biết cô gái kia bị đánh rất thảm, dấu vết móng tay sắc bén in trên gương mặt đỏ bừng, cô ta ngã xuống đất khóc sướt mướt. Đại gia Mạt Lỵ đánh người xong còn không quên ném ít tiền cho cô ta đi khám.
Chờ mọi người đi hết, Giang Miểu mới từ từ đi qua rồi nhỏ giọng nói tiếng cảm ơn. Cô ấy hất phần tóc bím bị bẩn ra sau, ôm ghì cổ cô kéo lại gần, cà lơ phất phơ nói: “Bé yêu à, sau này chị đây sẽ bảo vệ cưng.”
Đúng là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, Giang Miểu chơi với Mạt Lỵ lâu, tính cô cũng không còn yếu đuối, thẹn thùng như trước. Thỉnh thoảng cũng có đùa giỡn đáp trả lại, nhưng từ đầu đến cuối cô vẫn luôn giữ vững nguyên tắc của mình, ví dụ như không nói bậy, không trốn học, không đi hộp đêm, không quen bạn trai.
Sau khi tốt nghiệp, Giang Miểu và Mạt Lỵ đều ở lại Diêm Thành. Một người đến trường tiểu học trong trung tâm nhậm chức giáo viên ngữ văn, một người trở về công ty của ba mình, thoải mái làm một nhân viên nhàn rỗi.
Nhiều năm trôi qua, Mạt Lỵ nhọc lòng về chuyện yêu đương của cô không phải ngày một ngày hai. Trong lúc làm việc, nếu gặp được người đàn ông chất lượng thì Mạt Lỵ sẽ nghĩ đến cô đầu tiên, năn nỉ ỉ ôi, còn muốn một khóc, hai làm ầm ĩ, ba đòi thắt cổ để cô đi gặp người ta.
Ban đầu Giang Miểu còn lý trí từ chối, nhưng càng về sau, cô bị làm phiền nên không còn cách nào khác. Tình cờ một lần lỡ miệng, cô đồng ý chỉ gặp mặt ăn bữa cơm, còn chuyện khác thì khỏi.
Mạt Lỵ biết Giang Miểu không thích những nhà hàng sang trọng, cô gái của cô nhìn nhỏ yếu nhưng khẩu vị lại rất nặng, cực kỳ thích lẩu Tứ Xuyên, càng cay càng thích. Vì thế cô sắp xếp cho hai người gặp mặt ở một tiệm lẩu Tứ Xuyên nổi tiếng.
Giang Miểu nhớ rõ. Chạng vạng tối hôm ấy, trời đột nhiên mưa to, đúng lúc cô không mang dù. Đậu xe xong, cô vọt vào trong làn nước mịt mù chạy đến tiệm lẩu.
Mạt Lỵ nói rằng xem mắt cần phải có cảm giác thần bí, thế là không hề tiết lộ gì về người đàn ông kia, cô ấy chỉ nói người đó cao to, thích mặc áo sơ mi đen. Cô ấy tự tin nói rằng, anh ta có vẻ ngoài xuất sắc, chỉ cần cô liếc mắt là có thể nhận ra.
Bên trong tiệm lẩu vô cùng đông đúc, mùi thơm cay tê xông vào mũi khiến cho người ta chảy nước miếng. Giang Miểu mặc chiếc váy trắng tao nhã, vừa nuốt nước miếng, vừa nhìn ngó xung quanh.
Lẩu là món để nhiều người cùng nhau ăn uống say sưa, cho nên phần lớn đều tụ tập thành nhóm, ít có người ngồi một mình.
Ánh mắt cô quét qua một lượt, tình cờ khóa chặt vào người đàn ông ngồi bên cửa sổ. Anh có dáng người cường tráng vạm vỡ, mặc áo sơ mi đen, góc nghiêng thâm thúy, để đầu đinh.
Cô do dự mấy giây, trong đầu nghĩ chắc là anh ấy…
20 phút nữa là tới giờ gặp mặt. Từ trước đến nay cô luôn có quan niệm về thời gian nên bất kể hẹn với ai, cô đều đến sớm và cũng quen với việc đợi người khác. Không ngờ lần này đối phương lại đến trước mình.
Giang Miểu mím môi đi qua, ấn tượng đầu tiên thật tốt.
Cô chầm chậm bước đến, sợi dây nhỏ quấn quanh tim cô không ngừng thắt lại, rõ ràng cách chưa đến 10 mét, nhưng cô cứ có cảm giác đã đi được một thế kỷ. Bởi vì cô chưa từng đơn độc gặp gỡ một người con trai nào cả. Đây là lần đầu tiên phá lệ, nói không căng thẳng là nói dối.
Cô đứng lại, người đàn ông vẫn còn nhìn ngoài cửa sổ, chưa phát hiện cô đã đến. Hai tay để bên người từ từ nắm chặt, tim nhảy đến cổ họng.
Hồi lâu sau, cô lấy dũng khí mở miệng trước: “Cái đó… Chào anh.”
Người đàn ông nghe tiếng thì quay đầu lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô chằm chằm, trong không khí tỏa ra cảm giác áp bách vô hình. Cô ngây người, cuối cùng cũng nhìn rõ mặt anh.
Anh có nước da ngăm đen, ngũ quan cân đối, lông mày rậm, con ngươi đen nhánh, mặc dù không to nhưng lại sắc bén như chim ưng. Đối diện với ánh mắt đó vài giây, chân cô cũng tự nhiên nhũn ra.
Cô cảm giác được hơi thở căng chặt của anh từ từ thả lỏng, vẻ mặt dịu đi đôi chút.
“Chào cô.”
Anh đứng thẳng dậy, cánh tay chìa về phía đối diện, động tác cứng nhắc chỉ dẫn: “Mời cô ngồi.”
Giang Miểu ngồi xuống đối diện anh, nhìn chiều cao ngất ngưởng của anh thì suy nghĩ lung tung. Vóc dáng cô nhỏ nhắn, không biết có đứng đến vai anh không nhỉ?
Sau đó cô lén lút nhìn lại lần nữa, xác nhận mình chỉ cao đến ngực của anh, không thể nhích thêm một tấc.