[Thử Miêu] Biện Kinh Dị Thoại

Chương 8: Đệ tứ thoại: Hạc ảnh (1)

“Lão Ngũ, ngươi cũng đừng trách Triển Chiêu sau này lại không chịu tỉ thí với ngươi, y đây là sợ ném chuột vỡ đồ quý a.”

Tương Bình đem một miệng trà nóng phun hết ra ngoài.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Năm Ung Hi thứ ba, Tống Liêu giao chiến, Liêu thắng Tống bại, kể từ đó, mười sáu châu Yến Vân, nhà Tống không còn hi vọng đoạt lại.

Năm Cảnh Hữu thứ ba, đương lúc tháng Giêng.

Hôm đó là mười hai tháng Giêng, một hồi Tết náo nhiệt đã qua, mấy ngày trước Biện Kinh tuyết rơi nhiều liên tục, mãi đến hôm nay ánh dương mới hé ra, thế nên mọi người Khai Phong Phủ sáng sớm liền làm một việc, chính là cầm cây chổi, tự mình quét tuyết trước cửa.

Nhóc tiểu tư mới tới Phương Dũng qua mùng hai Tết mới tròn mười lăm tuổi, vì gia cảnh khốn khó, chú ruột làm người hầu trong Khai Phong Phủ liền xin Công Tôn Sách cho nó phụ một chút việc vặt, cũng coi như là theo chân thực tập, đợi sau này có thể làm nha dịch cũng coi như có được lối thoát.

Tới được hai tháng, mọi người trong phủ thấy nó còn trẻ lực yếu, cũng không giao việc nặng cho nó, như hôm nay quét tuyết, lão nha dịch trông coi cửa sau chỉ bảo nó phủi nhẹ tuyết đọng trên mái ngói, tránh cho phá hư mái hiên luôn.

“Tiểu tử, bên kia, bên kia.” Lão nha dịch nhiều năm giọng pha khói thuốc khàn khàn, lúc này đang chống cây chổi ở một bên vươn ngón tay chỉ Phương Dũng chỗ tuyết đọng nhiều.

Chẳng ngờ chỗ mái hiên vừa cao, tuyết lại vừa dày, Phương Dũng buồn bực phủi phủi, vừa mới gập gối nhảy, hai cánh tay nhỏ nhỏ gầy còm dùng sức vung lên, chỉ nghe “rào rào” một tiếng, một đống tuyết lớn liền cứ như vậy mà rơi xuống——

Vừa lúc ập lên một thân người vừa bước khỏi cửa.

Một già một trẻ trợn tròn mắt thấy người kia, miệng há to không khép được.

“Triển, Triển đại nhân.” Rốt cuộc Phương Dũng tuổi trẻ lanh lợi, nhanh chóng chạy đến vỗ tuyết trên áo khoác người nọ— may mà tuyết chưa đọng lại thành băng, bằng không đập bị thương người ta như thế nào cho phải? “Ta… Không phải cố ý…”

“Không sao không sao.” Triển Chiêu cười vỗ tuyết trên vai, chỉnh lại mũ quan, thuận tiện vỗ cái trán thiếu niên, “Chiêu thức ấy của Phương Dũng ngươi vậy mà còn hơn nhiều cao thủ giang hồ đó.”

Già trẻ hai nha dịch đồng thời vò đầu.

Nhìn theo Triển Chiêu lạt xạt đạp tuyết đi xa, Phương Dũng hít một ngụm khí lạnh, “Lôi lão thúc, sao sắc mặt Triển đại nhân lại như vậy? Có phải là tức giận không?”

Nói thật, thời tiết như vậy còn bị tuyết đập cho một thân, không bực mới là lạ.

“Triển đại nhân là ai, có thể giận thằng khỉ con ngươi sao.” Lão nha dịch cầm tẩu thuốc gõ gõ gáy nó, “Ta nghĩ, Triển đại nhân tám phần mười là đi đến Đô Đình Dịch, cái đám sói con Khiết Đan kia cứ nhất định không cho Đại Tống ta sống yên ổn, năm đó…”

Phương Dũng biết lão nha dịch lại thường nói những lời này vào buổi sáng, lại nói lão nha dịch họ Lôi, thời niên thiếu cũng đường đường là một hán tử thân cao bảy thước, không phải bộ dáng lòng khòng thế này, nhưng năm Ung Hi thứ ba Tống Liêu đánh một trận, hắn mất đi hai huynh đệ kết nghĩa và một bên chân, sau khi trở về liền lê cái chân thọt đến Khai Phong Phủ trông cửa, thoạt nhìn hơn bốn mươi tuổi.

Đến nay dần già đi, xưa kia hùng tâm cao chí, đã sớm theo khói xanh từ tẩu thuốc tán đi mất dạng.

Nhưng hận ý đối với người Liêu, không thể xóa sạch.

“Suy nghĩ gì đây?!” Lão nha dịch vừa nói vừa khua tẩu thuốc, Phương Dũng mắt thấy nhanh né đi, vội vàng chống cây chổi đến chỗ khác quét, chỉ thấy lão nha dịch kéo chổi cùng cái chân thọt, hùng hùng hổ hổ đuổi theo nó làm chung.

Thiếu niên vừa chạy lại không nhịn được mà nghĩ ——

Cả ngày đều đầy rẫy nhiễu sự hỗn loạn, vậy phải đến khi nào, mình mới được như hồng y nhân kia đây?

* * * * * * * * *

Tuyết ở ngõ Tây Điềm Thủy đã sớm được dọn sạch, nhưng đường vẫn có chút lầy lội, chỉ là Triển Chiêu vừa đi vừa mang một chút tâm sự, hoàn toàn không để tâm.

Đi đến cánh cổng nhà hơi quen thuộc, chỉ thấy cổng mở rộng, trong viện một người trung niên đang chỉ huy quét dọn vừa quay đầu thấy y tới lập tức vẫy tay áo chạy ra cửa, “Triển đại nhân, thật sớm.”

Triển Chiêu chắp tay, “Bạch quản gia.”

“Hôm nay Triển đại nhân là tạt ngang qua?” Bạch Phúc là người phương Nam không chịu được cái rét miền Bắc, rụt cổ nói, “Ta cũng nói với ngài, Ngũ gia nhà ta bảo là sớm lắm cũng phải qua tháng Giêng mới về, còn có… Ngày đó nói ‘Nhất đao lưỡng đoạn’ (đoạn tuyệt), đại nhân ngàn vạn lần chớ nên để trong lòng, Ngũ gia nhà ta tính tình thường không chịu thua thiệt như thế.”

Triển Chiêu nghe vậy cúi đầu suy nghĩ một chút, “Vậy chờ Bạch huynh về, phiền Bạch quản gia sai người báo với Triển mỗ một tiếng.”

“Tất nhiên rồi.” Bạch Phúc lại một phen gật đầu thở dài, cuối cùng rụt tay áo nhìn Triển Chiêu chắp tay nói tạm biệt.

Đến lúc hắn quay lại trong viện, vừa vào cửa liền có kẻ bắt đầu nhiều chuyện, “Bạch quản gia, cái gì nhất đao lưỡng đoạn vậy?”

“Rảnh rỗi quá đi tìm chuyện làm đi! Ít nhiều chuyện!” Trong miệng hắn thì mắng, ngực lại thở dài —–

Ai, ngươi nói ban đầu một hồi luận võ thật hay, cớ sao lại thành ra kết cục như vậy?

* * * * * * * * *

Ra khỏi ngõ Tây Điềm Thủy một đường dọc theo đường cái cửa Nam, không bao lâu là thấy Đô Đình Dịch —- Lúc nãy Triển Chiêu nói với Bạch Phúc là đi ngang qua kì thực cũng không giả, hôm nay y đến Đô Đình Dịch là có công việc.

Lại nói Đô Đình Dịch này mặc dù ở ngay nơi Biện Kinh phố xá sầm uất, nhưng nhìn cũng không phải như nha môn Đại Tống, ngoài cửa đứng thẳng hai võ sĩ mặc Hồ phục cầm loan đao, bách tính đi qua đều tránh xa, ngay cả hàng rong cũng không dám tới đây rao hàng.

Chỉ vì nơi này là chỗ sứ giả Liêu quốc nghỉ tạm nhiều ngày ở Đại Tống, trước kia đưa quốc thư, hoặc có người Liêu quốc đến, đều nghỉ chân ở đây.

Tất nhiên, rất nhiều biến động trong nước của Đại Tống, phần nhiều cũng là từ nơi này truyền về Liêu.

Quan gia mặc dù trong lòng biết rõ chuyện này, nhưng vì thể diện cũng không thể an bài quá mức, chỉ có thể âm thầm giao phó mọi việc liên quan cho Đô Đình Dịch, lấy cẩn thận xử lí làm đầu.

Mấy hôm trước có người đến Khai Phong Phủ báo án, nói là trong Dịch có mất trộm gì đó, Bao Chửng nghĩ rằng nếu phái một nha dịch bình thường đến, không dám chắc bọn người Liêu này không trách một tiếng “khinh thường”, vì thế liền cho Triển Chiêu đến xem trước.

Người thông báo tiến vào được một chung trà, dẫn một quân nhân còn trẻ đi ra, Triển Chiêu thấy hắn một thân công phục kín cổ trường bào tay áo bó, tuổi xấp xỉ mình, thân mình cũng không khôi ngô cao lớn như võ sĩ Khiết Đan bên cạnh, khuôn mặt anh tuấn lại còn thêm mấy phần khí chất nhã nhặn, lòng không khỏi kinh ngạc một người như vậy hẳn là trưởng quan của Đô Đình Dịch.

Người nọ sau khi thấy Triển Chiêu liền theo lễ nghi người Tống mà chắp tay, “Mạt tướng là phó tri sự ở Đô Đình Dịch Tiêu Băng, vị này hẳn là Triển Chiêu Triển đại nhân.”

Triển Chiêu cũng chắp tay đáp lễ, thấy hắn tuy rằng khiêm tốn xưng “mạt tướng”, vẻ mặt lại toàn là lãnh đạm kiêu căng.

Trước đây y cũng từng theo Bao Chửng gặp sứ giả Liêu quốc, cũng còn chưa từng gặp người nào vênh váo như vậy.

“Có người đến Khai Phong Phủ báo án nói là trong Dịch bị mất trộm, hôm nay Triển mỗ phụng lệnh Bao đại nhân, đặc biệt tới đây điều tra.” Lấy công văn Khai Phong Phủ ra, Tiêu Băng xem xong liền nói một tiếng thỉnh, dẫn y vào đại môn.

Một đường vào cửa qua hành lang, sắp đến bên ngoài phòng khách, dù cách một lớp rèm vải thật dày, hai người vẫn có thể nghe bên trong truyền ra tiếng cười sang sảng.

Dường như còn có một thanh âm hơi quen thuộc, Triển Chiêu không khỏi nhíu mày.

Tiêu Băng vén rèm lên, “Cữu phụ, Khai Phong Phủ Triển đại nhân đến.”

Trong đại sảnh truyền tới một tiếng “Nga” thật dài, Triển Chiêu vừa nghe thiếu chút nữa vấp phải bậc cửa chới với.

Vào phòng, chỉ thấy vị trí chủ khách ngồi hai người, ở vị trí chủ là một lão giả râu quai nón tuy đã hoa râm, nhưng không ngờ đôi lông mày rậm cùng ánh mắt lấp lánh hữu thần, vẫn đem lại ấn tượng uy phong lẫm liệt, cộng thêm thân hình cao to, ít nhiều có thể tưởng tượng lúc còn trẻ vô cùng oai phong bất phàm.

Mà người ngồi ở chỗ khách kia, lúc Triển Chiêu đi vào hắn đang cầm chung trà nhỏ cắn nửa cái bánh bao trắng bóc, thấy Triển Chiêu hắn vội nuốt bánh, vén râu, kêu một tiếng —–

Sư điệt.

Chính là Niệm Thiện sư trụ trì Bắc Bà Thai Tự.

“Thì ra Triển đại nhân là sư điệt của lão hòa thượng ngươi?” Lão giả kia mở miệng hỏi.

Niệm Thiện sư cười hắc hắc, Triển Chiêu chỉ cảm thấy nhất thời Tiêu Băng cùng lão giả kia đều nhìn mình chằm chằm, không khỏi có chút xấu hổ.

Đè xuống nghi hoặc vì sao sư thúc lại ở đây, y chọn công sự hỏi trước, “Xin hỏi Tiêu đại nhân, trong Dịch rốt cuộc là mất trộm thứ gì?”

“Thứ bị mất chính là một thanh đao của cữu phụ ta.”

Có lẽ nếu chỉ đánh mất loại binh khí thái đao tầm thường tuyệt không đến mức tới Khai Phong Phủ báo án…

Lão giả kia tiếp lời Tiêu Băng, “Đao này danh hào gọi Ngân Trang, là khi lão phu thời niên thiếu du ngoạn Đại Tống lấy được, tuy rằng chỉ là đồng nát sắt rỉ không đáng gì, nhưng đao này là bạn cũ tặng cho, mong Triển đại nhân toàn lực đoạt về.”

Triển Chiêu nghe vậy tất nhiên là nhận lời, tiến tới hỏi tình huống lúc án phát sinh, các loại vấn đề như có thể có người nhìn thấy nghi phạm. Không ngờ Tiêu Băng nghe xong những lời này sắc mặt rất khó coi, trầm ngâm một lát mới nói cũng không ai thấy kẻ khả nghi, đao này cứ như không cánh mà bay.

Nghe hắn nói vậy, Triển Chiêu lập tức hiểu ra nguyên do hắn tức giận —- trong Dịch xảy ra chuyện như vậy, võ tướng phụ trách hộ vệ có liên quan tất nhiên mặt đều tối sầm.

Nhất thời hỏi lại cũng không ra được gì, y thoáng trầm ngâm liền nói xin cáo lui, không quên nói một chút cái gì nhất định tận lực, trong ánh mắt khinh thường của Tiêu Băng rời đi.

Còn chưa ra đến đại môn Đô Đình Dịch, liền nghe phía sau Niệm Thiện sư kêu, “Sư điệt chậm đã.”

Thế nên dừng lại, chờ thiện sư đi cùng.

Một đường về Khai Phong Phủ, thiện sư nói lão giả kia họ Tiêu tên Thạch, nguyên là nhậm chức Nam Viện Đại Vương dưới trướng Liêu quốc, bây giờ vì tuổi già, liền miễn chức, một mình tới Đại Tống thăm cháu ngoại Tiêu Băng.

“Ngày ấy lão nạp ở trước cửa hàng bánh bao Lộc gia thấy hắn hướng về phía l*иg bánh bao lẩm bẩm, nghĩ thật là thú vị. Vì vậy liền tới bắt chuyện…”

Triển Chiêu nghe xong lời này của sư thúc mình, trong lòng thở dài—-

Chỉ sợ sư thúc vẫn cảm thấy l*иg bánh bao thú vị hơn thôi?

Bất quá Tiêu Thạch kể ra cũng thật lạ, thấy bộ dạng thần sắc hắn cũng không phải già nua suy bại gì cho lắm, làm sao lại dễ dàng từ bỏ quan to lộc hậu như thế, đến Đại Tống này?

Trong này, cũng không biết có quá mức kì quặc không…

“Lão nạp hỏi một câu, sư điệt cũng biết lai lịch của thanh đao?”

Triển Chiêu chỉ hơi trầm ngâm, “Trong ‘Nam sử – Tịch Xiển Văn truyện’ có nói qua ‘Lương Vũ Đế khởi binh, Xiển Văn khuyên giải. Thế là sai khách đến gặp riêng vua, đồng thời tặng Ngân Trang đao’, chẳng biết có phải vậy không.”

“Trước đây lão nạp cũng từng thấy qua đao này, dài ba thước năm tấc, kiểu dáng phong cách cổ xưa hàn ý dày đặc, không phải vật tầm thường.” Thiện sư chưa nói đúng cũng chưa nói không đúng.

“Nếu là mượn gió bẻ măng, sẽ không chọn một món đồ vật như vậy, nếu là bọn đạo chích chuyên vì đao này mà đến, thì hoặc là có kẻ chỉ thị, hoặc là gần đây nhu cầu tăng cao.” Triển Chiêu lúc này nói ra suy nghĩ của mình.

Thiện sư một tiếng A Di Đà Phật, cũng không phủ nhận.

Hai người vừa đi vừa nói, chớp mắt đã đến Tuấn Nghi Kiều Nhai. (“Kiều” là cầu, “Nhai” là chợ, đường cái. M.n tự hiểu theo cách của mình nha, chứ ta cũng không biết dịch sao cho hay nữa =.=)

“Lão nạp quay về Bắc Bà Thai Tự, sư điệt ngươi kiên trì cố gắng.”

“Sư thúc mời tự nhiên.”

Từ lúc đó mỗi người một ngả.

Triển Chiêu vốn định quay về Khai Phong Phủ phục lệnh, chợt nhớ tới một chuyện, liền quẹo vào ngõ nhỏ, qua vài cửa hàng đến một trạch viện.

Nhìn cũng có chút xa lạ—- trong lòng y không khỏi buồn cười, phải biết trạch viện ở Tuấn Nghi Kiều Nhai này nguyên là quan gia ban thưởng cho y ở, chỉ là y thuận tiện ở lại trong Khai Phong Phủ, ở đây ngược lại thật không quen.

Chỉ thấy đại môn khép hờ, y tiến lên đẩy liền mở ra.

Một bạch y nhân đang quét tuyết trong sân nghe động tĩnh liền quay đầu, “Triển đại ca.”

Hắn sao lại thức dậy?

Triển Chiêu nhìn người nọ, hơi nhíu nhíu mày.

* * * * * * * * *

Câu chuyện quay lại, lúc đó còn là mùng năm tháng Giêng, nơi Giang Nam Hàng Châu.

Người xưa nói mười dặm bất đồng thiên (đại ý là ‘Cách mười dặm thì thời tiết khác biệt’), ngay cả tuyết này, Giang Nam cùng phương Bắc cũng khác nhau rất nhiều. Phía Bắc chìm trong mây đen, gió rét thổi lông ngỗng cùng tuyết đậm nhẹ nhàng rơi, một đêm trôi qua là loạn quỳnh toái ngọc liền che đầy trời đất, không phủ trắng toát lên mọi nơi không bỏ qua.

Mà ở Giang Nam, tuy là tháng chạp đã cách xa cả chín dặm, ngày râm cũng chỉ là trời mưa, nhưng nếu vừa có gió bắc đến nhiều, lập tức mưa rơi đổi thành tuyết bay, hữu thanh biến thành vô thanh.

Sau ba ngày hai đêm, một đám núi cũng không thể không trắng.

“Độc điếu hàn giang tuyết…(một mình câu cá nơi sông lạnh tuyết rơi)” trong Lâm Thủy lâu bên bờ đông hồ Tây Tử, hồng lô rượu ấm, giường tháp phủ lông tím, Bạch Ngọc Đường tựa vào thành giường nâng chén, đang ngắm cảnh tuyết rơi, trong miệng ngâm nga.

“Lúc này đang ngày Tết, Ngũ gia vậy mà thật hăng hái tới chỗ thϊếp ngắm tuyết,” Nữ tử Nga Mi một bên hâm rượu, cười trêu ghẹo, “Lẽ nào năm nay lễ mừng Tết cũng không quan trọng?”

Năm ngoái chuyện bạch y nhân này mới sáng sớm ba mươi kêu la muộn muộn liền giục ngựa chạy trối chết nàng còn nhớ rõ ràng.

Bạch Ngọc Đường nghe vậy lạnh lùng hừ một tiếng, lại nghĩ tới chuyện phiền lòng này, mà cảnh tuyết trước mắt, càng gợi cho hắn nhớ tới con người trong thành Biện Kinh kia.

Nói đến trận phiền não này liền muốn trách y —–

Triển Chiêu.

Ngày kết thù kết oán ấy là mười bảy tháng chạp, thành Biện Kinh bắt đầu một trận tuyết lớn nhất sau mùa đông, cũng không biết Bạch Phúc lấy đâu ra mấy chậu hồng mai đặt trong sân, hoa mai mở rực như than lửa vô cùng tươi tốt, hắn động tâm liền sai người tới Khai Phong Phủ gọi Triển Chiêu tới cùng nhau thưởng thức, đương nhiên ngắm mai là phụ, so tài mới là chính —– Bạch Ngũ gia hắn ngứa tay, muốn tìm một người tới so chiêu mới là quan trọng nhất nhất.

Người nọ nhưng thật ra không cự tuyệt, vì vậy giao ước một hồi, lấy hai mươi chiêu làm giới hạn, chín chậu hoa mai trong sân làm trụ, ai để lại vết chân trên tuyết thì thua.

Người nọ lấy một chiêu “Đạp Tuyết Tầm Mai” bắt đầu, nhất thời trong viện đao phong kiếm khí khuấy động, qua mười chiêu trời bỗng có tuyết rơi, gió tuyết trợ hứng, hắn một tay “Đoạn Phong Đao” sử đến cao hứng, trong hiệp cuối cùng thân nhẹ nhảy lên, mượn lực lao xuống dùng một chiêu “Lực Phách Hoa Sơn”, vốn là muốn bức người nọ rơi xuống đất—-

Nhưng không ngờ Cự Khuyết trong tay người kia vừa đỡ phía dưới, đột nhiên trở tay đánh ngược Phong Nhận của hắn từ trong cắt ra. Lực chém xuống vừa triệt, thân hình hạ xuống, đạp mai nhảy một cái, đứng thẳng trong tuyết.

Trận chiến này cũng không phân thắng bại.

Chẳng qua lúc đó hắn cúi xuống trong tuyết nhặt lên nửa đoạn Phong Nhận tàn đao, nhớ tới lúc mới vào giang hồ thì tại Long Tuyền đả bại liên tiếp mười ba cao thủ dùng đao Trường Giang mới đoạt được đao này, tuy rằng không bằng Cự Khuyết thần binh lợi khí sắc bén, nhiều năm qua hắn cũng vô cùng trân trọng.

Nhưng không ngờ hôm nay để tranh một lần thắng lợi, lại thành ra như vậy…

Lúc đó trong lòng nổi giận, nói chuyện cũng liền thiếu suy nghĩ—-

“Hắc, Triển đại nhân quả nhiên thủ đoạn thực giỏi, ‘Nhất đao lưỡng đoạn’ khá lắm! Bạch mỗ hoàn toàn bái phục!” Lời còn chưa dứt hắn liền phất tay áo rời đi, nhưng hôm sau lại nghĩ biết thế là hẹp hòi, lại cho người đi mời Triển Chiêu, ai ngờ y chẳng những không tới, chỉ nhắn người tiện thể nói lại chuyện đoạn đao xin thiếu, ngày khác sẽ đến bồi thường.

Nghe xong lời này hắn chỉ nói Triển Chiêu coi hắn là kẻ lòng dạ nhỏ mọn, nhất thời giận lên, suốt đêm rời Biện Kinh, chạy đến Tùng Giang Phủ.

Nếu có người hỏi, liền nói Ngũ gia ta trở lại mừng năm mới —- trước khi đi hắn đã phân phó Bạch Phúc như thế.

Vốn định trở về Hãm Không Đảo có thể thanh tịnh vài ngày, ai ngờ trận phiền não này còn có hồi sau, mùng ba Tết hôm đó mấy huynh đệ tụ tập lại, không biết sao Nhị ca lại hỏi Phong Nhận vì sao không bên cạnh hắn, hắn đen mặt kể lại duyên cớ, nhất thời tất cả mọi người im lặng không nói tiếng nào, cuối cùng lão tam Từ Khánh nói một câu kinh người —-

“Lão Ngũ, ngươi cũng đừng trách Triển Chiêu sau này lại không chịu tỉ thí với ngươi, y đây là sợ ném chuột vỡ đồ quý a.”

Tương Bình đem một miệng trà nóng phun hết ra ngoài.

Vì vậy mà năm nay đã qua mười lăm tháng Giêng hắn còn chưa rời khỏi Hãm Không Đảo.

Một đường du ngoạn mà đến, cảnh trời đông hiu quạnh, một chút ung dung cũng không có, đến nơi ven hồ Tây Tử này, nhất thời nảy ý tới thăm hồng nhan cố giao, nhưng không nghĩ tới rượu ngon bấy lâu mà lúc này cũng càng uống càng vô vị, không khỏi oán trận trút hết lên một người trong thành Biện Kinh kia —– cái – gốc – rễ – của – cơn – bực – tức -!

Lúc này hắn vừa nghe xong câu trêu ghẹo của giai nhân, trong lòng càng buồn bực, mặt lạnh đi, đặt cái chén xuống, đứng dậy đi về phía căn nhà gỗ nhỏ bên ngoài, “Nói như vậy tức là ngươi không muốn thấy ta đến, ta đi là được.”

Giai nhân cũng quen biết lâu, rất hiểu tính hắn, thấy hắn muốn đi cũng không giữ lại, cười nói, “Tạm biệt Ngũ gia, ta sợ lạnh không tiễn.” Một bên tự rót chén rượu uống cho ấm người.

Lúc vừa hạ chén xuống, đã thấy người đi mất, chỉ còn màn cửa lay động.