Trong lúc nhất thời biến cố nảy sinh, Tứ Phẩm Hộ Vệ trái lại cũng bị tiểu quỷ kia làm cho trở tay không kịp, nhìn cái dấu chân trên vạt áo bạch y nhân, vừa áy náy vừa dở khóc dở cười.
Ngẫm lại vẫn không yên lòng, “Bạch huynh, xin lỗi.” Vội vã chắp tay, y cũng chạy đuổi theo đến hậu viện.
Quả nhiên cứ nhìn thấy mèo này thì không có chuyện gì tốt cả…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Có câu nói rất hay——–
Bát nguyệt thập ngũ, trọng thu chi trung.
Nguyệt tịch ngoạn nguyệt, hộ hộ vọng viên.
(Mười lăm tháng tám, giữa trọng thu.
Ngắm trăng đêm Nguyệt Tịch, nhà nhà mong đoàn viên.)
Một đêm này, vầng trăng sáng đúng là không chịu thua kém, mỹ mãn treo cao, xung quanh đến một áng mây cũng không có, mấy tia sáng từ những ngôi sao cũng bị lấn át đi.
Mà một đêm này chợ đêm mở cả đêm, nói ra thì bách tính Biện Lương thành đã sớm trông đợi từ đầu tháng, suốt một thời gian, e chính là một hồi náo nhiệt nhất trong quý của năm nay.
Nhưng cho dù như vậy, trong thành Biện Lương rốt cuộc vẫn có một địa phương yên tĩnh.
Lúc Triển Chiêu vừa đến cầu Kim Lương thì người trên cầu vẫn còn đông đúc, đều chen lấn ở đây xem một nhóm người múa võ, y bước đến gần đám người nhìn quanh một cái, tùy ý liền nhìn đến mấy nha dịch Khai Phong Phủ mặc thường phục xen lẫn trong đám đông. Nhóm người múa võ kia vừa múa vừa đi, đoàn người cũng liền theo một chút dừng một chút, bỗng nhiên từ trong đám người có một tiểu nha đầu chạy tới, đặt vào tay y một cành hoa quế, “Hắc Vô Thường ca ca, sao lại không thấy Bạch Vô Thường ca ca thế?”
Là đứa trẻ được cứu lên từ con rạch hôm đó.
Y đón lấy hoa quế cười cười, nhìn cha mẹ đứa trẻ kia đầy mặt hoảng hốt dẫn hài tử đi —– Bọn họ thì lại biết Triển Chiêu là quan viên Khai Phong Phủ, liên tục nói xin lỗi, bước chân đi nhanh như có bôi mỡ.
Chỉ một lúc gián đoạn này, lúc Triển Chiêu ngẩng lên nhìn lại, không ngờ người đã rời đi hơn một nửa.
Mới vừa rồi còn huyên náo xôn xao, bỗng nhiên trên cầu Kim Lương không còn lại mấy người —— náo nhiệt ở thành tây vẫn không bằng được thành đông, đài múa võ kết thúc, giành chỗ tửu lâu ngắm ánh trăng, tiếng ca múa trong Phàn lâu bên kia dù cách xa vẫn truyền tới chút ít, có lẽ mọi người đều chạy đến đó hết rồi?
Triển Chiêu cũng không muốn đến đó —— y biết mình thật ra vẫn thích nơi thanh tịnh hơn.
Đáng lẽ lúc này y cần phải trực đêm ở cửa cung, chẳng qua lúc xế chiều hôm nay vào cung, một đạo khẩu dụ trên triều đình lại truyền xuống, bảo là muốn vi phục xuất tuần chung vui cùng dân, thiên tử thân là gắn liền với một nước, tùy ý đi dạo cũng phải cần lao sư động chúng. Quan gia cải trang, y cùng mấy người ngự tiền hộ vệ khác cũng liền thường phục đi theo bảo hộ vua.
Đến khi mặt trời khuất bóng dưới sườn núi tây, trăng tròn chớm lên, đêm đã về sâu, chợ đêm cũng càng thêm náo nhiệt. Một đường cải trang đi tới, quan gia thấy bách tính vui vẻ thì tự nhiên mình cũng long nhan hoàn nhĩ, vui sướиɠ đi dọc theo đường cái cửa nam, rượu mới cũng nếm, ca nhạc cũng nghe, đầu phố mua được quả lựu thì liền vừa đi vừa tách một đường. (long nhan hoàn nhĩ: mặt rồng mỉm cười, ý nói nhà vua vui vẻ mỉm cười. Ta thấy đưa bốn chữ “mặt rồng mỉm cười” vào nó sao sao ấy nên thôi để nguyên văn luôn.)
Bỗng nhiên thấy bên cạnh ngôi lầu nào đó có một gia đình đang chỉ vào trăng sáng mà chơi giải câu đố, đứa nhỏ nhà kia nghĩ là có vận được tiền, liền vui vẻ chui vào lòng cha mình mà hiến kế —- cũng không biết trong lòng hoài niệm xúc động thế nào, quan gia chợt bảo đi đến Bát Hiền Vương phủ nhìn một chút.
Đến Vương phủ, toàn bộ trên dưới cả phủ lại càng hoảng sợ, Bát Hiền Vương vội vã đi ra đón, mấy người hộ vệ bọn họ vốn đợi đi vào theo, lại khiến quan gia xua tay lưu lại.
Ở chỗ Bát Hoàng thúc còn có hộ vệ rất tốt—–
Quan gia nở nụ cười nói thế.
Thế là tất cả thị vệ đều tản đi.
Sau khi giải tán Triển Chiêu chậm rãi đi dọc theo đường phố, bất tri bất giác đã đến cầu Kim Lương này, tối nay không ai đến cầu khẩn y thay ca, vậy nên y cũng không cần tham gia bảo vệ thành Biện Lương, trái lại thì “Thâu đắc phù sinh bán dạ nhàn.(*)“
( (*) Tác giả cải biên từ câu thơ “Thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn” trong bài thơ Đề Hạc Lâm tự bích (Đề trên tường chùa Hạc Lâm) của nhà thơ thời Đường, Lý Thiệp, nghĩa câu thơ là giải thoát bản thân khỏi phiền não, buồn chán để tới nơi thoát tục, tu dưỡng tâm hồn)
Nhưng nhàn rỗi như vậy, trái lại không biết có tốt thay không nữa. tối nay có gia đình thì quay về cộng tụ thiên luân, có công vụ thì tận tâm tận lực, thế nhưng như lúc này, mạc danh kì diệu thì —–
Y sẽ không thuộc về đâu cả.
Vịn lên thành cầu nhìn dòng sông Biện tối đen dưới cầu, vầng trăng sáng vừa vặn chiếu nghiêng bên mặt, trên cầu Kim Lương chẳng biết tự lúc nào đã không còn bóng người, y ngoảnh đầu lại nhìn, chỉ còn vầng trăng tròn, y, còn có bóng dáng của y.
Thật là “Đối ảnh thành tam nhân (**)“
((**) Mình với bóng là ba. Một câu trong bài thơ “Nguyệt hạ độc chước” (Một mình uống rượu dưới trăng) của Lý Bạch)
Trong lòng, không biết sao lại trỗi dậy chút trống rỗng, liền không muốn lẻ loi một mình nơi đầu cầu, vội vàng đi xuống, hướng về phía đường cái đi đến Tây Giác lâu.
Vẫn là sớm trở về, xem mấy hồ sơ vụ án một chút, tạm thời chờ cho qua một đêm này…
Trong đầu Triển Chiêu nghĩ thế, bước chân mới bước nhanh hơn, chẳng ngờ nhìn qua miếu Thành Hoàng ven đường, nhớ tới năm xưa lúc cha mẹ còn sống, hằng năm vào lúc này, cũng bảo y cầu phúc với Thành Hoàng lão gia, đây cũng không phải quy củ quan trọng gì đó, chỉ là cha mẹ muốn y xin được chút điềm may.
Nhớ nhung khơi dậy, y không khỏi lững thững đi vào.
Kỳ thực miếu Thành Hoàng chính thức trong Biện Lương là ở thành đông, chỗ này ở thành tây vì nhang đèn không vượng đã sớm bỏ đi, may mà người coi miếu mới còn chút kính cẩn, thỉnh thoảng cũng tới quét tước, bởi thế Triển Chiêu đi vào, mới không thấy cái dạng hoang tàn mạng nhện giăng đầy, còn tính là chỉnh tề.
Thậm chí trên thần án còn có nến sáp hoa thơm.
Y tiến đến nhặt lấy nửa đoạn tàn hương, lấy lửa mồi một chút, khói xanh lượn lờ bốc lên.
Thần linh ở trên cao, đệ tử kiền tâm nhất chúc, xin chớ chê đèn nhang ít lễ.
Đứng trước thần, trong lòng Triển Chiêu lẩm nhẩm một hồi này, đến khi cầu phúc thì lại ngớ ra —- cầu cái gì phúc đây?
Cuối cùng, vẫn là nói thế này —-
“Cầu cho Đại Tống ta quốc thái dân an, bách tính an cư lạc nghiệp.”
Y hôm nay, chỉ còn nhớ đến cái này.
Đã không biết mình đây là người về nơi nào, cũng không biết còn có gì đặc biệt không nhưng có thể nhớ tới…
Chỉ có cái này.
Cắm tàn hương vào bát hương, Triển Chiêu đang muốn rời đi, lại nghe trong góc tối một tiếng kêu yếu ớt, “Quan sai —– ca ca.” Thanh âm nhỏ nhẹ mềm mại là của một đứa trẻ, y kinh ngạc xoay người nhìn sang, lại thấy một tiểu hài nhi ngã lăn đến chỗ ánh trăng rọi vào, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn y.
Dưới ánh trăng Triển Chiêu thấy nó áo vàng quần xanh, giữa hai hàng lông mày một nốt ruồi đỏ chu sa càng tôn thêm khuôn mặt nhỏ nhắn tròn như trăng rằm, ánh mắt hạt hạnh chớp chớp thật là thảo hỉ, chỉ là một đứa bé như vậy, sao lại ở chỗ này một mình?
Y nhíu mày đi qua ngồi xổm xuống, vừa định nói, thình lình tiểu oa nhi vươn tay rút cành quế cài bên hông y ra.
Y nhìn cành quế trong tay tiểu oa nhi chớp mắt đã khô héo đi.
Đứa bé kia dường như tay chân lập tức có khí lực, đứng dậy, dưới ánh trăng Triển Chiêu nhìn kĩ lại, cảm giác nó dường như cao lớn hơn một chút, mới vừa rồi là đứa bé ngây thơ ba, bốn tuổi, giờ lại là bộ dáng đứa trẻ năm, sáu tuổi.
“Đệ…”
Tiểu hài nhi cười hì hì, “Quan sai —- ca ca, huynh bế đệ trở về thôi, đệ không nhúc nhích rồi.”
Đến lúc này, trong bụng Triển Chiêu tự nhiên có vài phần sáng tỏ ——
Đêm thu Biện Kinh, tuy rằng trăng sáng treo cao, nhưng ở chốn âm u, vẫn là có một ít dị loại không hợp ban ngày, đi lại khắp nơi.
Y nhẹ nhàng cúi nhìn đứa trẻ kia, đứa trẻ kia lại duỗi tay làm bộ dáng muốn y bế, “Đệ nhận ra huynh, huynh là cái người trong cái nha môn cao cao —- cai cao kia.”
Nghe lời này Triển Chiêu bật cười, rốt cuộc ôm nó lên, “Nhà đệ ở đâu?”
“Nhà có trồng hoa quế trong ngõ Tây Điềm Thủy.” Tiểu hài nhi đáp sảng khoái.
Mạnh gia ngõ Tây Điềm Thủy…
Trong bụng y thầm nghĩ, ôm đứa trẻ kia, ra khỏi miếu Thành Hoàng.
Lại nói tiếp, đứa nhỏ này thực sự rất nhẹ—-
Cùng với những đứa trẻ bình thường, lại khác biệt rất lớn.
* * * * * * * * *
“Ta nói, mấy ngày tiểu công tử Mạnh gia mất tích, chính là do đệ làm sao?” Chậm rãi hướng ngõ Tây Điềm Thủy, Triển Chiêu vừa đi vừa hỏi.
Vụ đó tất cả mọi người đều nói là vụ án tà môn, xong thì đã sớm xong rồi, y chẳng qua muốn hiểu rõ một chút, vừa tạm gϊếŧ thời gian.
“Chính là đệ làm, Tiểu Tứ Tử cùng đệ vẫn tốt, nó nói đại nương nó cứ khi dễ nó và nương nó, nó không muốn trở về, đã muốn cùng đệ…” Tiểu hài nhi nói nói liền cười rộ lên, “Tiểu tử ngốc, nó lại không biết đệ là một yêu tinh, nó ở cùng đệ, đợi khi nó tám mươi tóc rụng răng rơi chết rồi, đệ vẫn còn là cái dạng này đây.” (Làm ta nhớ bảo bối Tiểu Tứ Tử trong truyện của Nhã tỷ quá a~~~~)
“Vậy nên mới đưa nó về?” Triển Chiêu vừa hỏi, vừa kéo cánh tay nhỏ bé không an phận cứ túm lấy dây buộc tóc của y xuống.
“Đó là tất nhiên, không đưa nó trở lại, đệ cũng không đành lòng nhìn nó già rồi chết đi, nó trở về, lâu ngày sẽ quên đệ, đệ chẳng qua cũng chỉ là một yêu tinh mà thôi.”
Tuy là hình dáng một đứa trẻ, lời nói ra, lại tựa như một lão nhân đã trải qua bao năm thương hải tang điền.
“Nhưng đệ thực sự thích nó, chưa từng có ai đối đãi tốt với đệ như nó vậy, nó nói lâu dài muốn cùng đệ… Đệ liền nhịn không được mà đi theo xe ngựa, muốn đi cùng nó, bằng không thì tiễn tiễn nó cũng tốt, nhưng nếu đệ ra khỏi bản gia thì không chịu được, còn chưa có ra khỏi thành đệ đã không chịu nổi…”
Thanh âm tiểu hài nhi thấp dần, có pha chút tiếng nghẹn ngào.
Trong lòng Triển Chiêu nảy lên thương xót, khẽ than một tiếng, đưa tay sờ sờ mái tóc mềm mềm của nó.
“… Không còn cách nào, đệ chỉ có thể xuống xe, trốn ở trong miếu, may mà gặp huynh, bằng không thì đến hừng đông đệ đã mất mạng.” Tiểu quỷ kia nói thẳng ra, cười cười với Triển Chiêu.
Triển Chiêu cũng nhịn không được mà cười lại với nó.
Cứ như vậy, trong màn đêm, nói chuyện câu được câu không, chậm rãi trên đường, trên con phố nhỏ không bóng người, Triển Chiêu chỉ thấy ánh trăng hắt xuống cái bóng của cả hai, dài lại ngắn ngắn lại dài.
Đến khi mùi hương ngọt ngào kia lan đến, y liền biết đã đến rồi.
“Đến nhà.” Y vuốt đầu đứa bé kia mà nói nhỏ.
Đứng trước cửa, giơ tay đang định gõ, tay còn chưa chạm tới, cửa lại két một tiếng tự động mở ra.
Người trong cửa kia thấy y cũng ngẩn ra, “A?”
Triển Chiêu thấy người nọ diện mạo tuấn mĩ, một bộ bạch y, dưới ánh trăng chỉ cảm thấy so với giữa ban ngày càng chói mắt hơn, y dù chưa lên tiếng, kinh ngạc trong lòng cũng nhiều chứ không ít —– Người này thế nào lại ở đây?
Lại nói lúc này Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu chính là ở cửa nhà mới, trong kinh ngạc này lại có vài duyên cớ trùng hợp, một là chiều nay hắn vốn cho người đi Khai Phong Phủ tìm “Ngự Miêu” đại nhân này, lại được báo cho biết “Ngự Miêu” đại nhân vào cung trực đêm, hạ nhân trở về bẩm báo, trong lòng hắn vì chuyện Nam Hiệp ngày xưa giờ tự chui vào l*иg chim mà trào phúng một hồi, nhân tiện nói hảo ý của mình lần này con mèo kia lại không hưởng thụ được. Trở lại nói hắn vừa nãy đợi trong sân thấy không thú vị, muốn đi xem một chút Phàn lâu, nhưng không ngờ —
Vừa mở cửa, chỉ thấy “Mèo”.
Lại vừa nhìn thấy Triển Chiêu ôm một tiểu hài nghi, chưa nhìn rõ ràng, Ngũ đương gia Hãm Không Đảo chỉ vào tiểu quỷ mà bật thốt lên ba từ —–
“Con trai ngươi?”
“A?” Tứ Phẩm Hộ Vệ chưa phản ứng kịp, lại nghe đứa trẻ kia kêu một tiếng, “Nha —— người xấu!”
Dứt lời tiểu quỷ liền quay đầu về phía Bạch Ngọc Đường tung một cước lên ngực, trên nền áo lụa trắng như tuyết lập tức xuất hiện một dấu đen thui.
Đợi khi Triển đại nhân cùng Bạch ngũ gia khôi phục tinh thần, tiểu hài nhi đã nhẹ nhàng khéo léo nhảy xuống, chạy như một làn khói ra sau viện.
Trong lúc nhất thời biến cố nảy sinh, Tứ Phẩm Hộ Vệ trái lại cũng bị tiểu quỷ kia làm cho trở tay không kịp, nhìn cái dấu chân trên vạt áo bạch y nhân, vừa áy náy vừa dở khóc dở cười.
Ngẫm lại vẫn không yên lòng, “Bạch huynh, xin lỗi.” Vội vã chắp tay, y cũng chạy đuổi theo đến hậu viện.
Quả nhiên cứ nhìn thấy mèo này thì không có chuyện gì tốt cả…
Chỉ là tiểu quỷ kia…
Bạch Ngọc Đường trầm ngâm chốc lát, cuối cùng một tiếng “Người xấu” đã cảnh tỉnh hắn, tỉ mỉ nhớ lại tướng mạo tiểu quỷ kia, dễ thấy nhất là nốt ruồi màu đỏ chu sa ngay giữa chân mày.
Té ra là còn nhớ kĩ ghi thù cái chuyện bị hắn ném như ném bao cát đây.
* * * * * * * * *
“Đến ——- nhà.”
Trong hậu viện, dưới gốc cây quế lớn nhất, tiểu hài nhi thẳng tay dựa vào, ngửa đầu nhìn cây, trông cứ như bộ dáng đại nhân.
Triển Chiêu nhìn mấy cây quế khác từ lâu nhụy hoa đã nở bung đầy cành, cũng chỉ có gốc quế này đến một bông hoa cũng không thấy, trong lòng hiểu rõ, sờ sờ đầu đứa nhỏ, nhẹ giọng ôn hòa, “Đúng vậy, đến nhà.”
Tiểu hài nhi híp đôi mắt hạch hạnh nhìn y cười, đem cành cây khô vẫn cầm trong tay cắm xuống đất, “Đệ phải đi rồi, quan sai ca ca, đa tạ huynh… Huynh quả nhiên là một người cực kì cực kì tốt.”
Nó vừa nói liền giẫm giẫm chân đi tới thân cây bên kia, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Triển Chiêu cười, “Lần tới đệ đi ra, cũng phải qua hai mươi năm nữa, khi đó, hai người các huynh đầu đã bạc rồi.”
Lời còn chưa dứt, nó đã lui người một cái, chui vào trong thân cây.
Lại không còn bóng dáng.
“Hừ, ta nói sao mà cây này không ra hoa, thì ra là chuyện này.” Phía sau là thanh âm của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu quay người lại, thấy hắn đã thay đổi ngoại bào, trên viền chiếc áo gấm ẩn ẩn hiện hiện những hoa văn màu ngẫu hà phức tạp. (trong QT dịch màu “ngẫu hà” là màu “hồng cánh sen” á, mà ta thấy ghi “hồng cánh sen” thì Ngũ gia hơi bị “hường phấn” quá nên thôi xin phép để nguyên văn nha)
Người này vẫn là tinh tế như vậy, thiếu niên hoa mỹ, cùng mình —– thật quá mức không giống nhau đi?
Bạch Ngọc Đường đi tới dưới cây quế, ngẩng đầu nhìn, “Tòa nhà này quả nhiên có chút ý tứ…”
Tiểu quỷ, dám đùa giỡn ta như thế, có tin ngày mai ta gọi người tới chém phăng cây này không?
Cũng không biết gió nơi nào thổi tới, vài cành quế lay động, một mảnh hoa trắng thật nhỏ đong đưa rơi xuống, Bạch Ngọc Đường ngẩn ra.
Chốc lát, không ngờ hoa quế đã nở đầy cây.
Hương thơm ngọt sào say lòng người.
Tiểu quỷ, coi như ngươi thức thời.
Thấy được kì cảnh này, Bạch Ngọc Đường cũng nhịn không được mà nở nụ cười, lại nghe Triển Chiêu bên cạnh ho nhẹ một tiếng, “Bạch huynh…”
Biết y tiếp theo sợ không phải là nói, “Đi trước một bước, Bạch huynh tự nhiên”, Bạch Ngọc Đường cướp lời, “Hôm nay ta vừa mới chuyển đến đây, cũng khó có được Triển đại nhân sẽ tới thăm, vừa lúc ngày lành, tương thỉnh không bằng ngẫu ngộ, Triển đại nhân có muốn cùng uống mấy chén?”
Triển Chiêu ngẩn ra, “Bạch huynh…”
Bạch Ngọc Đường lại không đợi y nói xong liền cười lạnh một tiếng, “Thế nào, khinh thường Bạch mỗ là bách tính bố y sao?” (bách tính bố y: ý chỉ dân thường.)
“Sao lại nói vậy, Bạch huynh xem Triển mỗ là người thế nào chứ,” Lời vừa nói ra mới phát giác ngữ khí cứng rắn, Triển Chiêu vội vàng nói, “Nếu Bạch huynh có lòng như vậy(***), Triển mỗ tự nhiên theo ý.”
((***) nguyên văn là “thắng ý quyền quyền”)
“Tốt.” Bạch Ngọc Đường vỗ tay một cái, liền thấy có hạ nhân từ trong phòng dời ghế xếp ra, hắn cố ý không nhìn Triển Chiêu, tâm lại nói sao bản thân mình tại nhà mình mời người uống rượu, lại cảm thấy trong lòng trống rỗng?
Quên đi, có lẽ chính đầu óc mình bị cháy bị hỏng rồi mới có thể muốn mời mèo này uống rượu.
Lại nói hạ nhân Bạch phủ đều thật đắc lực, đảo mắt cái thì bàn ghế đầy đủ trái cây chu toàn, mỗi người xong rồi, không nói tiếng nào lui ra.
Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu mời nhau mỗi người một bên bàn, chỉ vì hai người lần trước là không định gặp nhau, tuy rằng lúc này xưa đâu bằng nay, nhưng trong một lúc cũng tìm không ra lời mà nói.
Yên tĩnh chốc lát, Bạch Ngọc Đường không chịu nổi, cầm lấy chung rượu bằng sứ nhỏ châm một chung đẩy tới trước mặt Triển Chiêu, “Ngươi thử cái này một chút.”
Triển Chiêu nâng chung rượu, chưa uống đã ngửi thấy mùi hương ngòn ngọt.
Cũng chính là ý vị trong giấc mộng nhớ quê thi thoảng xuất hiện.
“Này…” Y hơi kinh ngạc nhìn về phía Bạch Ngọc Đường, chọc cho người nọ cười một tiếng, “Ta ngươi đều từ Giang Nam đến, miễn cưỡng cũng coi như nửa đồng hương, uống rượu này chẳng phải rất hợp thời sao?”
Ban đầu hắn cho người đi mời Triển Chiêu chính là vì rượu này —– chính là quà mừng ngày ấy chưởng quỹ của Phan Lâu tửu điếm đưa tới, nói là tuy rằng trong thành Biện Lương không thịnh hành làm rượu quế hoa này, nhưng bọn họ biết Ngũ gia từ Giang Nam đến, tiết lễ không nên thiếu món này, bởi vậy liền đem hai vò cuối cùng trong hầm rượu năm xưa đến tặng, coi như là tăng thêm ý nghĩa ngày vui.
Có rượu mà uống một mình, chẳng bằng cùng người uống chung… Bạch Ngọc Đường chính là tính toán như vậy.
Triển chiêu nâng chung rượu, nhìn dưới dáy chung sứ trắng ánh lên một tầng mỹ tửu màu hổ phách nhàn nhạt, dù chưa uống, cũng đã có chút say, cúi đầu, khóe môi hơi nhướng lên.
Bạch Ngọc Đường ở một bên nhìn không rõ sắc mặt y, không tự chủ cúi đầu nhìn, nhưng vẫn là thấy không rõ.
Triển Chiêu ngửa đầu uống cạn một chung, chất rượu hơi nóng lại say nồng chảy vào cổ họng, cảm giác đưa ra khỏi khóe mắt đều có chút ươn ướt
Đặt chung rượu xuống, y nhìn Bạch Ngọc Đường vừa định nói, đột nhiên bầu trời phía cầu Kim Lương xa xa sáng ngời, lập tức một tiếng “oanh” vang dội truyền tới. Triển Chiêu đưa mắt nhìn lại, đã thấy trên màn trời xanh đen nổ bung một đóa pháo hoa, vạn đạo tơ vàng tựa như hoa cúc nở rộ, tách ra bên cạnh trăng sáng thật rung động lòng người.
Nơi cầu Kim Lương, động tĩnh của đoàn người nhốn nháo xa xa truyền đến.
* * * * * * * * *
Hình ảnh ngũ thải rực rỡ, chớp mắt biến mất trong màn đêm liên tiếp nổ lên, nhiều tiếng nổ cùng mùi lưu huỳnh tiêu thạch truyền đến, đêm thu Biện Lương, giờ phút này thật đúng là sáng như ban ngày.
Triển Chiêu nhìn trời đêm thoắt sáng thoắt tối, nhớ tới lúc trước có nghe bọn nha dịch nói qua, tối nay trên cầu Kim Lương thật là có thịnh hội pháo hoa, chính là một hồi trò hay của các cửa hàng pháo hoa trong kinh thành ngầm so tài với nhau.
Nhưng không nghĩ có thể trông thấy được thế này.
Y đứng yên ngắm nhìn, chỉ nghe phía sau Bạch Ngọc Đường nhàn nhã nói, “Cái kim tuyến cúc vừa rồi là của cửa hàng pháo hoa nhà ta, Triển đại nhân nhìn cảm thấy thế nào?”
Y có hơi chút kinh ngạc quay đầu lại, nhìn bạch y nhân tự rót tự uống, có lẽ chẳng qua chỉ tùy ý hỏi một câu, y trầm ngâm chốc lát, “Thật sự rất đẹp.”
Có lẽ với y mà nói, không có dạng nào đẹp hơn dạng pháo hoa kia.
Giống như Trung Thu năm y mười hai tuổi, ngoài Thiên Ninh tự ở Thường Châu, cùng người nhà thưởng thức độc nhất vô nhị.
Lại thêm mấy mai pháo hoa nổ lên, khiến y quay đầu nhìn lại.
Bạch Ngọc Đường nâng chung rượu, chậm rãi đi tới bên cạnh Triển Chiêu, nhìn ánh pháo hoa chiếu khuôn mặt y lúc sáng lúc tối, nhất thời, lại quên mất muốn nói gì đó.
Đợi đến khi phồn hoa tan mất, khói mù tiêu tán hết, Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường bên cạnh ngẩn người, “Bạch huynh?”
Ngữ khí đầy vẻ quan tâm, một tiếng gọi này khiến Cẩm Mao Thử khôi phục tinh thần, lại thấy y chớp chớp mắt nhìn, lấy chung rượu mời Triển Chiêu, “Triển đại nhân sao lại chỉ lo ngắm pháo hoa… Uống rượu, uống rượu.”
Điệu bộ hắn lần này cũng khiến cho trong lòng Triển Chiêu buồn bực, thầm nghĩ người này tối nay tính tình sao lại vòng vo thế? Ngày xưa hắn gặp mình, đó là vô phong dã yếu tam xích lãng, vì thế liền muốn hỏi, lại cũng không biết nên hỏi cái gì mới tốt, chỉ nghe Bạch Ngọc Đường tán gẫu nói đông nói tây, trong lòng thầm nghĩ —-
Thật ra như vậy cũng tốt. (vô phong dã yếu tam xích lãng: không gió cũng có ba thước sóng, ý có lẽ là lúc nào cũng nháo nháo không yên)
Y vốn không muốn đối địch với người ta, người trước mặt này, y càng tìm không ra lý do phải đối địch với hắn.
Bởi vậy, cứ thế này, rất tốt.
Hai người trở về ghế, lại nghe âm thanh huyên náo từ cầu Kim Lương dần dần tán đi, xung quanh liền an tĩnh lại.
Xa xa chẳng biết yến tiệc nhà ai đang bày ra, có thanh âm của nữ tử gảy đàn tì bà tuyền tới, đứt quãng không rõ, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nói đến hoạt động trên giang hồ xưa kia, bất tri bất giác nói lại tâm đầu ý hợp, cũng không để âm thanh khúc nhạc trong lòng.
Đột nhiên trong lúc hai người cụng chung rượu, không có tiếng trò chuyện, hai câu hát liền rơi rõ vào tai Bạch Ngọc Đường —–
“Tối nay trăng sáng người cố ngắm, chẳng biết…Thu tình lưu nhà ai?”
Giọng hát của cô nương kia thật hay, quyến rũ trầm thấp mềm mại, uyển chuyển triền miên. Hát một khúc này cũng thật hợp tình, Đường Nhân Vương sáng tác [Đêm trăng rằm mười lăm gửi Đỗ lan trung], nói là trăng sáng mười lăm người cố ngắm, nhưng không biết ngắm trăng nhà ai—-
Lại đem nhớ nhung trong đêm thu, cho người kia?
* * * * * * * * *
Ngày kế, trời trong.
Ngày mùa thu vốn rất đẹp, nếu gặp trời trong còn đẹp hơn, khung trời lam biếc lá vàng khô, cho dù là cái nào cũng đều rất hỉ nhân.
Chỉ là một sáng sớm, tổng quản Bạch phủ vừa chuyển tới lại không đếm xỉa đến, mãi đến một khắc trước khi vào phòng khách, Bạch Phúc cũng còn đang tính toán —–
Lại nói lúc trước trong nhà này, một ngày vị chủ nhà mình kia từ bên ngoài trở về, đến gần chỗ ghế xếp lại không nói lời nào, hắn cầm danh mục quà biếu ở một bên đứng giữa trời, gia chủ lại đem mắt nhìn thẳng cũng chẳng nhìn hắn cái nào, thật vất vả suy tính chẳng biết chuyện gì, nhưng vẫn là không nhìn danh mục quà biếu, chỉ đưa mắt ra hiệu với hắn, nói đến hai chuyện.
Thật ra mà nói, nào có phải là hai chuyện, rõ ràng là hai cái bao nặng đè chết người.
Chuyện thứ nhất có thể nói là —- tìm một nhóm thợ cả làm pháo hoa ở Thường Châu phủ đến, năm nay thi đấu pháo hoa đêm Nguyệt Tịch, Ngũ gia nhà mình không biết tại sao lại muốn xem dạng pháo hoa ở Thường Châu một chút.
Cái này tuy rằng khó làm cũng không có nguy hiểm, hắn dù sao cũng hao tâm tổn sức mời mấy vị thợ cả từ nơi khác sang, hơn nữa đoạn đường này không thông, mấy tay thủ nghệ già đời trong cửa hàng kia cũng có thể miễn cưỡng đối phó qua đi, dù sao đêm qua Nguyệt Tịch cũng đã xong, Ngũ gia nếu chưa nói không tốt, vậy dĩ nhiên là được rồi.
Còn lại chuyện thứ hai, lại là khó làm trong khó làm.
Vào tới phòng khách, một hỏa kế đã sớm chờ ở đó, “Bạch tổng quản…” Tiểu tử trời sinh mày rậm mắt to khỏe mạnh kháu khỉnh, chỉ là vẻ mặt khóc lóc thảm thiết cứ như người đi không đường về.
“Tiểu Hổ Tử, ” Bạch Phúc tiến đến vỗ vỗ vai hắn, “Ta cũng biết lần này làm khó ngươi, nhưng chính ngươi suy nghĩ một chút, là tự ngươi trở về bị Đại phu nhân giáo huấn một trận, hay là chờ sau khi Ngũ gia bị Đại phu nhân giáo huấn xong trở về báo đáp lòng tốt của ngươi?”
Hỏa kế kia vốn chỉ có vẻ mặt giống như khóc thảm mà thôi, vừa nghe thế thì liền khóc thật.
“Được rồi được rồi, Bạch thúc dạy ngươi một chiêu, dọc đường trở lại hỏi thăm một chút, có chỗ nào núi lở, lũ lụt, hoặc là động đất nạn đói… Trở về thì nói với Đại phu nhân a, ngươi trên đường bị thiên tai này ngăn trở, lúc đến kinh thành thì không kịp nữa… Ngươi đừng xem Đại phu nhân ngoài miệng lợi hại, thật ra lại mềm lòng, nghe lời a, dù sao nghìn vạn lần chớ có đem Ngũ gia khai ra, Bạch thúc sẽ không hại ngươi, làm theo nhất định không sai…”
Vừa trấn an hỏa kết vừa kéo hắn ra ngoài, trong lòng Bạch Phúc không khỏi sinh ra ý nghĩ đẩy người vào chỗ chết.
Đại phu nhân nhẹ dạ, chắc vậy thôi.
Ai, ai bảo Ngũ gia cũng không biết bị cái gì, đột nhiên không trở về qua Trung Thu, mặc kệ vì cái gì, tóm lại chuyện này Đại phu nhân cũng biết rồi còn gì, tạm thời tìm một con dê chịu tội thay thôi.
Ai…
Cùng giờ cùng khắc này, so với trong phòng khách ảm đạm thê lương, hậu viện lại trong sáng vui mừng hơn.
Mấy vị thợ cả chủ sự trong cửa hàng Kim Ký sáng sớm đã đến gặp chủ nhà báo tin vui, chỉ vì năm nay thi đấu pháo hoa đêm Nguyệt Tịch, cửa hàng Chiết Quế lại giành được một khôi thủ, mấy nhà giàu thậm chí quan viên trong thành vào lễ khánh quan trọng, đơn đặt hàng Nguyên Tiêu đều đã hết, mọi người khen một tiếng may mà Ngũ gia tâm tư linh hoạt, nghĩ đến đem kiểu dáng hoa xảo phía nam đến Biện Lương thử xem, Bạch Ngọc Đường nghe xong lời này trong lòng biết rõ bản thân bất quá chỉ là nhất thời nảy ý, chính xác bỏ công ra là những người thủ nghệ, vì vậy đều trọng thưởng, không nói chơi.
Chỉ nói trong hậu viện, thợ cả hỏa kế thấy tiền thưởng đều vui vẻ ra mặt, trong miệng khen, nhưng nói cái gì thì Bạch Ngọc Đường toàn bộ đều không nghe lọt, chỉ nhìn trên mặt đất—-
Đêm qua cành khô mà đứa nhỏ kia cắm xuống, sáng nay ngủ dậy nhìn, ấy vậy mà lại sống.
Thú vị thú vị.
Lại nói tiếp, vô luận là đoạt giải nhất thi đấu đêm pháo hoa cũng tốt, mọi người tán thưởng cũng được, giờ khắc này trong lòng Bạch Ngọc Đường, kì thực chẳng còn gì ngoài tặng vật đêm qua —-
Đêm qua trăng sáng đẹp như vậy, hương quế thơm ngát tràn cả sân, hắn đứng đó bên cạnh người ta, nhìn nghiêng khuôn mặt y anh tuấn rồi lại nhu hòa bị ánh pháo hoa chiếu lúc sáng lúc tối.
Vô cùng lơ đãng như vậy, hắn thấy người nọ hơi nhướng khóe môi.
Cười nhạt, có lẽ ngay cả người nọ cũng không cảm giác được.
Hắn lại nhìn thấy, lại càng hoảng sợ, mãi đến lúc này đều còn đang suy nghĩ —–
Thì ra, người kia cười rộ lên, lại đẹp mắt đến thế.
Đẹp mắt đến nỗi đều có thể khiến cho lòng người khẽ động….
Mắt thấy trong hậu viện, một bên đang ồn ào nghị luận náo nhiệt, bên kia dưới cây quế, Ngũ đương gia Hãm Không Đảo lại khép hờ mắt, đang xuất thần suy nghĩ.
Ngày mùa thu, thật tốt.