Sau khi Hạ Trọng Phương sinh tiểu Công chúa, cực kỳ thương yêu tiểu Công chú, thường mang theo tiểu Công chúa ngủ chung, hơi bỏ quên Thẩm Tử Trai. Thẩm Tử Trai hơi buồn bã, nhưng Hạ Trọng Phương cứ mọt lòng nhào vào trên người tiểu Công chúa, cũng không cảm nhận được cảm xúc của Thẩm Tử Trai.
Một ngày kia, Thẩm Tử Trai được người Tây dương tiến cống ống nhòm Tây dương, bởi vì tự mình cầm, muốn cho Hạ Trọng Phương một ngạc nhiên, không nghĩ tới hắn còn chưa vào điện, đã có cung nữ đi ra bẩm báo, nói Hạ Trọng Phương mang theo bà vυ', đang tắm rửa cho tiểu Công chúa, xin Thẩm Tử Trai vào điện sau.
Thẩm Tử Trai buồn bực, nhất thời kêu người lấy cái thang, nói muốn lên nóc nhà hóng mát.
Bởi vì chính là mùa hè, đám người Thẩm Minh Triết, có lúc ban đêm cũng sẽ lên nóc phòng hóng gió tán gẫu, nội thị vừa nghe được lời của Thẩm Tử Trai nói, cũng không coi quá kỳ lạ, liền tìm một cái thang, che chở Thẩm Tử Trai lên nóc nhà.
Ngồi trên nóc nhà một lúc, Thẩm Tử Trai dần tĩnh tâm lại, hồi tưởng lại thời gian đã qua với Hạ Trọng Phương, khóe miệng cũng hiện lên ý cười. Nhìn trời đen dần, hắn đang định xuống nóc nhà, suy nghĩ một chút, lại để nội thị trông chừng bên cạnh đi xuống trước, nói mình muốn ngồi thêm một lúc.
Nội thị không dám cãi, chỉ đành phải đi xuống trước.
Thẩm Tử Trai ngó nghiêng chỉ còn lại một mình mình, liền nằm trên nóc nhà, tay trái cẩn thận nhấc một mảnh ngói lên, tay phải móc ống nhòm ra, nhìn vào trong điện, muốn nhìn xem Hạ Trọng Phương đang làm gì, không nghĩ tới vừa nhìn, thiếu chút nữa phun máu mũi.
Chỉ thấy Thanh Trúc đang giúp Hạ Trọng Phương cởϊ áσ. Bên kia Linh Chi vừa thử nước nóng vừa cung kính nói: “Hoàng hậu nương nương, nước vừa ấm, vừa đúng!”
Hạ Trọng Phương khẽ khàng “Ừ” một tiếng, khiến Thanh Trúc giúp nàng cởϊ qυầи áσ ɭóŧ cuối cùng chỉ vừa đến ngực dính vào thịt ra, lộ ra phần lưng tuyệt đẹp. dinendian.lơqid]on
Thẩm Tử Trai thấy rõ ràng, phía dưới eo nhỏ mềm mại của Hạ Trọng Phương, một váy lụa nhỏ bao chặt lấy cái mông, vẽ ra một đường cong mê người ở giữa mông, cực kỳ giống trái đào vừa mới chín tới. Khi nàng vừa xoay người, chỗ ngực rất tròn rung rung, cực kỳ mê người.
Mặc dù Thẩm Tử Trai và Hạ Trọng Phương thân mật, nhưng cũng là lần đầu tiên nhìn ở cự ly như vậy, rình coi nhìn vẻ đẹp của nàng như vậy, nhất thời nhiệt huyết sôi trào, trong bụng nói: Phương nương cũng đã bốn mươi tuổi rồi, lại còn mê người như vậy, khiến trẫm làm sao không si mê?
Hạ Trọng Phương không biết Thẩm Tử Trai rình coi trên nóc nhà, chỉ cởi váy lụa nhỏ ra, nhảy vào trong thùng tắm.
Thanh Trúc vội vàng đấm lưng cho nàng, vừa nói: “Hoàng hậu nương nương chính là bảo thủ, trời nóng, lại không đi hồ tắm bên kia tắm, cứ muốn tắm trong cung điện.”
Hạ Trọng Phương nói: “Hồ tắm lộ thiên, chỉ vây vải bố xung quanh, tắm ở đó, cứ có cảm giác không được tự nhiên.”
Thanh Trúc cười nói: “Nếu như vậy, cũng có thể xây một bồn tắm trong cung điện, dù sao cung điện lớn, nhiều thêm một hồ tắm cũng không coi vào đâu.”
Hạ Trọng Phương lắc lắc đầu nói: “Một hồ tắm không tính là gì, nhưng hôm nay xây dựng hồ tắm, ngày mai sẽ nghĩ tới dựng cái khác, luôn hoang phí. Hiện giờ mặc dù dân nước mạnh, cũng nên tiết kiệm, làm gương mẫu.”
Thanh Trúc vừa nghe, tất nhiên cười nói: “Hoàng hậu nương nương tài đức sáng suốt!”
Hạ Trọng Phương bật cười: “Được rồi, đừng tâng bốc nữa, nhanh chóng dọn dẹp, chắc giờ này Hoàng thượng đã tới rồi.”
Thanh Trúc đáp, lại vội chuẩn bị lau người cho Hạ Trọng Phương.
Lúc này Thẩm Tử Trai đã không ngồi yên, nhẹ nhàng xếp kín mảnh ngói, chuyển qua nóc nhà bên cạnh, ý bảo nội thị canh giữ phía dưới dựng cẩn thận cái thang, hắn vội vàng đi xuống nóc nhà.
Hạ Trọng Phương tắm rửa xong, mới mặc xiêm y, Thẩm Tử Trai đã tiến vào.
Hạ Trọng Phương để Thanh Trúc mở cửa sổ hóng mát, mắt thấy gương mặt Thẩm Tử Trai ửng đỏ, cho là hắn nóng quá, vội thân thiết cầm cây quạt quạt gió cho hắn, lại kêu Linh Chi: “Mang lên hai ly nước ô mai ướp lạnh.” diee ndda fnleeq uysd doon
Linh Chi ứng tiếng đi xuống. Thanh Trúc thấy dáng vẻ Thẩm Tử Trai và Hạ Trọng Phương, cũng thức thời đi xuống.
Thẩm Tử Trai thấy trong điện không có ai, nhất thời chộp ngay lấy tay Hạ Trọng Phương nói: “Phương nương càng ngày càng đẹp!”
Hạ Trọng Phương che miệng cười nói: “Thần thϊếp càng ngày càng già mới là thật.”
Thẩm Tử Trai nhìn Hạ Trọng Phương nói: “Nào có già? Rõ ràng còn trẻ lắm! Không tin, nàng sửa soạn xuất cung đi, bảo đảm người ta cho rằng nàng mới ba mươi tuổi.”
Hạ Trọng Phương cười khẽ, chuyện này nàng có tự tin, không biết do bảo dưỡng thỏa đáng, hay bởi vì Thẩm Tử Trai vẫn sủng ái, dáng vẻ của nàng quả thật lộ vẻ trẻ tuổi, so sánh với cáo mệnh phu nhân cùng lứa, người ta đã già hơn nàng rất nhiều.
Lần trước, còn có cáo mệnh phu nhân nhờ Vi Thanh Mi hỏi nàng thuật bảo dưỡng.
Nhớ tới cái này, ánh mắt Hạ Trọng Phương sáng lên, cười nói: “Trước kia thần thϊếp mở tiệm son phấn, hiện nay đã thành hiệu buôn son phấn rồi, mấy năm nay kiếm bạc cũng đủ làm ba điểm nữ học. Lúc trước tiên sinh trong trường nữ học, dâng sổ con, nói muốn mở rộng nữ học, thân thϊếp nghĩ một khi mở rộng, sợ không đủ kinh phí, còn chưa phê đâu! Hiện giờ nghe lời Hoàng thượng nói, cũng có một chủ ý. Chính là lấy hoa cao ngày thường thần thϊếp bôi, chế một cái mỹ nữ cao, rồi để người của tiệm son phấn nói, đây là một loại cao thần thϊếp thường dùng, dùng xong lộ vẻ trẻ tuổi, đến lúc đó nâng giá lên, khiến các quý phụ nhân tranh mua, nhất định có thể kiếm được một khoản lớn. Bạc buôn bán lời, vừa đúng dùng để phát triển nữ học, thì không cần lấy phí dụng dùng cho các công việc khác sang bổ sung rồi.
Thẩm Tử Trai cười nói: “Phương nương càng ngày càng có trí tuệ kinh thương rồi!”
Hạ Trọng Phương được khen, xấu hổ cười một tiếng, nói: “Hoàng thượng đừng giễu cợt thần thϊếp!”
“Không phải giễu cợt, nói là lời thật.” Thẩm Tử Trai nắm chặt tay Hạ Trọng Phương, chỗ chạm tay trắng nõn, trong bụng khẽ nhồn nhột, hận không thể lập tức ôm Hạ Trọng Phương lên giường nghỉ ngơi.
Nhất thời Linh Chi bưng nước ô mai ướp lạnh đến, hai người uống, để Linh Chi lui xuống, lại rảnh rỗi nói chuyện.
Thẩm Tử Trai hơi nhớ nhung Thẩm Minh Tuệ rồi, nói: “Lâu rồi Tuệ nương không vào cung rồi.”
Hạ Trọng Phương hé miệng cười nói: “Hai phu thê tân hôn, tự nhiên quấn quýt si mê, nào rảnh rỗi? Vả lại đợt này Kỳ ca nhi hăng hái đi học, định bỏ võ theo văn, làm quan văn, Tuệ nương đương nhiên muốn đi học cùng hắn.” di ien n#dang# yuklle e#q quiq on
Thẩm Tử Trai gật gật đầu nói: “Người Vi gia, hiện nay tất cả đều là võ tướng, khó có được Kỳ ca nhi chịu đi học, cũng là chuyện tốt.”
Hạ Trọng Phương nói: “Vi gia giữ trọng binh nhiều năm, đây là sợ phạm húy Hoàng thượng, cố ý để Kỳ ca nhi đi học!”
Thẩm Tử Trai trầm ngâm một chút, nói: “Trẫm ngược lại không kiêng kỵ gì Vi gia, nhưng Vi gia giữ trọng binh những năm này, quả thật cũng nên thu liễm một chút, để tránh thế quá lớn, bị người buộc tội.”
Hai người vừa nói chuyện, Hạ Trọng Phương thấy trời nóng, Thẩm Tử Trai sẽ không ngủ sớm, nên đề nghị đánh một ván cờ.
Thẩm Tử Trai thấy Hạ Trọng Phương hứng chí, không đành lòng phật ý, thuận miệng đáp ứng rồi.
Hạ Trọng Phương đi lấy bàn cờ, bày ra, nhất thời cùng Thẩm Tử Trai mỗi người một bên, bắt đầu chơi cờ.
Lần này, liền hạ nửa canh giờ.
Mặc dù Thẩm Tử Trai không yên lòng, vẫn dễ dàng thắng Hạ Trọng Phương một ván.
Hạ Trọng Phương đẩy quân cờ lên nói: “Không được, lần nào cũng thua!”
Thẩm Tử Trai cười đi kéo nàng: “Đừng giận, lần sau để cho nàng thắng.”
Hạ Trọng Phương đang định nói chuyện, Thanh Trúc đi vào báo, nói Phương Nhân và Trình Tuyết làm điểm tâm, hai người hẹn nhau đi tới, muốn mời bọn họ nếm chút điểm tâm.
Hạ Trọng Phương vừa nghe, cười nói: “Họ cũng có lòng hiếu tâm, để hai đứa vào đi!”
Không bao lâu, Phương Nhân và Trình Tuyết tiến vào, trước hết thỉnh an, lúc này mới bưng điểm tâm ra, cười nói: “Biết ngày nóng Hoàng hậu nương nương thích ăn ô mai, trong nhân điểm tâm này, thấm nước ô mai, cực kỳ khai vị.”
Phương Nhân và Hạ Trọng Phương vốn quen thuộc, nói chuyện cũng không gò bó. Ngược lại Trình Tuyết hơi xấu hổ, nói một câu, lại liếc nhìn Hạ Trọng Phương, rất sợ không khiến nàng vui mừng.
Hạ Trọng Phương thấy Trình Tuyết như vậy, không thể thiếu trêu chọc con bé mấy câu, lại đùa giỡn mấy câu.
Trình Tuyết dần dần bình tĩnh lại, không hề khẩn trương như vậy nữa.
Đợi Phương Nhân và Trình Tuyết cáo từ đi xuống, Hạ Trọng Phương nói: “Hai đứa đều tốt, chỉ có điều Tuyết nương còn nhỏ, hiện giờ thấy thần thϊếp, vẫn còn đỏ mặt.”
Ban đầu chuyện Thẩm Minh Hòa muốn kết hôn với Trình Tuyết, Thẩm Tử Trai vẫn giữ một thái độ, do Hạ Trọng Phương cho là Trình Tuyết không tệ, lúc này hắn mới gật đầu. Lúc này bởi vậy hỏi, “Phương nương, nàng thấy Tuyết nương này rốt cuộc tốt ở chỗ nào vậy?” di1enda4nle3qu21ydo0n
Hạ Trọng Phương nói: “Không bàn về xuất thân, chỉ nhìn tâm tình tinh khiết của con bé, tính tình thông tuệ, là có thể xứng với Hòa ca nhi!”
Thẩm Tử Trai nói: “Nàng nhìn người, không giống người khác.”
Hạ Trọng Phương nói: “Bản thân thần thϊếp, vốn cũng lớn lên ở nông thôn, có chút thương tiếc Tuyết nương.”
Thẩm Tử Trai kéo Hạ Trọng Phương nói: “Thời gian này nhìn xuống, thấy Tuyết nương cũng không tệ, vả lại học nọ kia rất nhanh, đến lúc đó thành thân với Hòa ca nhi, cũng không bị thất lễ.”
Nói đến chuyện này, Hạ Trọng Phương liền bàn luận với Thẩm Tử Trai, nói: “Hòa ca nhi cũng không nhỏ, sang năm, chúng ta làm hôn sự cho chúng chứ?”
Thẩm Tử Trai gật đầu nói: “Nàng nhìn chuẩn con dâu, trẫm tự nhiên sẽ không phản đối.” Hắn nói xong, đang định có động tác, không nghĩ tới bà vυ' ở bên ngoài bẩm báo, nói là tiểu Công chúa ngủ không thấy Hạ Trọng Phương, đang khóc rống.
Hạ Trọng Phương vừa nghe, liền đi vào trắc điện trấn an tiểu Công chúa.
Thẩm Tử Trai bất đắc dĩ, đành phải ngồi dưới cửa sổ đọc sách. Đọc một lúc, chỉ thấy Hạ Trọng Phương ôm tiểu Công chúa vào điện.
Hiện giờ tiểu Công chúa đã hai tuổi rồi, nói được vài câu đơn, vừa thấy Thẩm Tử Trai liền yêu cầu: “A cha, kể chuyện xưa!”
Hạ Trọng Phương cười nói: “Con bé muốn Hoàng thượng kể chuyện dỗ ngủ!”
Thẩm Tử Trai vừa thấy tiểu Công chúa, cũng không hề có sức chống cự, không thể làm gì khác hơn là ôm con bé đặt trên đầu gối, vừa nhẹ nhàng đung đưa đầu gối, vừa kể chuyện xưa.
Chuyện xưa của hắn, cũng là ban đầu khi đến nước Việt nghe được, cũng thích hợp cho hài tử nghe.
Hạ Trọng Phương thấy hắn kể sinh động, cũng ngồi nghe.
Tiểu Công chúa nghe được một nửa, liền buồn ngủ. Thẩm Tử Trai mừng rỡ, tiếp tục đung đưa đầu gối, chỉ mong chờ nhanh chóng dỗ tiểu Công chúa ngủ, hắn và Hạ Trọng Phương cuối cùng thành tựu chuyện tốt.
Lại qua một lúc, tiểu Công chúa rốt cuộc chìm vào giấc ngủ trên đầu gối Thẩm Tử Trai.
Hạ Trọng Phương rón rén ôm tiểu Công chúa, ôm đến trắc điện, để cho con bé ngủ, lại thêm dặn dò bà vυ' và đám người cung nữ canh chừng cho tốt, lúc này mới trở về chính điện.
Thẩm Tử Trai thấy Hạ Trọng Phương đi vào, đã để đám người cung nữ đi ra, ôm lấy Hạ Trọng Phương, hôn lên môi nàng.
Hắn hôn lần này, kịch liệt hơn trước kia nhiều lắm, khiến cho Hạ Trọng Phương thở hổn hà hổn hển, đẩy hắn nói: “Hoàng thượng mãnh liệt quá!”
“Đều do Phương nương quá mê người.” Đôi môi Thẩm Tử Trai dời xuống dưới, hôn lên xương quai xanh của Hạ Trọng Phương, lại cởi cổ áo của nàng, vén yếm đào lên, ngậm nơi đỏ tươi của nàng, hít một hơi thật sâu.
Hạ Trọng Phương ưm một tiếng, yếu đuối ở trong ngực Thẩm Tử Trai.
Thẩm Tử Trai ôm lấy Hạ Trọng Phương, đi về phía giường lớn.
Đêm nay, Thẩm Tử Trai kí©ɧ ŧìиɧ với Hạ Trọng Phương hơn lần gặp ban đầu, triền miên thật lâu với Hạ Trọng Phương, hai người ân ái vô hạn, tới quá nửa đêm, mới ôm nhau mà ngủ.
HẾT TRỌN BỘ