Chỉ chớp mắt, tiểu Công chúa đã bảy tháng rồi, bắt đầu học ngồi, học bò, bởi vì răng mọc, thỉnh thoảng chảy nước dãi, dáng vẻ vô cùng dễ thương.
Thừa ca nhi nhi tử của Thẩm Minh Triết lớn hơn tiểu Công chúa một tuổi, thích nhất đến tìm tiểu Công chúa chơi, hai tiểu oa nhi chơi một lúc, chính là một buổi chiều.
Phương Nhân cười nói: “Cô cháu hai người thật thân thiện!”
Thừa ca nhi không biết mình là chất nhi, luôn cho rằng mình là ca ca của tiểu Công chúa, thỉnh thoảng hôn trộm tiểu Công chúa một phát, cười hì hì.
Hôm nay Thừa ca nhi lại định lại gần định hôn tiểu Công chúa, tiểu Công chúa cũng học, muốn thân ái Thừa ca nhi, không nghĩ tới răng mình đang mọc ra, nhếch miệng một cái, nước miếng liền nhỏ giọt xuống, toàn bộ rơi lên mu bàn tay của Thừa ca nhi.
Thừa ca nhi a a kêu to, nhảy dựng lên khiến bà vυ' đến lau nước miếng cho mình. Mọi người thấy hai đứa thú vị, toàn bộ cười.
Thẩm Minh Tuệ ở bên cạnh nhìn, cười nói với Phương Nhân: “Tẩu tử, Thừa ca nhi cũng không sai biệt lắm sắp hai tuổi rồi, chừng nào tẩu mới thêm cho hắn một đệ đệ hoặc muội muội đây?”
Phương Nhân dò xét nàng ấy một cái, cười nói: “Muội đổ quan tâm lên ta rồi hả? Sao không quan tâm bản thân một chút đây? Muội còn không chịu kén phò mã, nhi lang tốt đều bị người định hết rồi.”
Thẩm Minh Tuệ biết Phương Nhân muốn nói chuyện giúp Vi Kỳ, cũng không cho nàng ấy cơ hội mở miệng, sớm cười chuyển đề tài.
Phương Nhân lắc lắc đầu, Vi Kỳ muốn làm phò mã này, đoán chừng còn phải kéo dài. die nda nle equ ydo nn
Lại qua ba tháng, tiểu Công chúa tròn một tuổi, trong cung liền tổ chức chọn đồ vật đoán tương lai, chuẩn bị chút đồ vật để tiểu Công chúa chọn, lại mời một vài vị phu nhân vào cung xem lễ.
Vi Kỳ cũng chờ đợi cơ hội, theo Tô Ngọc Diệp tiến cung.
Đợi đến khi tiểu Công chúa chọn đồ vật đoán tương lai xong, mọi người giải tán, hắn lại không đi, đi gặp Thẩm Minh Triết và Thẩm Minh Hòa, nói tâm sự một chút, lại xin Thẩm Minh Triết: “Thái tử điện hạ, ngài có thể phải giúp ta một chút!”
Thẩm Minh Triết thấy hắn khổ sở, không khỏi hỏi, “Chẳng lẽ a cha ngươi định đưa ngươi ra biên quan sao?”
Vi Kỳ lắc đầu nói: “Không phải chuyện này.” Nói xong ho khan một cái, nhìn Thẩm Minh Triết nói, “Ta muốn làm muội phu của Thái tử điện hạ.”
Thẩm Minh Triết sững sờ, tiếp theo nở nụ cười, vỗ vỗ bả vai Vi Kỳ nói: “Ngươi lại không khiến muội muội vui lòng sao?”
Vi Kỳ cười khổ nói: “Công chúa điện hạ như vậy, ta thật sự không đoán được tâm ý của nàng, khó có thể xuống tay mà!”
Thẩm Minh Triết lắc đầu mà thở dài, cuối cùng chỉ vào con đường nói: “Vào lúc này, muội muội đang ở trong vườn hái hoa, ngươi vào trong vườn cản muội ấy, trực tiếp hỏi muội ấy là được.”
Vi Kỳ chần chừ nói: “Nàng ấy có tức giận không?”
Thẩm Minh Triết cười nói; “Ngươi cứ lớn mật mà hỏi, muội ấy tức giận, ngươi lại dụ dỗ, cũng giống như nhau.”
Vi Kỳ nghe được lời này, liền lấy can đảm, vào trong vườn tìm Thẩm Minh Tuệ.
Thẩm Minh Tuệ đang hái hoa, lại nghe Vân nhi nói: “Công chúa điện hạ, Vi công tử đến rồi!”
Thẩm Minh Tuệ vừa quay đầu lại, chỉ thấy Vi Kỳ đứng trước mặt nàng, nhận lấy rổ trong tay nàng nói: “Ta giúp nàng!”
Vân nhi thức thời, vội vàng dẫn mấy tiểu cung nữ lui ra xa xa.
Thẩm Minh Tuệ không biến sắc, tiếp tục hái hoa.
Vi Kỳ ngây ngô đứng một lúc, cuối cùng nói: “Tuệ nương, lời nói lần trước, nàng nói Hoàng hậu nương nương có tin mừng, không nên bàn về hôn sự, sau đó lại truyền lời, nàng còn nói tiểu Công chúa còn nhỏ, Hoàng hậu nương nương không giúp được, nàng phải giúp một tay, không nên bàn về hôn sự. Hiện giờ Thái tử phi đã có thể giúp Hoàng hậu nương nương quản sự vụ, tiểu Công chúa cũng một tuổi rồi, chuyện của chúng ta, không thể kéo đài nữa đúng không?” d1en d4nl 3q21y d0n
Thẩm Minh Tuệ nghe được muốn cười mà không cười, cắn môi nói: “Cái gì chuyện của chúng ta, chúng ta có chuyện gì? Ai với ai?”
Vi Kỳ nóng nảy, khẽ kêu lên: “Hôn sự của chúng ta!”
“A, hôn sự hả!” Thẩm Minh Tuệ không nhìn Vi Kỳ, miệng nói, “Hôn sự của ta, dĩ nhiên do a cha a nương làm chủ.”
Trước hỏi Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương còn nói, hôn sự của Công chúa, cần phải do chính miệng Công chúa đồng ý. Hiện giờ tới hỏi Công chúa, Công chúa lại từ chối như thế, rốt cuộc muốn như thế nào?
Vi Kỳ đột nhiên ném rổ xuống đất, chìa tay ra, ôm lấy Thẩm Minh Tuệ, ôm vào trong ngực, ghé sát mặt nàng hỏi: “Nói, có thành thân hay không?”
Thẩm Minh Tuệ giật nảy mình, trái tim đập loạn, khẽ kêu lên: “Đặt ta xuống lại nói.”
“Không buông, hôm nay không cho lời chắc chắn, ta sẽ không buông.” Vi Kỳ xấu lắm, ngực phát run, giọng lại giả vờ trầm ổn.
Thẩm Minh Tuệ giãy giụa một cái, không nghĩ tới Vi Kỳ càng ôm chặt hơn, nhất thời bất đắc dĩ, chỉ đành phải nói: “Trở lại chàng hỏi a cha a nương ta một chút, bọn họ đồng ý, ta sẽ không có ý kiến.”
“thật?” Vi Kỳ quá mức vui mừng, vẫn không yên lòng, nhỏ giọng hỏi: “Đầu năm nay thành thân?”
Thẩm Minh Tuệ đấm ngực Vi Kỳ, nhỏ giọng kêu: “Còn hỏi?”
Lại còn nói thêm: “Còn không buông ta xuống? Nếu không buông, ta thật sự tức giận!”
Lúc này Vi Kỳ mới để Thẩm Minh Tuệ xuống, cười khúc khích nhìn nàng.
Thẩm Minh Tuệ hái một đóa hoa, ném lên mặt Vi Kỳ, hừ nói: “Nhìn cái gì? Còn không xuất cung?”
Lúc này Vi Kỳ mới chú ý tới, sắc trời cũng không còn sớm, nếu không xuất cung, chỉ sợ không ra được. Hắn vội vàng cáo từ, vẫn không quên quay đầu lại nói: “Sáng mai, ta sẽ kêu a nương tới cầu hôn!”
Ngày hôm sau, Tô Ngọc Diệp quả nhiên vào cung, một lần nữa nói tới hôn sự với Thẩm Tử Trai và Hạ Trọng Phương.
Hạ Trọng Phương đã hỏi Thẩm Minh Tuệ trước rồi, thấy con bé lúc này nới lỏng rồi, cũng biết con bé muốn lập gia đình, nên cười nói: “Tuổi hai đứa cũng không hỏ, nên làm hôn sự, quay dầu kêu Khâm thiên giám chọn ngày lành tháng tốt!”
Mùa xuân Khai Bình năm thứ mười hai, Công chúa nước Cảnh Thẩm Minh Tuệ thành thân với nhi tử của đại tướng quân trấn quốc Vi Kỳ, hôn sự chấn động một thời.